An Bài

Chương 22



21/12/2022

Một buổi sáng thứ 7 trời trong xanh và không một gợn mây. Mặc dù thứ 7 vẫn nằm trong thời gian đi làm của công ty cô nhưng mà với đặc thù của công ty giải trí thì vào thứ 7, mỗi team đều chia ra để đi quay cảnh quay và địa điểm ngoài trời. Cho nên sáng nay thay vì chỉ đi một mình tận hưởng những lễ kỉ niệm thì cô phải vác theo một chiếc máy ảnh cùng micro nhỏ để đi quay một mình.

Nói thật thì vì team cô chỉ làm về tâm linh nên cũng không nhất thiết phải quay những video ngắn thuộc dạng như thế này. Nhưng mà, sau một vài cuộc họp thì sếp Tùng và mọi người đề xuất sẽ làm một kênh tập hợp các nội dung liên quan đến tất cả mọi người ở trong công ty, từ ăn uống, thử thách, đời thường đến công việc. Và không vắng được thiếu mặt ai cả.

Thấy chủ để back to school này cũng mới mẻ, vừa quảng bá được hình ảnh trường cấp 3 của mình, kèm theo đó là dễ dàng tham gia mà không cần phải xin nghỉ, cho nên cô đã xin phép thầy bí thư Đoàn trường để đượcc phép quay là lên video về trường.

Và tất nhiên, cô phải đi quay một mình, và là một người dazi năng như cô thì nhiệm vụ này không khó khăn với cô một chút nào. Tuy nhiên thì việc mang vác máy ảnh cùng giá đỡ, micro thì cũng hơi lỉnh kỉnh cho nên cô phải chuẩn bị từ sớm.

Nói thật ra thì cô khá muốn mang áo dài để hòa chung không khí vui mừng của ngày lễ kỉ niệm nhưng mà bộ áo dài trắng của cô không biết đã vứt vào cái xó xỉnh nào đó rồi. Vừa mới ra trường cấp 3 thì như thoát khỏi gánh nặng là sáng thứ hai phải mang áo dài bất kể trời có nóng lạnh như thế nào đi nữa. Nhưng mà khi ra trường rồi, thấy các em gái nhỏ mang áo dài đi học thì lại thèm được mang nó thêm một lần nữa.

Đúng là có không giữ, mất đừng tìm.

Để không quá nổi bật thì cô chuẩn bị một bộ áo đầm dài quá gối màu đen trắng, tóc tai thì chải gọn gàng. Xịt một ít nước hoa hương đào rồi lêo lên chiến mã với đồ nghề đầy đủ bắt đầu xuất phát.

Mặc dù là ngày thứ bảy nhưng đường phố vẫn đông đúc như thường, tuy nhiên ánh nắng mặt trời buổi sớm khiến con đường mà cô thường đi học trở nên khá thơ mộng. Có vài cô bé cậu bé đi xe điện cũng đồng hành cùng cô trên một con đường khiến cô như cảm thấy rằng mình quay trở về thời điểm mình đang ngồi trên ghế nhà trường.

Khác với lúc trước thì hôm nay, cô chạy vào khu để xe dành cho giáo viên ở gần cổng trường. Vừa tới gần thì cô đã nghe vẳng vẳng tiếng nhạc phát ra từ dàn loa mắt được đặt tại sân khấu của mỗi giờ chào cờ.

Học sinh thì tíu tít ngồi xếp hàng theo từng lớp để chuẩng bị cho buổi lễ. Hôm nay thì nhà trường vừa tổ chức lễ kỉ niệm, vừa làm hội trại 2 ngày một đêm cho học sinh, cựu học sinh cũng như phụ huynh thăm quan và mua sắm những đồ ăn hay đồ lưu niệm mà các bạn học sinh làm được.

Lấy máy quay cùng micro, Gia Hân theo trí nhớ chạy vào trong sân trường.

Hôm nay vì thời tiết khá nắng cho nên nhà trường đã đầu tư làm hẳn một cái sạp lớn để che nắng ở giữa sân trường. Học sinh các lớp thì ngồi ở giữa sân, hai bên cánh của sân khấu đặt nhiều dãy ghế cho thầy cô, các vị đại biểu cũng như các cựu học sinh.

Lúc đi được nữa đường thì cô có gặp được cô chủ nhiệm cũ, năm nào cô cũng cùng các bạn đi thăm và cô cũng thuộc học sinh tiêu biểu của lớp đó cho nên cô chủ nhiệm vẫn còn nhớ mặt cô.

Tranh thủ quay một đoạn video ngắn rồi cô chạy tới hàng ghế dành cho cựu học sinh.

