[12 Chòm Sao] Tương Phùng

Chương 11



"Mọi người ơi có điểm rồi!!"

Cậu con trai đeo kính với vóc dáng nhỏ con đang hối hả chạy vào lớp, vì thế mà đã thu hút sự chú ý nguyên tập thể lớp 12-1.

Và tất nhiên, sự chú ý của họ rơi vào hai chữ "có điểm" chứ không phải là cậu nam sinh đeo kính kia.

Có điểm ở đây chính xác là có điểm thi của bài kiểm tra chất lượng đầu năm mà bọn họ đã làm vừa rồi.

Vì là kiểm tra đầu năm nên việc tổ chức cũng không cầu kì nhiều, chỉ thi tại lớp, còn giáo viên thì được phân bổ đến coi.

Tất nhiên là trong dàn giáo viên đó thì không thể thiếu hai chiến thần coi thi là Song Tử và Sư Tử, chỉ có giáo viên mới như Song Ngư là chưa được phân thôi.

Mọi người tụ lại thành một chỗ rồi bàn luận sôi nổi, người thì lo lắng, người thì mong chờ, cũng có người lại háo hức xem lần này lớp họ ai sẽ đứng nhất.

Và tiếng ồn này đã làm ảnh hưởng đến cái người đang gục mặt ngủ đến bất động ở cuối lớp kia, bên cạnh là thiếu nữ xinh đẹp đang yên tĩnh viết viết vẽ vẽ gì đó trên giấy.

Bạch Dương cựa mình, từ từ ngẩng mặt lên, ánh mắt còn mơ màng nhíu lại đang quét đến đám đông kia. Nhìn cậu lúc này còn đáng sợ hơn thường ngày nhiều.

Thiên Bình liếc mắt nhìn sang, nhẹ giọng nói với cậu, "Hình như là có điểm rồi."

Ánh mắt không kiên nhẫn lần nữa quét sang người bên cạnh, Bạch Dương vò vò mái tóc mình, dự định ra tay làm cho cái lớp yên tĩnh lại một chút thì đã nghe tiếng chuông vào tiết vang lên.

Đám đông dần dần tản ra, khi lớp học đã ổn định được một chút thì đội ban can sự lớp đột ngột xuất hiện, trên tay đang cầm một xấp giấy đi vào, nhìn cũng biết là trả bài kiểm tra vừa rồi.

Thấy cảnh tượng trước mắt, tất cả mọi người đều nháo nhào lên, cả Thiên Bình cũng có chút hồi hộp dõi mắt theo.

"Bây giờ tớ đọc tên ai thì người đó lên nhận bài nhé, tất cả các môn thi vừa rồi luôn." Cô bạn lớp trưởng dỏng dạc hô lên trước lớp.

Mọi người lần lượt đi lên nhận bài, nhận xong thì lại một đợt xì xầm to nhỏ nữa vang lên, thảo luận so bài với nhau. Tâm trạng vui buồn hụt hẫng cũng vì thế mà đều hiện rõ trên từng nét mặt.

Thiên Bình so ra thì làm khá tốt, chỉ có Toán, Lý, Hóa thì thấp hơn một tí hai môn Văn, Anh thôi.

Đánh mắt sang người bên cạnh, thấy Bạch Dương đang cầm hai bài kiểm tra nhìn chăm chú, song mày lại nhíu chặt lại trông có vẻ rất khó chịu.

Thiên Bình lại nhìn xuống ba bài kiểm tra đang nằm ngổn ngang trên bàn cậu, ánh mắt trợn trừng hẳn lên.

Yêu quái! Tên này vậy mà đạt điểm tuyệt đối cả ba môn Toán, Lý, Hóa!

Có vẻ như ánh mắt Thiên Bình quá rõ ràng nên Bạch Dương liền nhận ra ngay, cậu liếc mắt sang, khó hiểu mở miệng, "Cậu nhìn gì?"

Thiên Bình giơ ba ngón tay, sững sờ hỏi, "Cậu vậy mà đạt điểm tuyệt đối cả ba?"

Không để Bạch Dương trả lời, giọng của lớp trưởng trên bục lần nữa vang lên rất rõ, "Theo như thống kê, trừ môn Văn thì điểm tuyệt đối các môn đều có, nhưng để đạt được điểm tuyệt đối cả ba môn tự nhiên là Toán, Lý, Hóa thì chỉ có một, không ai khác là Vương Bạch Dương của lớp chúng ta!"

