[12 Chòm Sao] Tương Phùng

Chương 12



Nhân Mã đoan trang mỉm cười nhìn người phụ nữ ngồi đối diện, cả thần thái đều toát lên vẻ tự tin và tri thức của một cô sinh viên ba tốt.

Nhưng Nhân Mã chỉ lo tạo nét mà quên mất bản thân kỳ vừa rồi xém chút đã rớt tận hai môn học.

"Là người cô Song Ngư giới thiệu thì tôi cũng cảm thấy an tâm được phần nào." Bà Hoa vui vẻ nhìn Nhân Mã, "Mong cô giúp thằng bé tiến bộ chút nhé."

Bà Hoa càng nhìn Nhân Mã càng thấy vừa mắt.

Ban đầu bà có hơi lo ngại, trong lòng cũng vì thế mà chợt dấy lên nghi vấn, liệu năng lực của cô có thuận với nhan sắc đó không?

Nhưng nói chuyện được một chút thì mọi thành kiến về Nhân Mã đều đã đánh tan hết. Vả lại đây là người Song Ngư giới thiệu mà, chắc chắn uy tín rồi!

Ngoài cửa có tiếng động, một dáng người cao lớn mặc trên bộ thể thao màu đỏ, trên tay còn cầm quả bóng rổ đang rất ung dung đi vào nhà.

Hai người đồng loạt quay lại nhìn, mà Nhân Mã bây giờ còn bày ra vẻ mặt bất ngờ đến tròn cả mắt.

Trời ơi! Trai đẹp!

Trong lúc nội tâm Nhân Mã còn đang kịch liệt nổi lửa kêu gào thì bà Hoa đối diện lại không được vui vẻ cho lắm, còn nhíu mày tức giận.

"Này Bạch Dương, thấy người lớn sao không chào hả? Lại đây chào cô giáo của con đi."

Bạch Dương nghe đến liền thái độ ra mặt, "Con đã nói là không muốn học kèm ở nhà rồi mà, thay vì mẹ dư tiền tuyển gia sư thì mẹ thà bỏ tiền ra mua điểm cho con luôn không khỏe sao."

"Cái thằng này mày muốn chết hả?!"

Thấy mẹ sắp nổi điên muốn phóng tới thì Bạch Dương đã nhanh người chạy thẳng lên lầu.

Bộ cậu nói gì sai sao? Có dạy cũng không hiểu thì chẳng khác gì vứt tiền vào sọt rác.

Nhân Mã nãy giờ được chứng kiến cảnh tượng thì sốc lắm. Một thằng con xấc xược và một bà mẹ máu chiến, tất cả như một bộ phim truyền hình đang được chiếu ngay trước mặt cô vậy.

"Đã khiến cô chê cười rồi." Bà Hoa ái ngại nhìn lại Nhân Mã.

"Đâu có, đâu có, phim hay, à không, tuổi nổi loạn mà, bất hiếu là chuyện bình thường." Nhân Mã vừa cười vừa nói.

Một khoảng lặng khẽ bao trùm cả hai.

Nhân Mã cuối cùng cũng nhận ra lời của mình, cô hốt hoảng xin lỗi, lấy lý do vì bản thân quá hồi hộp nên đã nói xằng nói bậy.

Bà Hoa có vẻ cũng chẳng để tâm nhiều, bà đành đánh trống lảng sang việc khác. Nói chuyện được một chút thì cả hai quyết định lên phòng Bạch Dương.

"Cô vào dạy nó nhé, bây giờ tôi có việc gấp nên phải đi rồi, có chuyện gì thì điện cho tôi."

"Dạ em biết rồi, em sẽ cố gắng giúp thằng bé tiến bộ hơn!" Nhân Mã khí thế hừng hực đưa ra lời tuyên quyết đầy hứa hẹn, mặc dù cô còn chưa tiếp xúc với cậu lần nào.