Lúc này thì có kha khá người đang ngồi yên vị tại chỗ. Còn đang loay hoay không biết phải ngồi chỗ nào thì sau lưng có người gọi cô:

- Gia Hân. Lâu quá không gặp? – Đó là chị Trinh, chị trưởng đội Văn nghệ lúc cô còn học lớp 10 và 11. Lúc đó chị ấy với cô khá là thân nhưng mà sau này thì chị ấy ở lại thành phố học quản trị kinh doanh nối nghiệp gia đình còn cô lại đi ra thủ đô học cho nên ít liên lạc hơn. Chị ý cũng hay rủ cô quay lại trường tham gia lễ kỉ niệm hằng năm nhưng cô từ chối.

Lúc này, chị ấy mang một bộ váy vest đi tới, mang khí chất của một người phụ nữ thành đạt.

Kéo tay cô tới hàng ghế đầu tiên dành cho cựu học sinh rồi ngồi xuống, hai người tíu tít chuyện trò hồi tưởng lại chuyện cũ cho nên không để ý được bên cạnh Gia Hân, có một người đàn ông ngồi xuống bên cạnh.

Chị Trinh lôi ra một tấm thiệp màu trắng rồi nói:

- Chị chuẩn bị kết hôn rồi. Sang tuần tới em tới chung vui cùng gia đình bọn chị nha.

Cô đưa tay nhận lấy rồi cười nói:

- Hôm đấy nhất định em sẽ đến.

Sau đó một bàn tay đầy nam tính đưa ngang qua người cô rồi chìa tới trước mặt chị Trinh rồi hỏi:

- Vậy anh không được mời à?

Không biết Quốc Thiện đã ngồi bên cạnh từ lúc nào cũng gia nhập vào cuộc hội thoại của hai người bọn cô. Thấy anh mở lời, chị Trinh cũng với ngay một cái thiệp cưới để trong túi xác đưa ra cho anh ấy rồi nói:

- Sao mà thiếu thiệp mời của anh cho được. Thật không ngờ một người luôn out khỏi mọi cuộc chơi như anh hôm nay lại đến đây đấy. Bất ngờ quá. – Rồi chị ta vỗ vỗ vào ngực để giả vờ biểu thị sự bất ngờ.

Quốc Thiện nghe vậy chỉ cười rồi nói:

- Thì lâu lâu cũng phải đi tham gia mấy dịp như thế này cho vui chứ nhỉ.

Hôm nay anh ăn mặc chỉnh chu hơn mọi ngày, tóc tai được vuốt nếp gọn gàng, áo sơ mi trắng tinh thơm mùi mới, chiếc quần âu đen được là phẳng phiu, làm nổi bật lên nét điển trai trên khuôn mặt, khác vẻ sắc lạnh thường ngày với bộ đồ đồng phục màu xanh. Vì ngồi sát ngay bên cạnh nên Gia Hân ngửi được mùi hương thoảng thoảng từ người anh, nghe như mùi nước hoa Creed Aventus, tràn đầy hương vị nam tính.

Cô quay qua nhìn anh cười đùa:

- Hôm nay anh ăn mặc bảnh bao thế, như chuẩn bị đi xem mắt ấy. Đừng để mắt đến bé nào nha, phạm tội đấy anh cảnh sát ạ.

Anh cười cười đáp:

- Hôm nay anh được mời lên đọc cảm nghĩ khi quay về trường đó, phải ăn diện một chút cho đáng mặt anh chị khóa trên chứ. Với lại... - Anh nói nhỏ - Có em ở đây mà.

- Hả? Anh nói gì cơ. – Câu cuối anh đang nói thì tiếng nhạc trên sân khấu vang lên khá to cho nên cô không nghe rõ được anh nói gì.

- Không có gì. – Nói xong rồi anh quay đi.

Chắc cũng không có gì quan trọng. Thế là cô quay đi và lấy đồ nghề quay một ít cảnh các học sinh tràn đầy hơi thở thanh xuân đang ngồi tập hợp, có một chút uể oải, cũng có một chút hưng phấn.

Thế là buổi lễ bắt đầu.

Đúng như cô dự đoán thì khi MC lên mời Quốc Thiện lên đọc bài cảm nghỉ thì dưới đám đông thì rất nhiều bạn nữ ồ lên, có người thì nhanh tay cầm điện thoại lên chụp lại cảnh đẹp của người đàn ông ấy thiếu điều chạy lên sân khấu để xin số điện thoại.

Anh ấy đứng ở đấy, mặc dù chỉ đứng im đọc một bài diễn văn đã được soạn sẵn từ trước nhưng vẫn thu hút mọi ánh nhìn. Cô thấy anh vẫn như vậy, tuy bớt đi phần nào sự non nớt của tuổi thiếu niên nhưng bù đắp vào đấy sự mạnh mẽ nam tính mang đặc thù công việc, vẫn là tiêu điểm của mọi thứ như trước. Đấy là lý do mà tại thời điểm thanh xuân ấy, cô thích anh.

