An Bài

Chương 13



*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

29/10/2022

Căn nhà ba gian cổ tỏa ra vẻ cổ kính năm giữa khu sân vườn rộng có nhiều cây xanh rợp mát.

Gia Hân và ba mẹ đã tới nhà của thầy Long, hiện tại đang là 7 giờ sáng.

Mặc dù ở trong thành phố nhưng mà ngôi nhà có vẻ hơi cách biệt với thế giới xung quanh, vào thời gian này thì không có ai khác ngoài gia đình cô.

Bố mẹ cô đã vào trong gian thờ để làm lễ giải bùa Lỗ Ban, mặc dù cô rất muốn vào xem nhưng mà mẹ cô bảo cô nên đứng chờ ở ngoài.

Ngoài ngôi nhà ba gian ở chính giữa khuôn viên ra thì còn có 2 căn nhà khác ở hai bên, nhìn có vẻ mới được xây khoảng 4 5 năm trước nhưng mà chiều cao của nó thấp hơn nhiều so với căn ở chính giữa.

Cô đang ngồi ở cái bàn đá ở ngoài sân, trên bàn thì một bộ ấm trà nóng được bày sẵn, cùng với một hộp bánh đậu xanh. Thầy Long này cũng có khẩu vị giống cô đấy chứ.

Nhấp một ngụm trà, ăn một ngụm bánh, chóp mũi lại thoang thoảng mùi nhang khói khiến lòng người an ổn khó tả.

Vừa ăn xong một miếng bánh thì sau lưng cô có tiếng ồn ào nhỏ nhỏ. Quay lưng lại thì thấy hai đứa bé nho nhỏ nấp sau thân cây cổ thụ già, đang đùn đẩy nhau cái gì đó.

Cô đưa mắt nhìn lại thì đứa bé gái nhỏ hơn giật mình, dấu cả người ở thân cây rồi đưa mắt nhìn lại cô. Đứa bé trai thấy vậy cũng hơi hoảng, theo sau lưng bé gái cũng nấp luôn sau thân cây nhưng không quên nhìn thẳng vào cô.

Gia Hân vẫy vẫy tay chào thì hai đứa bé thấy vậy thì rụt cổ thấp xuống hết mức có thể hòng để cô không có thẩy được bọn chúng. Nhưng mà hai cái chỏm tóc nho nhỏ đã bán đứng hai đứa.

Đáng yêu thật đấy.

Vậy là cô tiến lại gần, tay chống lên đầu gối, người cúi thấp xuống để ngang chiều cao của đôi nhi đồng này rồi hỏi:

- Chào các em, các em đi lạc à? - Cô mỉm cười một cách thân thiện.

Không biết là do cảm thấy cô không có ác ý không, bé gái hồn nhiên đáp lại:

- Ở đây. Em ở đây ạ. – Cô bé mặc một chiếc váy công chúa màu xanh, đôi mắt to tròn long lanh ngấn nước thì nhìn thẳng vào cô. Mặc dù bị cắt kiểu tóc mái ngắn chó gặm* nhưng vấn rất dễ thương.

Bé trai thì có vẻ hơi ngại nên vẫn đứng sau gốc cây và nhìn cô.

- Các em sống ở đây à? Vậy bố mẹ của các em đâu. – Trên đầu cô bé có một phiến là khô, cô lấy tay cầm lên rồi rồi vứt ra ngoài.

Đứa bé gái có vẻ không sợ người lạ cho lắm, tiến lên lại gần người cô rồi vẫy vẫy tay ra hiệu bảo cô cúi xuống.

Khi thấy cô cúi xuống ngang tâm mắt thì cô bé đưa tay che miệng rồi thì thầm vào tai cô:

- Chị là học trò mới của ông à? Nhìn chị xinh như công chúa vậy á.

Vì được bé gái xinh xắn khen là mình xinh, cho nên Gia Hân hơi ngại ngùng trả lời:

- Cảm ơn em nha. Em cũng rất xinh á. Nhưng mà chị không phải học trò của ai hết á. Mà ông của em là ai?