Bà Hoa bật cười, bà còn sợ cô sẽ bỏ chạy ngay ngày đầu tiên chứ ở đó mà giúp thằng bé tiến bộ.

Sau khi bà Hoa đi, giờ đây chỉ còn Nhân Mã đứng trước cửa phòng Bạch Dương. Nhưng trước khi vào thì cô cố gắng tự trấn an bằng những lời động viên của bản thân mình.

"Cố lên Nhân Mã, mày làm được mà, mày nên nhớ trên đời này không có cái gì có thể làm khó được mày hết nên phải thật mạnh mẽ, mạnh mẽ, mạnh mẽ!"

Nhân Mã nhẹ gõ cửa phòng Bạch Dương, một lúc sau mới nghe thấy giọng người bên trong cho phép vào.

Nhân Mã như được ban lệnh, cô thở ra một hơi rồi tự tin mở cửa phòng.

"Chị chào em, chị...."

Vút.

Chưa kịp nói hết câu thì một trái bóng rổ từ phía trước lao tới đập thẳng vào bức tường cạnh Nhân Mã đang đứng.

Nhân Mã bị dọa đến nhũn cả chân, mắt trợn tròn không một dao động, những lời sau chưa kịp nói cũng bị nuốt ngược lại.

Còn chủ nhân của hành động vừa rồi thì vẫn bình tĩnh như thường, rất thản nhiên nhặt lại trái bóng rồi thốt ra một lời nghe không hề có thành ý chút nào.

"Xin lỗi, lỡ tay."

Chắc tôi tin cậu lỡ tay!

Nhân Mã thầm mắng Bạch Dương trong lòng nhưng ngoài mặt vẫn cố nở nụ cười hết sức là đôn hậu đối đáp lại.

Dù gì cũng là nguồn tiền của cô trong thời gian sắp tới nên cô phải nhanh kiềm lại cơn điên của mình. Chứ như bình thường, gặp kiểu học sinh hỗn láo như này có mà Nhân Mã để yên.

"Chào em, chị xin tự giới thiệu, chị tên là Tô Nhân Mã, hiện đang là sinh viên năm ba, và thời gian sắp tới chị sẽ là gia sư dạy môn Tiếng Anh cho em. Mong thời gian tới chúng ta sẽ học tập thật tốt và vui vẻ nhé."

Đáp lại Nhân Mã là tiếng sột soạt trên giường. Hóa ra là tên nhóc này định đi ngủ!

"Bạch, Bạch Dương, bắt đầu từ hôm nay đã là giờ học rồi " Nhân Mã không tin vào mắt mình, cô bối rối đến nói vấp lời.

Bạch Dương vẫn nằm trên giường lướt lướt điện thoại rất chăm chú, hoàn toàn phớt lờ đi Nhân Mã đang cố làm quen với mình.

Cô vẫn tiếp tục mỉm cười hòa hoãn, "Hôm nay chị vẫn chưa dạy, thay vào đó chúng ta sẽ làm quen nhau chút nhé."

Âm thanh chơi game từ điện thoại Bạch Dương vang đều đều trong phòng, coi như đây là âm thanh duy nhất đáp lại cô nãy giờ đi.

Thấy cậu vẫn cứng đầu, Nhân Mã sượng người ngồi cứng đờ trên ghế, trên môi thì vẫn nở một nụ cười mà cô cho là tự tin nhất của mình.

Trong những tình huống khó xử như này thì chỉ cần một nụ cười tự tin. Ờ, tự tin đâu không thấy, thấy sượng chết đi được.

Nhân Mã quyết định chuyển sang đề tài khác, "Thôi để chị xem bài kiểm tra chất lượng đầu năm em thi vừa rồi nhé, bài đó em để đâu rồi?"

"Tôi xé rồi." Lần này Bạch Dương lựa chọn lên tiếng.

"Hả?" Nhân Mã tưởng bản thân nghe nhầm.

"Cô không tin thì mở cặp tôi ra đi, vụn giấy còn trong đấy."

