Âm Hôn Khác Biệt

Chương 2: Ngày lành tháng tốt



"Thần Vĩ, đưa bọn họ vào động phòng!" Kỷ phu thu lại cảm xúc, quay lưng đi, mặc dù không đàng lòng nhưng bà phải làm điều đấy cho con trai mình.

Anh ta ngăn ở trước mặt Đinh Tâm Nguyệt cười khẽ với cô một tiếng rồi đột nhiên ôm ngang eo cô, nhét cô vào trong quan tài.

Đinh Tâm Nguyệt liều mạng giãy dụa, muốn đứng lên, lại thấy ánh sáng càng ngày càng ít.

Đong đong đong!

"Thả tôi ra!" Thả tôi ra! Đinh Tâm Nguyệt gào thét, gõ nắp quan tài.

Cô lại nghe thấy bên ngoài truyền đến tiếng nói, "Đêm nay là đêm tân hôn của cô. Sau đêm nay, cô sẽ được thả. Chỉ cần ở lại với Hạo Du đêm nay!"

Đó là giọng nói của Kỷ phu nhân!

"Kỷ phu nhân, bà không được mê tín, mau thả tôi ra!" Đinh Tâm Nguyệt hét lên nhưng cô không biết là Kỷ phu nhân ở bên ngoài đã rời đi rồi.

Thời gian từng chút từng chút trôi qua, tiếng la hét của Đinh Tâm Nguyệt trở nên khàn đặc, cuối cùng cô không còn sức để hét lên nữa.

Bởi vì sợ hãi, cô vẫn luôn ưỡn người và cũng không dám nhìn người phía dưới mình.

Lúc này, cô không thể không cúi đầu, nhìn thấy người có sắc mặt trắng bệch kia, rồi cô sợ hãi chống người lên nhưng bị đụng trúng ván quan tài nên thân thể bị ép cúi xuống, vừa khéo nhìn thấy cánh môi trắng như tuyết của Kỷ Hạo Du ở trước mặt mình, cô sợ tới mức liên tục quay mặt đi.

Cơ thể bên dưới người cô đã cứng ngắc.

Đinh Tâm Nguyệt nheo mắt, không để bản thân thấy nó.

Tại sao vậy?

Tại sao bắt cô ngủ với một người đã chết, còn ở trong quan tài nhỏ hẹp này, không có chỗ trốn.

Cạch!

Nghe thấy tiếng động từ ván quan tài, cô dựng tai lên, lắng nghe thật kĩ.

Một tiếng, hai tiếng, ba tiếng...

Tấm ván quan tài được mở ra, cô nhìn thấy có người ở bên ngoài cũng chính là người đưa đã cô vào hôm nay.

Anh ta đưa tay ra cho cô.

Đinh Tâm Nguyệt không hiểu lắm.

"Chẳng lẽ cô muốn ở bên trong?" Giọng anh ta rất dễ nghe làm cho Đinh Tâm Nguyệt vô thức chìa tay ra.

Sau khi được đưa ra khỏi quan tài, Đinh Tâm Nguyệt nặng nề hít sâu một hơi.

Vừa rồi ở bên trong, cô không dám hít lấy một hơi thật sâu vì luôn cảm thấy hơi thở bên trong quá âm, hít vào trong bụng sẽ không tốt cho sức khỏe.

"Ừm, cảm ơn anh, tôi chưa..." Khi Đinh Tâm Nguyệt nhìn thấy biểu cảm của anh ta, toàn thân cô sững lại.

"Tâm Nguyệt, cô xinh đẹp như vậy, gả cho một người chết, thật đáng tiếc!" Anh ta một bên cởi nút, một bên tiếp cận Đinh Tâm Nguyệt.

Ngay cả khi cô ấy là một kẻ ngốc, cô cũng có thể nhìn ra đối phương muốn làm gì mình.

"Tôi chính là thiếu phu nhân của các người, anh muốn làm gì?" Đinh Tâm Nguyệt đề phòng nhìn chằm chằm anh ta, chẳng lẽ người đàn ông này có vai vế quan trọng trong gia đình này cho nên mới dám bắt nạt thiếu phu nhân?

Kỷ Thần Vĩ cười lộ lên có chút khinh thường, "Thiếu phu nhân? Làm thiếu phu nhân cho một người chết à? Tôi là anh họ của nó, chỉ cần cô đi theo tôi, tôi có thể cho cô làm thiếu phu nhân danh chính ngôn thuận!"

Đinh Tâm Nguyệt bị Kỷ Thần Vĩ bắt lấy cánh tay, cô đau đến nhăn răng, muốn đẩy ra nhưng trong quá trình giằng co lại bị đẩy lùi về phía sau.

Đầu của cô đập vào ván quan tài, choáng váng, ánh mắt cũng có chút mơ màng. Nhưng làm sao cô lại nhìn thấy đôi mắt nhắm chặt trên khuôn mặt tái nhợt trong quan tài đột nhiên mở ra, chấn động nhìn chằm chằm cô.

"A..." Cô kinh hãi la một tiếng, cơ thể ngửa ra sau lại vừa vặn ngã vào trong ngực Kỷ Thần Vĩ.

Cô cố gắng vùng vẫy, dùng cả hai tay đá và cào, chỉ cảm thấy móng tay có thứ gì đó ấm nóng, nhớt nháp, dường như đó là máu.

Dù sao thì sức lực của Kỷ Thần Vĩ cũng lớn hơn cô nhiều nên trực tiếp ép cô nằm trên sàn nhà.

Cô chỉ mơ hồ nhìn thấy nụ cười tà ác của Kỷ Thần Vĩ ẩn hiện phía trên và một cặp móng vuốt đang thò tới trước ngực mình.

Cô không nhìn rõ nên chỉ có thể hét lên rồi bị Kỷ Thần Vĩ tát vào mặt, thế là ý thức của cô dần trở nên mờ hồ, nhưng cô không thể ngất, ngất đi thì thật sự xong rồi.

Cô nỗ lực mở to mắt, dùng tay chân đấm đá loạn xạ.

Đột nhiên, cô thấy Kỷ Thần Vĩ ngã sang bên cạnh người, mà ở phía đối diện, anh ta mặc áo liệm, sắc mặt trắng bệch, hai mắt trừng lớn nhìn chằm chằm vào cô rồi đột nhiên hướng về phía há mồm liền cười.

Đinh Tâm Nguyệt trợn mắt bị doạ mà ngất đi.