Thiên Bình mắt đã to tròn nay vì trừng lên trông càng to hơn, miệng còn há hốc khó tin.

Ngược lại, Bạch Dương thấy cô như vậy thì có chút buồn cười. Tâm trạng cũng vì thế mà tốt lên được chút.

"Sao? Lần đầu thấy người như tôi à?"

Thiên Bình gật đầu chắc nịch, ở trường cũ của cô cũng chưa ai được như Bạch Dương đâu.

Bạch Dương thấy vậy càng kiêu ngạo hơn. Tuy cậu không thích học sinh mới này cho lắm, thường ngày luôn duy trì vẻ ngoài mềm mại nhưng hở chút là đôm đốp lại lời cậu.

Mà buồn cười ở điểm là tuy cô rất sợ Bạch Dương nhưng vẫn không ngại việc bản thân luôn muốn bật lại lời cậu. Mà mỗi lần nói xong thì cô lại bày ra dáng vẻ như muốn giết chết cái miệng mình vậy.

Vì điểm này mà Bạch Dương cảm thấy rất thú vị, thế nên cậu mới quyết định cho cô ngồi ở đây thêm ít thời gian. Chứ theo lẽ bình thường thì ba ngày sau đã không thấy người rồi.

Bạch Dương đã tỉnh ngủ hoàn toàn, ánh mắt trắng trợn nhìn vào bài kiểm tra Toán của Thiên Bình, "Chỉ được chừng này thôi á?"

Thiên Bình không biết phải nói như thế nào nữa, điểm cô như này tuy không phải cao nhất, nhưng cũng thuộc tầm trung trong lớp, nói thấp càng không phải.

Cô cũng không để mắt đến cái nhìn khinh khỉnh của Bạch Dương, chỉ nhẹ giọng nói, "Tôi không biết làm từ câu 40 trở đi, cậu xem nè."

Nhận bài kiểm tra từ tay cô, Bạch Dương chỉ nhìn sơ một chút rồi lên tiếng, "Cậu chỉ làm được những câu tầm vừa thôi, nâng lên một chút là cậu lung lay liền. Nhìn đi, gãy quách từ câu 37 rồi còn đâu."

Bạch Dương vừa nói vừa nhếch môi cười cười, tuy thái độ của cậu quá mức cao ngạo phê bình cô, nhưng cô không tức giận, bởi vì cậu nói hoàn toàn đúng.

"Vậy cậu giảng giúp tôi đi, tôi không biết làm."

Thiên Bình tuy không thích Bạch Dương là thật, nhưng chỉ không thích thái độ của cậu thôi, điều này cũng không làm ảnh hưởng đến ý muốn hỏi bài cậu.

Cô cảm thấy cả người Bạch Dương trừ vẻ ngoài đẹp trai và trí thông minh ra, còn lại thì cô vẫn chưa thấy được gì tốt đẹp khác từ cậu.

Bạch Dương chậc lưỡi một tiếng, tuy vẻ mặt nhìn không mấy vui vẻ nhưng vẫn lấy bút rồi ghi ghi vẽ vẽ vào tờ giấy trắng, chưa đầy một phút sau kết quả đã có.

Thiên Bình há hốc nhìn, hưng phấn đến nỗi còn oa lên tiếng rồi vỗ tay thật to.

Thấy cô như vậy càng làm Bạch Dương thêm phần cao hứng. Cậu khịt mũi tỏ vẻ coi thường hành động Thiên Bình, nhưng thật ra mũi cậu giờ đang nở hơn cả hoa luôn rồi.

"Cách làm của tôi cậu nhìn vào là hiểu ngay, còn không hiểu thì phải xem lại tư duy của cậu."

Thiên Bình còn đang bận nhìn lời giải, cũng chẳng hơi sức để ý đến lời cậu.

Bạch Dương lại nói, "Đưa tiếp đây tôi giảng cho cậu mấy câu sau, nhìn cậu là biết trên mặt khắc chữ không ổn rồi."