Sau khi nhà trường cử đại diện tặng anh bó hoa thì anh quay trở lại chỗ ngồi ban nãy. Lúc anh xuống thì cô và mọi người vỗ tay bốp bốp biểu thị sự tán dương. Ngồi xuống và đặt hoa qua ghế trống bên cạnh, anh ghé sát vào tai cô thì thầm hỏi:

- Lúc nãy biểu hiện của anh có tốt không? Lâu rồi không có đứng trên sân khấu, có chút ngại.

- Tốt lắm, muôn phần đẹp trai – Rồi cô dơ ngón tay cái lên.

Thấy cô tỏ ý nghe ngợi, anh cười cười nói:

- Em thích là tốt rồi.

Hửm. "Bình tĩnh Gia Hân, anh ấy đang chỉ nói chuyện đùa với mày thôi, đừng tưởng bở" - cô nghĩ trong lòng. May mà chị Trinh cùn mọi người đang chú tâm lên sân khấu cho nên không nghe được câu nói này của anh, không thì chắc mọi người sẽ đùa hai người bọn cô đến hết buổi mất.

Gạt phăng ý nghĩ vẩn vơ trong đầu, cô hướng mắt nhìn xung quanh. Tuổi trẻ thật đẹp, thật muốn quay lại thời gian tươi đẹp kia.

Bất chợt, cô nhìn thấy một bóng dáng nhỏ nhắn của một cô bé quen mặt. Khác với các cô cậu học trò khác đang ngồi thành hàng trên chiếc ghế nhựa đỏ nhỏ nhỏ theo từng lớp thì cô bé này đứng thẳng người lên, và đứng sau lưng tất cả các bạn học sinh, mắt thì luôn nhìn chằm chằm vào ai đó đang ở trong đám đông.

Cô rùng mình. Đó chả phải là cô bé mà Linh Lan nói là đã mất lúc trước cô thấy sao. Sao cô bé này lại ở đây được chứ? Hàng ngàn câu hỏi quẩn quanh trong đầu cô mà không có lời giải đáp.

Giống như nhận ra được là có người đang nhìn chằm chằm vào mình, cô bé đó chuyển ánh nhìn sắc lạnh qua chỗ cô ngồi. Giật mình, cô nhanh trí nhìn sang chỗ khác.

Rất may là vì không tìm ra được ánh mắt đã nhìn mình, cô bé quay mặt đi, lại nhìn chằm chằm vào chỗ cũ với vẻ mặt đầy không can tâm. Gia Hân nhận thấy không khí xung quanh cô bé ấy dần dần tối sầm lại, mang đầy vẻ u ám và chết chóc. Những cô cậu bé ngồi gần đó như cảm nhận được hơi lạnh, rùng mình không rõ nguyên do.

Hàng ghế phía sau cô hình như có người đang ngồi vào. Cô cảm nhận được hơi thở tiến lại sát sát gần bên tai cô. Cả người Gia Hân đóng băng, hay là cô bé ấy biết mình nhìn cô bé cho nên tiến sát lại gần cô đề dò xét sao?

- Linh Lan à? Sao em tới muộn vậy. – Đột nhiên Quốc Thiện hỏi.

Hóa ra, người ngồi sau lưng cô là Linh Lan, làm cô sợ hết hồn.

- Em có việc bận bên trường cho nên giờ mới qua được. Hôm nay anh vẫn bảnh trai nhỉ. – Rồi nhìn qua cô hỏi – Giờ buổi lễ tới ngang đâu rồi mày?

Thở một hơi, cô hạ giọng nói:

- Mày suýt dọa tao sợ hết hồn đấy.

Nghe cô nói vậy, Linh Lan ngớ ngớ người:

- Tao có làm gì đâu? Chỉ định nhỏ giọng hỏi mày thôi mà.

Cô định nói tiếp thì trên bục đã tới lời phát biểu của hiệu trưởng đầu tiên của trường và mọi người cố gắng nghiêm túc hết sức có thể để nghe lời phát biểu, cho nên cô im lặng, không nói gì thêm.

Tuy nhiên, tại lúc cô không để ý thì cô bé kia đã bay lên và đu vào trên người của một cậu trai khuôn mặt hốc hác, đang ngồi cùng đám bạn trong lớp. Chắc vì mỏi người, nên cậu ta xoay xoay vai để dãn cơ.

- --------------------------------------------------------

Mộng Miên: Vì mình viết theo kiểu là viết xong không đọc lại cho nên đến đoạn nào sai lỗi chính tả hay đọc thấy kì kì thì mong mọi người cmt góp ý giùm mình với ạ. Mình cảm ơn các bạn rất nhiều. Iu iu iu<3