Ai Nói Tôi Phải Làm Pháo Hôi

Chương 1: Tên của tôi là họ của cô



"Anh nghĩ chúng ta nên bình tĩnh lại một chút."

Cái gì, chuyện gì đang diễn ra vậy? Tại sao lại phải bình tĩnh?

"Bởi vì anh đã chán em rồi sao?"

Một giọng nữ vang lên mang theo chút mệt mỏi và thất vọng.

Nè nè, mấy người đừng thảo luận đề tài này ở trong đầu tôi chứ, tôi vừa mới quay phim xong, rất buồn ngủ đó!

Còn nữa, ai dám can đảm bật tivi trong phòng mình? Hơn nữa còn là phim ngôn tình cẩu huyết?

"Không phải, Lina, em quá nhạy cảm rồi."

Giọng nói của người đàn ông kia rất êm tai, có điều trong giọng nói đó lại lộ ra sự lạnh nhạt và xa cách rất sâu.

Này, cô gái ngốc nghếch, lúc này cô nên rời đi thì tốt rồi, đừng phạm tiện mà tới gần tên đó!

Gian Nguyên vẫn luôn cho rằng khi chia tay thì nhất định phải hào phóng, tiêu sái, hoàn mỹ!

Chờ đã, không phải mình đang ngủ sao?

"Andy!"

Tiếng gọi của cô gái kia quá thê thảm và tuyệt vọng, sau đó Gian Nguyên tỉnh dậy.

Cô mở mắt ra, lắc đầu vài cái để tỉnh táo, tiếp đó kinh ngạc đến mức không nói nên lời.

Đây là chỗ nào? Nơi này không phải là biệt thự của cô!

Không phải cô đang ngủ sao, tại sao bây giờ lại ngồi ở trên sô pha rồi?

Gian Nguyên nhìn xung quanh, tiếng đóng cửa vừa rồi hình như là phát ra từ cửa chính của căn phòng này.

Ta beep beep.....

Sự hàm dưỡng được bồi dưỡng ở giới nghệ sĩ có vẻ đột nhiên mất hiệu lực.

Cô véo người mình một cái, đau quá.

Tình huống hiện tại là gì?

Đột nhiên, một vài ấn tượng nào đó hiện lên trong đầu khiến Gian Nguyên đen mặt.

Người mẫu ba dòng máu Trung Nhật Mỹ?

Bạn trai là thành viên của một nhóm nhạc hai người?

Hiện giờ tên của cô là.... Gian Nguyên Lina.

"Không phải chứ!"

Chẳng lẽ là "Gian Nguyên Lina" kia, cô bạn gái cũ của nam hai trong tiểu thuyết giới giải trí nữ cường văn?

Pháo hôi của pháo hôi, không đủ ác độc, thiện lương cũng thiếu một chút, hoàn toàn là một người qua đường Giáp. Tóm lại, nhân vật này vừa mới xuất hiện ở ba chương mở đầu thì đã bị pháo hôi bởi nam hai, tiếp theo là một đoạn nam hai đau khổ chờ đợi nữ chủ Mary dài mấy trăm ngàn chữ.....

Lúc trước cô nhìn thấy họ của nguyên chủ tương tự với tên mình cho nên quyết định đọc bộ tiểu thuyết này một chút, khi đó còn cười nhạo nói với bạn bè rằng tên của nữ chính thật quê mùa, hiện tại —— chẳng lẽ đây là sự trừng phạt của tác giả?

Gian Nguyên đứng dậy rồi đi xung quanh quan sát một vòng.

Đây là một bộ chung cư không tồi, tuy rằng nguyên chủ chỉ là một người mẫu không đỏ cũng không tím, nhưng dù gì thì cô cũng xuất đạo từ lúc thiếu niên, lại có một người bạn trai không tệ, cho nên thực lực kinh tế gì đó cũng không đến nỗi nào.

Nhìn chằm chằm vào gương, Gian Nguyên cảm thấy gương mặt này đi con đường người mẫu không đỏ được là bình thường.

Tuy rằng nguyên chủ là con lai nhưng gương mặt lại không có nét thâm thúy của người phương Tây, khó trách không thể nổi danh ở trong giới người mẫu Âu Mỹ.

May mắn hiện tại nguyên chủ chỉ mới hai mươi tuổi, cảm ơn tác giả tạo ra giả thiết làm cho người ta cạn lời, lúc này vẫn còn kịp để cô bắt đầu lại nghề cũ của mình.

Kỳ thật sau khi chờ đợi ba tiếng mà vẫn không thể trở lại thế giới cũ thì Gian Nguyên đã nhận mệnh.

Gian Nguyên không biết vì sao cô lại biến thành nguyên chủ, chẳng lẽ là do người bạn trai kia rời đi khiến nguyên chủ quá mức kích động dẫn tới hôn mê?

Cô ngồi trong phòng hô to một hồi giống như mắc bệnh tâm thần, nhưng mà không có bất cứ người hay quỷ nào để ý tới cô.

Chuyện này không nên nha, không phải trong tiểu thuyết xuyên không hay viết nữ chính sẽ kế thừa di chúc hay nguyện vọng của nguyên chủ gì đó sao? Tại sao tới phiên cô lại khác rồi, ngoại trừ việc tiếp nhận ký ức thì không còn gì cả.

Thôi thôi, Gian Nguyên cảm thấy thay vì ngồi chờ chết, chi bằng cô nên nghĩ cách xem mình nên sinh hoạt ở thế giới này như thế nào.

Ở trong thế giới giả thiết này, thứ mà cô có chính là tình tiết cốt truyện mang chút Mary Sue, hơn nữa cô còn chỉ nhớ mang máng mà thôi!

Vấn đề là nhân vật của Gian Nguyên chỉ được nhắc tới trong ba chương, thậm chí không có lấy một kịch bản dài hạn để cô để thể diễn tiếp.

Nhưng mà như vậy cũng có nghĩa là cô có thể rời đi cốt truyện khiến người ta đau đầu kia, sống cuộc sống của chính mình, phải không?

Gian Nguyên nắm tay trái lại rồi vỗ vào lòng bàn tay phải.

"Đúng rồi, mình phải giải quyết tên bạn trai trước!"

Chỉ khi nào xung quanh không có nhân vật trong cốt truyện thì cô mới có thể lấy được kịch bản của chính mình.