Tất nhiên là Thiên Bình đồng ý ngay, cô vui vẻ cảm ơn rồi đưa bài cho cậu, hai người cũng vì vậy mà vô thức nhích lại gần nhau, người viết viết giảng giảng, người yên lặng lắng nghe lâu lâu lại gật gù tỏ ý đã thông não.

Cả hai như đang chìm vào trong thế giới riêng, cũng hoàn toàn quên mất là Thiên Bình thật ra điểm Văn, Anh rất cao, còn Bạch Dương thì ngược lại, điểm hai môn trên thì chỉ lẹt đẹt trên dưới trung bình.

Trái với cảnh nhìn có vẻ yên bình ở lớp, thì ở phòng giáo viên lại không được như vậy.

Song Ngư cầm bảng điểm vừa mới được thống kê của lớp 12-1, vẻ mặt khó nói nên lời nhìn chằm chằm vào tên của một người.

Mặt Song Ngư càng nhìn càng héo như hoa sắp tàn, cô cảm thấy rất đau đầu cho một cậu học sinh lớp mình.

Vương Bạch Dương có thể vững vàng đứng đầu toàn khối với số điểm tuyệt đối ở ba môn Toán, Lý, Hóa. Nhưng đời không như là mơ, sự thật là Bạch Dương miễn cưỡng coi như là cũng nằm trong top đi, nhưng là ở vị trí cách đứng đầu tận sáu, bảy người.

Nguyên nhân là bị hai môn Anh và Văn kéo xuống chứ còn gì nữa đâu.

Thân là chủ nhiệm của 12-1, ngoài ra còn là giáo viên dạy Văn, Song Ngư thật không thể chấp nhận nổi việc này.

Nhưng thú thật là cách hành văn của Bạch Dương không ổn lắm, cô đã đọc bài của cậu rồi, nếu để so sánh thì bài văn này như chó gặm vậy:)

Thứ lỗi cho một giáo viên dạy Văn nhưng lại dùng từ hơi thô bỉ, nhưng chỉ có từ như vậy mới lột tả đúng được.

Văn học xã hội thì Bạch Dương miễn cưỡng chém gió gì mà cuộc sống, gì mà cuộc đời này nọ đi. Nhưng để làm bài phân tích hay cảm nhận thơ văn thì chém gió là chỉ có chết, và tất nhiên là Bạch Dương chết ngắt tại chỗ.

Nhìn là biết Bạch Dương không thèm ngó ngàng gì đến môn này rồi.

Trong lúc Song Ngư đang đau khổ suy nghĩ thì giọng nói oang oang của Sư Tử lại vang vọng tới.

Cô luôn là vậy, luôn xuất hiện với vẻ đẹp bừng sáng và cái miệng luôn luyên thuyên lanh lảnh của mình.

Hình như học sinh đứng nhất lần này thuộc lớp Sư Tử, điều này cũng giải thích dễ hiểu sao Sư Tử vui như vậy.

"Sao mà ngồi thẩn thờ thế Song Ngư?"

Sư Tử ngồi xuống cạnh Song Ngư nhìn cô hỏi, "Không lẽ là chuyện liên quan đến Bạch Dương?"

Song Ngư không giấu gì, xụ mặt gật đầu. Thấy vậy Sư Tử cất lời, "Lần này chị rất vui vì em ấy đạt điểm tuyệt đối môn Lý và hai môn tự nhiên khác, em nên lấy điều này làm điểm từ hào đấy."

"Nhưng mà điểm Văn và Anh của em ấy không ổn chút nào."

"Học sinh học lệch là chuyện thường ở huyện, mà chị cũng thấy hơi tiếc, nếu cố gắng chút thì nhất khối không là gì với cậu nhóc rồi."

Thấy Song Tử vào phòng trở về vị trí bàn mình, vẫn là phong thái ung dung và gương mặt yêu nghiệt đó, Sư Tử càng thấy càng ghét, cảm xúc đang vui cũng bị làm cho tụt xuống.

Song Tử cũng chú ý tới các cô, bỏ qua cái nhìn thù địch của Sư Tử, anh nhìn sang Song Ngư, nghiêm túc nói, "Tôi cũng xem bảng điểm Bạch Dương rồi, môn Anh của cậu nhóc không ổn lắm."

Song Ngư như tìm được tiếng nói chung, cô cười gượng, "Môn Văn của em ấy cũng không tốt."