Nghe là làm liền, Nhân Mã kéo cặp cậu ra, bên trong hoàn toàn là một mớ hỗn độn.

Nhưng không khó để tìm ra bài kiểm tra bị xé vụn của Bạch Dương, vì cậu vậy mà xé xong còn bỏ vào một túi zip nhỏ nên rất dễ tìm thấy.

Rất tốt, xé xong còn có tâm không xả rác bừa bãi.

Nhìn đống giấy bị xé vụn trong bao, Nhân Mã đột nhiên có một ý tưởng điên rồ, thế là cô liền bắt tay vào làm.

Sau một hồi mài mò, cuối cùng Nhân Mã cũng tạm thời ghép hết được mấy vụn giấy thành một bài kiểm tra hoàn chỉnh.

"Xong rồi nè, cô ghép bài em lại được rồi!"

Bạch Dương bất ngờ nhướng người nhìn tới, đúng là chịu khó đến nổi ghép từng mảnh vụn lại luôn. Khóe môi cậu khẽ giật, "Có cần làm đến mức đó không?"

"Phải làm chứ, làm vậy mới xem được bài kiểm tra vừa rồi để chị còn biết là em hỏng kiến thức ở đâu."

Nhân Mã vẫn mỉm cười nói với Bạch Dương, nhưng thâm tâm thì không ngừng mắng cậu.

Bà đây cũng vì miếng cơm manh áo mới làm nhé, chứ bình thường thì có cái đếch mà bà đây làm.

Bạch Dương chỉ hừ lạnh một tiếng, tiếp tục ngồi xuống chơi game, còn Nhân Mã thì tập trung xem bài kiểm tra của cậu.

Có lẽ vì tiền lương quá cao, hay là lòng nóng nảy của bản thân khi xem bài của Bạch Dương mà đã làm cho Nhân Mã bỗng nhiên có khí thế và nghiêm túc đến lạ.

"Bạch Dương này, chị xem sơ qua bài em rồi, thật sự là không ổn đối với một học sinh cuối cấp như em đâu." Nhân Mã nhíu mày nói, "Chị sẽ phân tích cho em nghe."

Nhân Mã nói rất nhiều, từ việc chỉ ra vì sao sai và nói sơ lược các kiến thức trong đề. Càng nói càng hăng, nhưng đồng thời cũng thấy được vẻ nghiêm túc mà thường ngày hiếm thấy được ở Nhân Mã.

Bạch Dương sau một hồi mới ngẩng lên nhìn cô, "Cô nói nhiều thật."

"Hả?" Nhân Mã đang nói thì bị cắt ngang đang cảm thấy khó hiểu.

"Tôi đánh xong một trận game rồi mà cô vẫn còn nói."

"..."

Nói muốn rát cả cổ mà cuối cùng Bạch Dương không hề nghe lọt được một chữ nào, còn tỏ ý chê cô phiền.

Mẹ nó, muốn đá vào cái cuống họng của thằng xấc xược này quá.

.......

Nhân Mã thờ thẫn đi ra sân vườn, trải qua hai tiếng đồng hồ trong phòng Bạch Dương đã làm cho tinh thần của cô bị tụt dốc thành con số âm rồi.

Thật sự thằng nhóc cá biệt đó đã vượt quá mức suy nghĩ của Nhân Mã, vì cậu quá mức quá đáng.

Hôm nay chỉ mới là buổi dạo đầu thôi mà suốt cả quá trình hầu như là chỉ có Nhân Mã như tự độc thoại một mình, mặc cho Bạch Dương ngồi bên cạnh cứ bấm bấm lướt lướt điện thoại.

Nhân Mã cũng đã thử hung dữ rồi tìm cách đe dọa cậu, nhưng nhìn gương mặt đẹp trai đầy dữ tợn liếc qua, vậy mà đã thành công đe dọa ngược lại cô.