Cô đang hỏi thì cậu bé trai mang một cái áo phông trắng cùng chiếc quần kaki đen, tóc được hớt gọn nhưng nhìn rất phong cách bước tới kéo cô bé kia lại gần mình rồi nói:

- Ông bảo là không được nói chuyện với người lạ mà.

- Đó không phải là người lạ, là học trò mới của ông mà.

- Ai bảo đó là học trò mới của ông? Anh có nghe thấy ông nói gì đâu?

- Không phải, đúng mà. Ông nói mai cha sẽ nhận đồ đệ mới xinh đẹp tới chơi với em.

Hai đứa bé cứ lời qua tiếng lại liên tục làm cô không chen được lời.

Chợt có tiếng nói phát ra từ sau lưng cô:

- Ớt, Cà. Đừng có làm ồn. – Người thiếu niên phía sau nghiêm mặt nói.

Nghe thấy người gọi, hai đứa im lặng rồi chạy ù tới hướng của người thiếu niên. Hai chân bị ôm lấy, thiếu niên chỉ còn cách cười trừ nhìn hai đứa nhỏ đang ngẩng đầu cười lấy lòng với mình.

Sau đó, cậu ấy ngẩng đầu lên nhìn cô rồi nói:

- Ông em mời chị vào trong nhà.

Cô theo sau lưng chàng trai bước vào gian nhà chính, nhìn kĩ thì gian nhà giữa này theo lỗi kiến trúc nhà ba gian kiểu cũ. Ở giữa chính là một bàn thờ lớn, cũng có các bậc giống như bàn thờ cô thấy ở nhà thầy Hoa nhưng chỉ khác là ở đây không có chia ra 3 bàn thờ riêng mà chỉ có 1 bàn thờ lớn và chủ yếu thờ các vị thần trên thiên giới*.

Cao nhất là Ngọc Hoàng Thượng Đế* với tượng mặc long bào. Hai bên cạnh cũng là Nam Tào và Bắc Đẩu. Nhưng khác là có thêm tượng của Thái Thượng Lão Quân ở giữa nhưng ở bậc thấp và nhỏ hơn tượng của Ngọc Hoàng. Phía dưới thì có 5 vị Quan lớn.

Nhưng khác với phủ thờ của nhà Thầy Hoa thì ở đây lễ lạc vẫn đầy đủ nhưng nó mang cái sự mộc mạc và hơi thở của thời gian hơn, trừ tượng ra thì mọi thứ để làm bằng gỗ lim màu nâu thẫm được lau chùi sáng bóng.

Có vẻ là từ rất lâu rồi, người trông coi đã dành cả tâm huyết để dình giữ và trông coi nơi nay và không để sự chạy trôi của thời đại bào mòn và tha hóa nơi đây.

Lúc vào điện thì không khí nơi đây mang cho Gia Hân một cảm xúc mãnh liệt không thể diễn tả nổi. Khi tới phủ thầy Hoa thì cô chỉ có cảm giác thân thuộc, nhưng ở đây lại khiến cho từng tế bào trong cơ thể cô run lên một cách vui sướng như trở lại nơi chốn mình đã và cần đến.

Nhưng cô không nhớ là cô đã từng bước chân đến đây, chưa bao giờ, cô nghĩ vậy.

Khi cô bước vào thì lễ đã xong, bố mẹ cô đang ngồi một bên, nhìn mặt bà Liên vẫn còn có vẻ rất đỗi buồn phiền và lo lắng. Bố Gia Hân thì ngồi một bên, trông sắc mặt thì cũng đỡ hơn lúc trước nhưng giống như vợ mình, khuôn mặt tràn đầy lo lắng nhìn cô.

Thầy Long ra hiệu cho cô ngồi xuống rồi với lấy nụ trầm ở bên cạnh, châm lửa rồi để vào lư hương đốt trầm. Mùi trầm hương thoang thoảng ở trong gian phòng, thổi bay một ít tâm sự của nhưng người đang ở đây.

Khác với lần đầu tiên cô gặp thì lần này do có lẽ cần làm việc có sự chỉnh chu cho nên hôm nay ông ấy mặc áo tấc* và đội mũ Bức Cân* màu xanh nước biến,

Thấy cô ngồi xuống thì thầy Long bắt đầu cất lời:

- Đông đủ hết rồi nhỉ. Vậy ta đi và việc chính nhá.