Nhìn hai người vì chính học trò cưng của cô làm cho đau đầu, Sư Tử cũng không biết phải nói như nào về trường hợp này.

Thêm một người nữa đi đến chỗ bọn họ, thân hình thon thả với bộ quần áo thể thao thoải mái đang từng bước đến, vẻ mặt cũng không giấu được chút lo lắng.

Cả ba người bọn họ thấy người đến thì cũng nhanh đứng dậy chào, cô Hoa là giáo viên dạy thể dục, cũng chính là mẹ Bạch Dương đây.

"Các thầy cô đều ở đây thì may quá, cho chị hỏi chút là tình hình điểm của thằng nhóc Bạch Dương như thế nào rồi?"

Câu hỏi này cũng chính là vấn đề mà bọn họ đang suy nghĩ nãy giờ.

Thấy có chút khó nói thành lời, Sư Tử đành lên tiếng khen trước, còn chê thì để hai người đó chê sau.

"Em ấy là học sinh duy nhất đạt được điểm tuyệt đối cả ba môn tự nhiên đó chị."

Cô nghe vậy liền nở nụ cười, nhưng rồi lại tỏ ra lo lắng cho hai môn còn lại của Song Tử và Song Ngư.

Hai người cũng chẳng giấu diếm gì, đành nói ra hết.

"Vẫn như mọi khi chị ạ." Song Tử lắc đầu.

Nghe xong, nét mặt cô càng hiện lên vẻ lo lắng, nhưng sau lại tức giận.

"Chị đã dặn là nó phải học hành đàng hoàng rồi mà, học lệch đến thầy cô phải ngán ngẩm, thằng này đúng là ngứa đòn!"

Thấy vẻ mặt tức giận hết sức đáng sợ, Song Ngư bối rối giữ chặt lại cánh tay đang nắm lại thành quyền của cô.

"Chị Hoa, chị Hoa bớt nóng, chị đừng có về đánh Bạch Dương nhé, bạo lực không ổn lắm đâu."

"Cô không biết đâu, đánh nó nó cũng vậy thôi, vẫn lì lợm cứng đầu. Cũng may nó còn học được mấy môn tự nhiên, chứ điểm nó mà nát theo hai môn này thì nó xác định tới công chuyện với chị luôn rồi."

"Mấy đứa không biết đâu, nó trừ việc đánh nhau thì cái gì cũng chẳng biết, nó...."

Song Tử, Sư Tử, Song Ngư lẳng lặng đứng bên cạnh lắng nghe. Lần nào cũng vậy, đụng tới chuyện Bạch Dương là cô Hoa luôn nói rất nhiều.

Luyên thuyên cả buổi trời cuối cùng bọn họ chỉ có thể thở dài.

"Em là chủ nhiệm của Bạch Dương, cũng dạy môn Văn nên em nghĩ em sẽ có thời gian nhiều để có thể để mắt đến em ấy nhiều hơn." Song Ngư mỉm cười nói, "Vả lại em phát hiện, bạn cùng bạn với Bạch Dương có điểm Văn cũng ổn lắm, dù chỉ là học sinh mới thôi nhưng đã dần dần quen với nhịp ở đây rồi."

Song Ngư phát hiện bài của Thiên Bình làm khá tốt, chắc cũng vì mới chuyển nơi học nên còn hơi bỡ ngỡ nên làm bài chưa hết sức chăng? Chứ nhìn cách hành văn và vốn từ của Thiên Bình, cô chắc chắn là cô nhóc này học rất tốt môn Văn.

Cô Hoa nghe vậy nét mặt có chút khởi sắc, tất nhiên là hoàn toàn tin lời của Song Ngư và xem đó như là điểm an ủi nho nhỏ vậy.

Xong môn Văn, nhưng có vẻ môn Anh thì hơi khó.

Bọn họ đều ngầm biết Song Tử rất bận, việc đi dạy này có khi chỉ là nghề tay trái của anh thôi.

Thật ra từ lâu Song Tử cũng rất để mắt đến Bạch Dương, đến nỗi thầy trò bọn họ thân thiết với nhau luôn.

Bạch Dương cũng nhiều lần nói chuyện với Song Tử nên anh biết nguyên nhân xuất phát chỉ đơn giản là cậu không thích học Anh, không tìm ra được điểm yêu thích nào với môn này nên học bao nhiêu cũng quên hết.