Thế là suốt buổi đó cô có hó hé lên mặt được lúc nào đâu, toàn tự nói rồi tự cười, tự giảng bài như một tên hề vậy.

Nhân Mã càng nghĩ tới càng tức mình, cô hằn học vừa đi vừa giậm chân rầm rầm ngoài sân.

"Thằng nhóc đó nghĩ bản thân là ai chứ? Hỉ mũi chưa sạch mà dám trợn mắt đe dọa lại mình."

Gương mặt xinh đẹp càng nhăn nhó hơn, tức đến nỗi không làm gì được chỉ có thể vung tay vung chân đánh đấm loạn xạ trên không khí để xả giận.

"Hơn hai mươi tuổi đầu mà lại đi sợ thằng nhóc cá biệt mười mấy tuổi, trời ơi tức quá tức quá!"

Nhân Mã vẫn luyên thuyên than vãn.

"Mẹ làm giáo viên chung trường mà sao không quản nổi con mình để cho con cái hư như vậy không biết. Mình đường đường cũng coi như lớn hơn nó mấy tuổi mà một chút kính trọng cũng không có."

Nhân Mã vẫn đứng giữa sân đang bộc phát cơn nóng của mình thì không ngờ rằng tất cả hành động và lời nói đó đã bị một người khác chứng kiến tất cả.

Nhân Mã vẫn có biết gì đâu, vẫn mắng rất hăng.

"Nhà thì giàu mà dạy con dạy cháu cũng không ổn, để cho thằng nhóc hư như bây giờ đúng là cảm ơn một phần giáo dục của nhà này quá."

Đang nói thì đột nhiên một giọng nam cất lên, đồng thời cánh cửa xe ô tô đang đậu trong sân gần chỗ cô đứng dần hạ xuống.

"Này cô gì ơi, có vẻ như cô đang rất bất bình với gia đình tôi thì phải."

Bị một người một giọng bất thình lình xuất hiện, Nhân Mã giật mình đến độ hét lên giật bắn người.

Nhận ra người đàn ông trên xe, Nhân Mã càng bất ngờ hơn, "Bác sĩ Bảo Bình, là anh sao?"

Bảo Bình cũng sớm nhận ra cô, người phụ nữ đã ôm anh rồi chửi mắng hôm ở quán bar cả buổi trời.

"Cô làm gì ở đây?"

"Tôi đến đây để dạy kèm." Nhân Mã trợn tròn mắt khó hiểu, "Còn anh làm gì ở đây? Đừng nói đây là nhà anh đó nha?"

"Cô dạy kèm cho Bạch Dương? Cô á?" Bảo Bình không trực tiếp trả lời câu hỏi của Nhân Mã, chỉ hỏi ngược lại với một giọng điệu như đang hoài nghi về nhân sinh này.

Tất nhiên là Nhân Mã cũng nhận ra được vẻ hoài nghi và cợt nhả trong lời Bảo Bình rồi, cô khẽ khịt mũi, nhưng nhớ bản thân từng gây lỗi với người ta nên cô đành nhẫn nhịn lại.

"Mà anh làm gì ở đây, đừng nói anh là bác sĩ khám răng riêng của nhà này nha."

"Cũng có thể xem là vậy." Bảo Bình thản nhiên xoa xoa cằm như đang suy ngẫm.

"Hả?" Nhân Mã khó hiểu, "Thật á?"

"Không, là giả đó."

"..." Con dao đâu rồi, tôi phải đâm xuyên chết mẹ cái tên cà chớn này.

Bảo Bình thấy gương mặt đang biến sắc của Nhân Mã thì khẽ bật cười, anh cũng không muốn chọc cô đâu, mà tại thấy vẻ mặt cô vui quá nên nhịn không được lại ghẹo đôi ba câu.

"Thật ra Bạch Dương là cháu tôi, tôi là chú của nó."

Đoàng! Một phát súng vang bên tai Nhân Mã.