Nói đoạn thì ông ấy ra một cái khay gỗ nhỏ, bên trên một vòng ngọc cho trẻ con, đặt ở trên bàn quỳ trước mặt mình. Vòng ngọc màu xanh biếc nhưng nhìn vào rất ảm đạm, ngoài ra thì nó đã bị nứt vỡ thành 3 mảnh.

Ba mẹ Gia Hân nhìn thấy vòng ngọc thì mặt tái nghét. Gia Hân thì ngù ngờ, không biết thầy Long đem vòng ngọc này ra là có ý nghĩ gì.

Thấy sắc mặt của ba người đố diện thì thầy Long nói tiếp:

- Chuyện xảy ra với gia đình con cũng không phải chuyện ngẫu nhiên. Mỗi dòng, mỗi nhà đều có gia tiên phù hộ độ trì*, sức mạnh của gia tiên cũng ảnh hưởng đến sự phồn vinh của gia tộc và ngược lại. Việc người cha bị tà môn ám hại được gia tiên phù trì bảo hộ cho nhưng mà phúc đức đã hao hết rồi, không thể đủ sức để bảo vệ con cháu bình an. Và vì thế, không thể giữ cho con.. – rồi nhìn sang cô – trở thành người bình thường giống như trước kia được nữa. Bây giờ con chỉ có một lựa chọn là bái ta làm thầy theo Đạo giáo hành thiện tích đức để tu bổ phúc đức cho dòng họ, không thì không chỉ có chuyện nhỏ như thế này xảy ra nữa đâu.

Nói xong thì nhìn sang bố mẹ cô:

- Việc hôm đó ta đã nói trước là không biết nó có thể kéo dài đến bao lâu nhưng mà ta không ngờ lại mất hiệu lực sớm như vậy. Nhưng mà việc phải làm thì trước sau phải làm thôi, con của các con là người có nhiệm vụ lớn, số mệnh lại gắn chặt vào ta. Cho dù ta hiểu mong muốn của hai người nhưng mà vận mệnh khó thoát, phải chịu chấp nhận thôi.

Nghe thầy Long nói xong, cô vẫn không hiểu thực sự ông ấy đang nói gì. Người bình thường? Cô vẫn luôn là người bình thường mà. Hơi thắc mắc cho nên cô quay sang hỏi mẹ.

- Mẹ à? Rốt cuộc mọi người đang nói chuyện gì vậy, tại sao con không hiểu?

Mẹ cô lúc này nước mắt cũng đang chực tuôn, nghe cô hỏi thì nức nở kể lại.

Thực ra, lúc cô vừa mới sinh ra thì khá khó nuôi. Từ lúc một tuổi trở đi thì dăm bữa nửa tháng cô đều bị ốm, hai trận nhẹ, một trận nặng không có lúc nào nguôi. Thấy vậy cho nên bà nội của cô đã đi thỉnh một vòng ngọc xanh cho cô để cô đỡ bệnh tật, và đúng là rất linh nghiệm.

Từ khi mang vòng ngọc đó, cô ít đau ốm hơn, bố mẹ cũng đỡ mệt mỏi hơn. Nhưng đến năm 3 tuổi thì cô có một cơn đau thập tử nhất sinh. Cô cứ mê man sốt liên tục không khỏi, đi đến bệnh viện thì người ta cũng không tìm được nguyên nhân. Bà nội cô sốt sắng đi tới chùa thỉnh thêm bùa hộ mệnh và vòng hạt tràng cho cô thì gặp thầy Long. Ông ấy nhìn mặt bà rồi bảo nên đem cháu gái của bà tới gặp tôi gấp không thì trong tuần này không qua khỏi.

Bị dọa sợ nên bà thuyết phục bố mẹ cô đưa đến tìm gặp ông. Hết cách nên bố mẹ cũng nghe theo, ôm cô đang sốt bừng bừng tới đây để làm lễ trong khi vẫn chưa biết là tại sao ông ấy nói như vậy.