Nói kiểu đó thì anh còn biết làm gì nữa đây?!

Chuyện này Song Tử cũng kể ra cho các cô nghe, nghe xong thì mặt người nào người nấy đều rơi vào trầm tư.

Song Ngư phá vỡ không khí yên tĩnh này trước, "Thầy Song Tử cũng bận nhiều việc như vậy, hay là mọi người nghe thử cách của em không?"

Tất cả cùng giương mắt trông chờ nhìn Song Ngư, cô càng khẩn trương hơn nhưng vẫn rất hào hứng đưa ra ý tưởng, "Tuyển gia sư đi, em biết một người!"

..........

Thiên Yết đang cố tỉ mỉ đắp cho xong chiếc mặt nạ lên mặt, vuốt vuốt vỗ vỗ mấy chục lần, thấy đã thỏa mãn, cô mới dừng lại nhanh chóng cầm điện thoại rồi nhào lên giường nhắn tin.

[ Tôn Nữ Thiên: À há bắt quả tang ông anh Ma Kết nộp bản thảo trước rồi nhé!!!!! ]

Thiên Yết khoái chí nhắn tin vào trong nhóm chat bọn họ. Đây là một nhóm chat chỉ dành riêng cho các tác giả tiểu thuyết do chính đấng trốn bản thảo Dương Ma Kết, bút danh Dương Kết lập ra.

Thật ra có một nhóm chat khác rất lớn, huy tụ nhiều tác giả nổi tiếng hay một chút danh tiếng bên trong. Còn nhóm này thì chỉ có những tác giả chơi thân với nhau thôi, tầm năm người.

Nhóm riêng này của bọn họ không ai biết đến cả, chỉ có nguyên cái giới tác giả viết tiểu thuyết với giới biên tập này nọ là biết thôi:)

Bọn họ luôn nhận được sự chú ý là bởi vì ai cũng đều rất nổi tiếng, xưng thần xưng vương ở mỗi thể loại. Người thì viết tiểu thuyết trinh thám, người thì tiểu thuyết lãng mạn, người thì viết thể loại tâm linh,...

[ Sư Tử nhỏ: Thật á? Này thì đặt ra luật rồi tự phá luật luôn, con hề chính là đây!! ]

[ Quách Tường An: Ma Kết nộp bản thảo rồi? Em nghe được tin này từ đâu vậy Thiên Yết? ]

[ Tôn Nữ Thiên: Tai mắt, tai mắt hahaha ]

Thiên Yết lưng dựa vào gối, chân gác lên thành một tư thế rất không ra dáng thiếu nữ mà đắc ý rung chân.

Trong nhóm bọn họ, Ma Kết coi như là người cầm đầu, cũng chính anh là người đã bày ra cái trò trốn bản thảo này, nếu ai vi phạm đầu tiên thì sẽ nhận hình phạt từ mọi người.

Mà lần này hình phạt cũng thay đổi, người đề ra hình phạt chính là Thiên Yết.

[ Hoàng Chí Hùng: Lần này người dính chưởng là Ma Kết? Hahahahahahhaahhahahahahahhahahahahahahahhahahahahahhahaha ai chứ là lão Kết là em vui lắm! ]

[ Tôn Nữ Thiên: Đúng là quả báo nhãn tiền:)) ]

Bốn người các cô trong nhóm cứ say sưa nhắn tin rầm rầm, vậy mà nhân vật chính trong cuộc trò chuyện vẫn chưa thấy xuất hiện.

[ Tôn Nữ Thiên: Chuẩn bị chúng ta sẽ được chiêm ngưỡng màn nhún nhảy từ lão đại giới tiểu thuyết rồi hú hú ]

Tôn Nữ Thiên đã bị xóa ra khỏi nhóm

[ Dương Kết: Mấy người cũng lộng hành quá nhỉ? ]

Một câu nhắn của Ma Kết đã làm cho cuộc trò chuyện bị đứt đoạn.

Biết là anh đã nổi cơn, thế là bọn họ chỉ có thể âm thầm thêm Thiên Yết vào lại nhóm rồi bắt đầu lên án Ma Kết.