"Những lời cô mắng lúc nãy về gia đình tôi thì tôi cũng nghe hết."

Đoàng! Thêm một phát súng vang lên, lần này cô có cảm giác như đã bắn xuyên qua tim cô rồi.

"Tôi cũng sẽ ghi nhận những lời cô nói, Bạch Dương nên ngoan ngoãn hơn và cả gia đình tôi cũng phải để mắt tới thằng nhóc hơn."

Đoàng! Phát súng lần này như đâm qua phổi cô thì đúng hơn, chứ như nào mà cô cảm thấy khó thở như vậy.

Bảo Bình càng nói càng làm cho vẻ mặt Nhân Mã biến sắc. Sống hơn hai mươi năm cuộc đời, cô thề là cô chưa bao giờ cảm thấy mất mặt như bây giờ.

Nhân Mã lắp bắp muốn nói thành lời, "Anh, anh không,..."

"Nhưng cô yên tâm đi, tôi cũng chưa nhỏ mọn mà đi mách lẻo lại với nhà tôi đâu, dù sao cô mắng nhà tôi là cũng đang mắng tôi mà, thấy tôi có giống như đang để bụng không?"

Tôi đếch tin là anh không để bụng. Nhân Mã thầm oán.

"Dù sao lời như này tôi cũng nghe quen rồi."

Nhận thấy Nhân Mã giương mắt tò mò nhìn về Bảo Bình, anh cũng không giấu giếm, "Mấy người gia sư trước dạy được một buổi xong cũng ra ngoài chửi mắng cả nhà tôi như cô đó."

"..." Bảo sao nghe cô mắng thì anh lại bình tĩnh như vậy, hóa ra là đã nghe quen rồi.

Nhân Mã vẫn khó xử gãi gãi cần cổ mình, đột nhiên nhớ lại chuyện bản thân vẫn chưa xin lỗi vụ hôm ở quán bar, cô tức khắc nói tới.

"À có chuyện này, tôi muốn xin lỗi anh chuyện hôm trước ở quán bar." Nhân Mã ngại ngùng càng nói càng nhỏ dần, ánh mắt vừa muốn nhìn xem phản ứng của Bảo Bình lúc này, nhưng cũng ngại đối diện với ánh mắt phán xét đó của anh.

Một khoảng lặng bao trùm xung quanh, trong khi Nhân Mã đang bức rức không biết phải làm gì tiếp theo thì đã nghe Bảo Bình cất lời.

"Thôi được, giờ cô chạy ra mở cổng đi."

Nhân Mã khó hiểu nhưng cũng lật đật tuân lệnh chạy ra mở cánh cổng lớn.

Sau khi cổng đã được mở toang, Nhân Mã đứng nép sang một bên như đang chờ lệnh tiếp theo của Bảo Bình.

Nhưng nhận lại chỉ là cảnh anh lái chiếc ô tô chạy vèo qua trước mặt Nhân Mã rời khỏi sân, trước đó còn không quên dặn dò cô, " Đi ra nhớ đóng cổng lại."

Khi chiếc ô tô đã đi được một đoạn thì Nhân Mã vẫn còn đứng tần ngần tại chỗ, tay nắm lấy cánh cổng như cũ, vẻ mặt dần dần đanh lại.

"Gì vậy nè, anh ta tưởng mình là ô sin nên thích đâu sai đó á?!"

Nhân Mã lại lần nữa ăn thêm một cục tức, cô tức đến giậm chân rầm rầm xuống nền.

"Được cái mã đẹp trai nên thích làm gì thì làm à, càng ngày càng thấy khó ưa." Cô nghiến răng nghiến lợi, "Vương Bảo Bình, Vương Bạch Dương, hai chú cháu các người đúng là khắc tinh của tôi mà."

..........

Trong phòng làm việc, thư ký Văn cẩn thận đưa một tập tài liệu cho Cự Giải, "Đây là toàn bộ thông tin về bộ phim của của tác giả Tôn Nữ Thiên làm biên kịch ạ."

