Âm Hôn: Ngủ Cùng Quỷ

Chương 50: Bộ mặt thật của hồn ma



"Em trai đã chết, mẹ của em trai muốn báo thù, em trai rất sợ hãi, nó đang cầu cứu Ngoan Mậu?" Cơ thể bé nhỏ của Ngoan Mậu run rẩy trong khi đang nói, sự liên kết khiến tôi cũng cảm nhận được có thứ đó rất khủng bố, và rồi tôi cảm thấy nỗi sợ hãi từ tận đáy lòng dâng lên.

Người ta nói rằng mẹ và con có mối liên hệ với nhau và giờ tôi thực sự cảm nhận được điều đó.

Nhưng em trai gì đó, còn trả thù gì đó, thì tôi nghe cũng không hiểu, cho nên chỉ có thể an ủi nó rằng: "Không sao đâu, có mẹ ở đây."

Tôi định tìm một ít nước ấm để làm ấm cơ thể, thì đột nhiên, tiếng gõ u ám lại vang lên lần nữa.

Lần này, địa điểm được xác định gần hơn trước, nhưng khi tôi đến, ngoài cửa phòng và bên trong phòng cũng không có một bóng người.

Không cho tôi cơ hội nghỉ ngơi, tiếng gõ cửa lần lượt vang lên, giống như đang rèn luyện tốc độ của tôi vậy, dần dần, tôi thậm chí có thể cảm nhận được tiếng động của không khí, sau khi nắm bắt được luồng không khí khác thường, tôi nhanh chóng đi về phía cửa theo hướng dự kiến, quả nhiên, một giọng nói đã bị chặn lại bên ngoài cửa phòng 8888 trên tầng 57.

Một người phụ nữ với mái tóc rối bù, mặc một chiếc váy trắng rộng, ở phần bụng thì bê bết máu, máu tươi còn chảy xuôi theo đôi chân trần của cô ta xuống trên thảm, và mái tóc rối tung kia đã che hết khuôn mặt của cô ta, nếu không phải là có cái bụng hơi nhô lên của cô ta, tôi suýt nữa không phân ra được cô ta là người hay quỷ.

Tôi không ngờ rằng thực sự có ma, dù đã chuẩn bị tâm lý từ trước nhưng tôi vẫn bị sốc khi đột nhiên nhìn thấy một người phụ nữ như vậy trong hành lang đen nhánh với từng trận gió lạnh lẽo.

Đặc biệt là oán khí màu đen của cô ta đang không ngừng cuồn cuộn khắp cơ thể, thậm chí còn trầm trọng và nặng hơn cả oán khí mà cô từng thấy ở trên người Ngoan Mậu trước đây.

Tôi gian nan nuốt xuống một ngụm nước miếng, nắm chặt tay và do dự.

"Tại sao?"

Con ma nói chuyện, giọng ngân vang thật là dài, là giọng của một người phụ nữ.

“Đây không phải là nơi cô nên đến, nếu cô có chuyện oan ức gì cứ nói với tôi, tôi nhất định sẽ giúp cô.” Tôi nắm chặt nắm tay, liều lĩnh nói chuyện với cô ta.


Cô ta cất giọng hơi mỉa mai, nói xong cô ta bỏ tay định mở cửa xuống, từ từ xoay người về phía tôi.

Khi cô ta quay lại hoàn toàn, tôi phát hiện ra trong bụng của cô ta thực sự có một cánh tay nhỏ chảy máu đầm đìa đang duỗi ra, bàn tay nhỏ bé đó nắm chặt thành nắm đấm trông rất đau đớn, nó giãy giụa như thể muốn bò ra khỏi bụng cô ta.

Tranh thủ lúc đồng tử tôi giãn ra hết cỡ, cô ta đột nhiên hếch má lên, mái tóc đen rũ xuống, để lộ ra khuôn mặt của cô ta, khiến tôi sợ đến mức bật thốt ra một tiếng và lùi lại một bước về sau.

"Chị dâu……"

Tại sao lại như vậy, con ma này vậy mà lại là chị dâu của tôi!!

Đó là chị dâu đã ôm một thai phụ và nhảy từ nóc bệnh viện xuống!!

"Lưu Mộng Mộng, không ngờ cô lại có bản lĩnh như vậy, cô đã nói là sẽ giúp tôi, đúng không?" Khi nói âm thanh của chị ấy kéo thật dài và mỗi lần mở miệng nói thì máu tươi tràn ra từ miệng chị ấy, thoạt nhìn làm người ta cảm thấy rất khủng bố.


"Như thế nào? Cô cảm thấy tôi chết rất thảm, phải không?" Chị ấy cười, khi cười điên cuồng thì mái tóc phía sau đầu bay múa loạn xạ, hình dáng cả người đó hoàn toàn ăn khớp với quỷ lệ mà chúng tôi thường tưởng tượng.

Tôi đã lùi đến cuối hành lang, gió đêm sau lưng thổi bay tóc làm nó dính vào mặt tôi, lúc này tôi mới nhận ra mình đã rơi lệ đầy mặt.

Mặc dù tôi đã cắt đứt quan hệ với gia đình bác cả từ lâu, nhưng tôi đã gặp người chị dâu bình dị dễ gần này vài lần, tôi không thể tưởng tượng được rằng chị ấy và anh trai tôi chỉ mới kết hôn được có vài năm mà chị ấy đã trở thành cái dạng này.

Còn đứa con trong bụng của chị ấy là sao, lúc trước, không phải là chị ấy ôm thai phụ nhảy lầu ư?

Tại sao đứa bé bây giờ lại nằm trong bụng chị ấy?