[ Tôn Nữ Thiên: Anh nộp bản thảo trước, anh thua rồi, nhảy đi!! ]

[ Hoàng Chí Hùng: Tên bài hát là My Nam Is nhé anh. À còn nữa, nhớ nhảy và nhún đúng nhịp nha! ]

*lướt xuống cuối để xem video bài hát =))

Hình phạt mà bọn họ thống nhất là ai thua sẽ nhảy một đoạn nhạc mà bọn họ đưa ra. Lần này là một bài nhạc dành cho trẻ con đang rất gây ám ảnh dạo gần đây.

Cả nhóm trừ Ma Kết lại bắt đầu nháo nhào hào hứng cười cợt trở lại, hoàn toàn phớt lờ đi cảm xúc của anh lúc này.

[ Dương Kết: Tôi mà đi nhảy cái bài này á?? Đứng vỗ tay rồi cứ chíc ky chíc ky như con gà vậy? Còn gì mà la là lá la là???? ]

Thiên Yết liền nhắn lại ngay lập tức.

[ Tôn Nữ Thiên: Em thấy vui mà, mấy đứa cháu của em nó nghe với nhảy miết bài này. ]

[ Sư Tử nhỏ: Nói nhiều quá, cuối tuần này đi karaoke rồi cậu nhảy cho bọn tôi xem đi, có chơi có chịu:)) Thật đúng là ngàn năm có một, dễ gì bắt được Ma Kết bị phạt như này hahaha thật thỏa mãn! ]

[ Dương Kết: Tôi không hiểu vì sao cậu ấy lại có thể chịu nổi một bà cô với cái tính biến thái điên loạn này đấy quý bà với bút danh Sư Tử nhỏ kia:)) ]

[ Dương Kết: Về mà đóng cửa chơi với thế giới tâm linh của cô đi, còn hai người kia cũng vậy, đừng có mà tào lao hùa theo cái người ế nhệ 24 năm kia! ]

Thiên Yết cũng không màn để ý đến việc Ma Kết đang liên tục sỉ nhục từng người một trong nhóm nhằm trốn tránh việc bản thân phạm lỗi.

Nhưng không sao, bọn cô nhất định sẽ đến nhà ông anh này, kéo cho bằng được để phạt anh mà.

Mặc trong nhóm vẫn đang ầm ĩ, Thiên Yết thả điện thoại xuống rồi tiếp tục ngồi vào bàn làm việc để hoàn thành nốt kịch bản cảnh cuối.

Mấy ngày nay cô và bên đạo diễn vẫn đang trong quá trình tìm diễn viên. Nam chính thì đã chốt, nhưng nữ chính và vài nhân vật thứ chính khác thì vẫn còn đang xem xét.

Nhưng không lâu nữa thôi, bộ truyện của cô sẽ tiến hành quay và xuất thành phim rồi!

_____________

Đoạn kịch nhỏ

Nhân Mã: Yeeee chị đây sắp xuất hiện để răn dạy thằng nhóc xấc xược này rồi

Bạch Dương: Chị chắc chưa?

Nhân Mã: Coi như chị chưa nói gì đi. Bái bai ~ meo meo ~

_______

Tiny_Sulkamm:

Tui phát hiện chương 10 tui đăng vào cuối tháng trước, vậy mà trong đầu tui cứ nghĩ là tui mới đăng cách đây một tuần thôi:))) Thế là tui lười, mỗi lần nghĩ đến việc viết truyện là đầu tui tự nghĩ "Mới đăng chương mới mà, thôi để từ từ viết." Và thế là không ngờ kéo đến tận 1 tháng:)))) sori mấy pà hiuhiu

23/5 này tui thi cuối kỳ:)) chắc từ đây tới đó được thêm một chương nữa nhé:(( Mong cho tới sum mờ qué rùiiiii

À mọi người:)) nhớ nhân vật có bút danh là "Sư Tử nhỏ" ở trên không? Tiết lộ cho các bạn biết là nhân vật này là một trong các nhân vật chính của một bộ truyện khác đã đăng tải của tui ó:3 Ai mà đọc hết tất cả các truyện của tui rồi tinh ý chút là nhận ra ngay:)))

Link video hội tác giả bắt Ma Kết nhảy:)))

https://www.youtube.com/watch?v=pifBpLAun6U