Âm Phong Hải Truy Nhân

Chương 4: Chạm Mắt



Mặt trời còn chưa ló, bên ngoài lộng gió ban mai. Bóng tối đang hé mở cho từng tia nắng yếu ớt đan xen. Ánh sáng hòa vào màn đêm đen cả bầu trời loáng lên một màu xanh sẫm...

Chập chờn hé mắt tôi lại tiếp tục một ngày dù cho không muốn cũng phải chịu vậy thôi. Im lặng rời khỏi giường để họ còn ngủ. Một mình bước ra khỏi căn nhà đầy mùi rượu tiến đến cạnh cái giếng đôi tay còn ũ rũ vương ra nắm chặt dây dùng sức để kéo được ít nước rửa mặt, súc miệng. Ngồi xổm xuống, những giọt nước lạnh tiếp xúc với da non trên mặt làm buốt hết cả người đến nổi da gà da vịt cứ sửng lên từng cơn đủ đánh thức người còn mơ ngủ như tôi.

Đưa tay hứng một ngụm nước vào miệng. Ngước nhìn sang bên thấy cả ngôi nhà kia như sừng sững nhưng chả có chút đáng sợ nào, có lẽ là do từ hôm nay nơi đó đã có hơi người.

Phun ngụn nước trong miệng ra, mắt vẫn dám chặt vào nơi đó. Nhìn xem kìa những đóa hồng nhỏ bé kia đã nở cả rồi! Đẹp thật! Tựa như nó đang kiêu vũ với nỗi sợ hãi bao quanh vậy.

Trong không gian yên tĩnh tới tĩnh mịch, không làm ảnh hưởng tới ai, bất cứ điều gì, không một ánh mắt soi xét con người sẽ làm mọi thứ theo bản năng chăng? Tôi không quan tâm lắm nhưng tôi biết tôi là người như thế. Chẳng sợ một thứ gì.

Thoáng qua suy nghĩ tôi muốn xem xem nơi đó đã thay đổi như thế nào và một chút tò mò về... người đó. Một người hiếm hoi có được hạnh phúc trông như cách biệt với tôi một trời một vực.

Buông lỏng hai tay, bước chân chậm rãi xen trộn với tâm tư vội vã. Rồi lại dừng lại ngay bụi hồng, cứ nhìn chằm chằm vào nó. Tiện tay ngắt một đóa nhỏ, thản nhiên lách sang bên chỗ rào tường chỉ có rêu và sương ban mai.

Khựng lại, gì thế này mình định trèo tường! Mình chỉ định xem bên trong thế nào thôi mà. Trời còn chưa sáng chắc chả ai thấy. Nên hay không nên đây! Phải làm sao! Chắc không có sao đâu nhờ... Hít một hơi sâu tôi đã chọn làm một điều mất mặt.

Kẹp đóa hoa vào giữa ngón cái mặc cho nó có thể bị dập nát, còn có cả cảm xúc khinh thường cái dách tường cao này không làm khó được tôi, mẹ con tôi đã trèo một cái cây còn cao hơn cái này rất nhiều mà vẫn leo lên được tới đỉnh "trốn bá" mà. Chuyện này có khó gì. Mới vừa đặt chân lấy thế leo lên thì tuộc xuống một cái may là chưa đặt cả hai chân không thì dập mất mông. Như tự làm mình quê mình cả mặt đỏ ửng cả lên nhớ lại cái ý nghĩ ban nãy thiệt là! Tôi chóng cả hai tay lên rào tường cố bình tâm.

"Lửa thử vàng gian nan thử sức" mẹ đã nói vậy mà! Lấy lại bình tĩnh tôi lại hít một hơi rồi leo lên lần nữa, lần này bám chắc hơn cuối cùng vẫn leo lên được. Tay đã chạm vào thành rào, tôi vương người nhìn về phía trước.

Khung nhà gọn gàn, có một cô gái đang chải tóc ngồi ngay trên chõng trước gian phòng. Nhìn kìa người con gái đó có một nước da trắng hồng tóc đen tuyền mang một khuôn mặt không quá sắc sảo mà toát lên nét dịu dàng, cả mi lẫn mài đều thưa nhưng má, môi lại rất hồng hào nhẹ nhàng thanh thoát.

Mới ngóc đầu lên chưa được bao lâu thì... ánh mắt đó đã dán thẳng vào tôi rồi! Nhìn thấy sự bất ngờ, ngơ ngác của người ấy và cả sự bất ngờ như hoảng hồn của mình. Giật mình, tay cũng buông lỏng ra quên mất dưới chân có toàn rêu còn gặp phải sương sớm thì trơn thôi rồi! Trượt chân tôi mất đà rơi xuống chợt lúc nhìn thấy người kia hé môi cười rồi một màu đen bao chùm. Nghe một tiếng "bịch" rất lớn!

Tôi ngã sỏng soài trên đất, vừa mở mắt ra chưa kịp định hình thì đã nghe tiếng bước chân vội vã đẩy cửa chạy ra. Chị í đã đứng ngay trước mắt tôi, miệng cứ luyên thuyên: " Em có sao không! Em có sao không! ". Chị ta định vương tay cuối người đỡ lấy tôi.

Nhìn thấy cánh tay đó đang tiếp gần, tôi hất mạnh ra và hét lớn: " Đừng chạm vào tôi!! " một câu nói như được hét ra từ bản năng vậy.

Tự mình đứng vậy chảy thẳng về nhà đẩy cửa bước rồi đóng sầm lại. Vô thức tôi chạy ra sau bếp rồi ngồi ịch xuống. Tim còn chưa hết loạn thì tôi mới nhớ ra từ nãy giờ mặt mình cũng nóng rang đỏ hết cả lên. Sợ quá đi mất! Tôi vừa làm cái hành động ngu ngốc gì thế! Té thôi mà tiếng lớn như vậy! Ai ơi! Đào cho tôi cái hố chui vào cho bớt nhục! Nhục như thế này thì sao dám ra đường nữa đây! Cứu tôi với. Đây chẳng phải quê quá hóa giận còn gì!

Tiếng gõ cửa truyền đến "cốc! cốc..." "Em thật sự ổn chứ? Chị vào được không? "

Rất muốn hét lại nhưng nhà còn ngủ tôi đành đứng dậy tiếng đến trước cửa nói với giọng điệu hơi cọc: " Không! Chị về đi! Đừng quan tâm tới tôi. Tôi chẳng sao cả! "

Có vẻ cô ấy rất sợ người lạ nhỉ? Rất khó gần. Khi một người đã chịu quá nhiều tổn thương trong quá khứ mặc nhiên họ cứ như con mèo hoang bị đau vậy chỉ cần thấy ai đến gần thì bản năng sẽ mách bảo "xù lông và tấn công bất cứ khi nào bị tiếp cận" chỉ để bảo vệ chính mình bất chấp tất cả.