Cự Giải dừng bút, ánh mắt khẽ dời sang tập mà thư ký Văn vừa đưa rồi cầm lấy xem qua.

Bộ phim này vẫn giữ lại tên gốc của bộ tiểu thuyết là "Ngược chiều chung lối yêu", nhìn thấy tên tác giả và tên biên kịch đều cùng một người, môi Cự Giải bất giác nhoẻn cười.

"Đầu tư vào bộ phim này, càng nhiều càng tốt, tốt nhất là trở thành nhà đầu tư lớn nhất của phim luôn đi."

Thư ký Văn đang vươn tay cầm lại tập tài liệu thì xém chút đã làm rơi hết xuống. Ôi cái giọng điệu của người giàu, nói một phát là vung ra biết bao nhiêu là tiền.

Nhưng điều thư ký Văn thắc mắc là tại sao sếp lại hào phóng cho đoàn phim này đến như vậy, không lẽ sếp thấy phim này có tiềm năng lớn nên đầu tư? Hay là vì nhìn trúng người nào? Tác giả Tôn Nữ Thiên? Cô diễn viên nào đó trong đây?

Tuy tò mò đôi lúc sẽ không tốt, nhưng đây là chuyện có dính đến sếp thì dù tò mò có bao nhiêu xấu xa thì cậu đây vẫn nguyện xấu xa để tò mò.

"Cậu còn chuyện gì muốn tâm sự với tôi?"

Cự Giải nở nụ cười nhạt nhìn thẳng vào thư ký Văn làm cậu giật mình đến độ vội lắc đầu rồi cuống người xin phép rời khỏi phòng.

Mặc dù đã làm việc chung với sếp lâu nay, nhưng mỗi lần đối diện với nụ cười của anh là người đột nhiên cảm thấy rùng mình.

Người đàn ông này chính xác là quỷ!

Cự Giải ở trong phòng cũng dừng bút ngẫm nghĩ, thật ra lần đầu tư này có xuất phát từ hai phía, vì lợi ích cũng có, mà vì Thiên Yết cũng có.

Bộ "Ngược chiều chung lối yêu" của Thiên Yết là tiểu thuyết đã rất ăn khách trước đó, từ khi có tin được chuyển thể thành phim thì không chỉ fan nguyên tác mà ngay cả người qua đường cũng nhiệt liệt ủng hộ.

Sẵn diễn viên chính lần này anh cũng đã nghe qua, nam nữ đều có tiếng và lượng fan ổn định, đạo diễn cũng là người có tiếng tăm, vả lại lần này lại chính Thiên Yết đồng biên kịch.

Chừng này cũng đủ làm Cự Giải an tâm rồi.

Thật ra Thiên Yết trước đó theo con đường biên kịch, thông qua trường lớp chính quy và tốt nghiệp bằng ra trường.

Nhưng sau này vô tình viết truyện thì càng viết càng nổi nên cô mới lựa chọn theo con đường này, nhưng gốc vẫn là một biên kịch chắc tay.

Nhắc đến Thiên Yết, đây cũng được xem là nguyên nhân để Cự Giải đầu tư lần này.

Một người em, có thể xem là thanh mai trúc mã đi, lần này anh cũng vì muốn chúc mừng cô nên việc đầu tư cũng coi như là một món quà tinh thần cho cô em vậy.

Nghĩ tới đây Cự Giải đột nhiên nở nụ cười, vả lại, đây cũng được xem là vị hôn thê của anh mà, không giúp thì cũng không được cho lắm.

_________________

Tiny_Sulkamm: Chào mọi người, lâu ngày không gặp, mọi người còn nhớ mình hong huhu:<<<

Do thời gian mình thi cử và gặp rất rất nhiều chuyện nên hong có thời gian cho lắm, các bạn thông cảm nha:<<

Mong mọi người vẫn nhớ mình và truyện mình nhé ❤❤