Lúc tới nơi thì ông ấy bảo cô là người có mệnh lớn, cho nên rất khó nuôi, ông trời cho thời gian 3 năm để thử xem mọi người có mệnh để hưởng đặc ân này không. Hiện tại hết 3 năm, trên kia muốn đưa cô về, cho nên hiện tại bố mẹ cô cần lựa chọn là chấp nhận để cô trở về hay là quyết tâm muốn giữ cô ở lại.

- --------------------------------------------------------

1. Tóc chó gặm:



2. Thiên giới: Thì theo mình tìm hiểu thì các tài liệu internet không phân biệt rạch ròi giữa Đạo giáo Việt Nam với Đạo giáo Trung Quốc. Đạo giáo được tạo ra bởi Lão Tử và ông là người Bách Việt, cho nên một phần nào đó thì Đạo giáo cũng xuất phát từ người Việt xưa mà ra. Nhưng mà hòa trộn với tĩnh ngưỡng thờ mẫu, thờ thánh thì nó có phân hóa khác biệt. Các bậc, các cấp thì có khác nhau nhưng chưa ai có thể thống kê chính xác các cấp bậc của trên thiên đình. Mình đang cố gắng để nghiên cứu xem cấp bậc thật sự là như thế nào. So với Trung Hoa thì cấp bậc cũng như là một bộ máy chính quyền thời phong kiến, nhưng khác là nước mình có phân hóa thêm Tam Phủ/ Tứ Phủ, Tứ bất tử, Thánh, v.v nên vị trí phân cấp không được rõ ràng.

3. Ngọc Hoàng Thượng Đế: Khác với thờ Mẫu thì thờ Ngọc Hoàng Thượng Đế ngoại trừ người theo hầu là Nam Tào Bắc Đẩu thì cấp bậc phía dưới không thật sự rõ ràng, cho nên mình không thể mô tả cũng như gọi tên chính xác những vị thần, thánh sẽ có trong một phủ thờ Ngọc Hoàng là như thế nào.

Ngoài ra, vì thầy Long là một thầy pháp theo Đạo giáo cho nên việc thờ Thái Thượng Lão Quân – người được cho là xuống trần gian hoán thành Lão tử và tạo ra Đạo Giáo là điều hiển nhiên. Nhưng để biết rõ cấp bậc, thứ bậc là một việc khá khó khăn với mình ở thời điểm hiện tại, nhưng mà mình sẽ cố gắng tìm hiểu thêm và có bản cập nhất mới nhất cho các bạn.

4. Áo tấc và Mũ Bức Cân:



5. Gia tiên: ông bà tổ tiên của chúng ta khi mất đi thì không đi đầu thai ngay, mà có một khoảng thời gian sinh hoạt ở thế giới bên kia, họ cũng làm việc có cuộc sống riêng và đến những ngày rằm, đầu tháng, ngày kị, ngày lễ Tết nếu con cháu mời họ về họ sẽ về. Họ luôn hiện diện bên cạnh để bảo vệ con cháu cũng như giữ cho gia đình không có yêu ma, người khác ám hạn. Nhưng không có nghĩ là họ sẽ vạn năng. Tùy theo thời gian mất và lựa chọn của họ thì mức độ mạnh yếu khác nhau cho nên sẽ có trường hợp ma quỷ quấy phá trong nhà bởi vì họ không mạnh để đánh đuổi yêu ma. Để tăng sức mạnh gia tiên thì việc thành tâm cúng bái duy trì hương khói cũng là cách khiến cho phần âm của gia tộc phát triển. Cho nên trước khi lo tới chuyện tạo phúc đức bên ngoài thì trước tiên mình phải lo cho gia tiên mình trước. Đây cũng là một phần gọi là báo hiếu cho thế hệ trước.

Mộng Miên: Vì hiện tại mình phải nghiên cứu thêm thông tin để viết thêm các chương mới cho nên thời gian cập nhật chương mới sẽ bị kéo dãi ra, cho nên mong mọi người thông cảm. Nếu có những đề xuất gì hay thấy khó chịu chỗ nào thì xin mọi người góp ý để mình phát triển hơn trong tương lai ạ.