An Bài

Chương 37



16/03/2023

Lết thân xác về nhà vào lúc 8 giờ 30 tối, mọi người trong nhà vẫn đang tụ tập đầy đủ sau bữa cơm cúng cơm chiều. Thấy cô về nhà thì cô Giang là người đầu tiên lên tiếng:

- Trong nhà có việc mà sao mấy đứa tụi bây lủi đi đâu hết vậy?

Mọi người đã ăn uống xong xuôi vào lúc 7 giờ 30, vừa mới dọn dẹp xong và đang ngồi chơi xơi nước.

- Con có việc gấp quá, không về sớm được nên mọi người tha lỗi. Con đã xin nghỉ buồn chiều để xin chân rửa bát rồi. – Cô vừa cởi giày vừa hì hì cười nói.

Mẹ cô bưng một đĩa hoa quả được cắt sẵn ra, thấy cô rồi nói:

- Đã ăn tối chưa?

- Con ăn rồi ạ. – Nói rồi cô với tay lấy miếng dưa hấu trên đĩa mẹ cô vừa đặt xuống.

Trên tivi đang chiếu chương trình gameshow hài hước nào đấy, tiếng từ ti vi phát ra được vặn nhỏ hết sức tối thiểu để mọi người trong nhà có thể dễ dàng trò chuyện.

- Anh đã mời gia đình của ông Quang chưa? – Cô Giang hỏi ông Mạnh.

- Anh có sang nhà mời rồi, nhưng mà bên kia bảo Quang cần có người chăm sóc nên không đi được. – Ông Mạnh uống một ngụm nước trà sâm hoa nhài rồi nói.

Chuyện ông bị bỏ bùa lỗ ban như vừa mới hôm qua, mặc gì gia đình ông đã thống nhất là không nhắc lại chuyện cũ nữa, nhưng mà chưa chắc người bên đó cũng nghĩ như vậy.

- Ngày mai chắc em đi chợ với chị nhé. Em nghỉ đóng nhà hàng ngày mai rồi. Lúc nãy nhân viên bên em gọi điện bảo là tiệm spa đối diện có một vụ giết người, mấy đứa nhân viên bảo nghe được tiếng la hét luôn đấy. Đứa nào giờ cũng sợ hãi hết cho nên em cho nghỉ để chúng nó ổn định tin thần. – Cô Giang nói.

- Năm nay sao loạn nhỉ? Toàn mấy việc tiêu cực này xảy ra cho nên mọi người đi ra ngoài hết sức cẩn thận đấy. – Rồi mẹ cô quay sang cô rồi nói – Nhất là con đấy, giống bố con nên hay lo chuyện bao đồng không đâu.

Đang gặm dưa hấu nghe mẹ nói vậy cô sững người:

- Mẹ à, có liên quan đến con đâu ạ.

- Mẹ nói thế để con phòng ngừa trước. Với cái thằng Beo này nữa, mặt lạnh như tiền, cư xử không thân thiện ra ngoài người ta lại đánh cho. Chị em chúng mày không bao giờ khiến mẹ hết lo lắng được. – Bà Liên vừa mắng vừa không quên đẩy đĩa dưa hấu tới trước mặt Minh Hoàng rồi nói – Ăn đi con, mấy bữa nay đi làm thêm có mệt lắm không?

Minh Hoàng đang ngồi trong tâm thế người ngoài cuộc thì điểm chỉ ngồi thẳng dậy, để điện thoại trên tay xuống rồi thành thật nói:

- Cũng không mệt lắm đâu ạ. Con chỉ bưng bê rồi order đồ uống cho khách thôi nên là cũng thoải mái.

Bởi vì cô Giang làm việc trong ngành dịch vụ cho nên cô ấy hiểu được là muốn để con mình trưởng thành hơn thì phải cho con lao vào làm trong ngành dịch vụ để hiểu được là kiếm tiền khó như thế nào và đôi khi, dù không muốn và khó chịu thì vẫn phải tươi cười với khách hàng. Khi Minh Hoàng lên đại học thì cô của Gia Hân đã nhờ người bạn đang kinh doanh một quán cà phê tuyển con trai mình vào làm, và đương nhiên là nó làm sai thì vẫn phải bị chửi như thường, không có ngoại lệ nào cả.

Gia đình cô thì khác, bố mẹ cô luôn mang lại điều kiện tốt nhất cho hai chị em cô và việc quan trọng nhất của hai đứa là học hành cho nên ngoài việc tham gia vào các đội nhóm từ hồi đi học thì cô ít có cơ hội ra ngoài kiếm tiền từ chính sức lao động của mình. Còn Gia Hưng thì tiền thưởng các cuộc thi học tập tích lại đã đủ cho nó mua được một con xe Airblack sau khi vào đại học.

- Gia Hưng đâu rồi mẹ? – Nhìn quanh nãy giờ vẫn không thấy Gia Hưng xuống ngồi nói chuyện với mọi người nên cô hỏi.

- Vừa ăn xong thì nó đi rồi. Nó bảo bên công ty có chuyện gấp nên phải đi công tác luôn. – Mẹ cô đang dùng điện thoại chia sẻ tiệm spa cho cô Giang vừa trả lời. Nhưng sau đó bà nói vọng ra sân – Giờ này rồi hai người còn lọ mọ làm cái gì ngoài đấy vậy?

Bố cô đang soi đèn pin khoe cây Lan Long Tu Lào mà ông trồng đang nở hoa cho chú Phong – chồng cô Giang xem. Mặc dù hai người là anh vợ em rể nhưng mà khá hợp rơ trong việc trồng cây cảnh đặc biệt là rất yêu thích lan. Cứ khi nào tìm được mấy giống lan đẹp thì chú lúc nào cũng đưa qua cho bố cô một cây và ngược lại.

Cô Giang cũng nhìn ra ngoài cửa sau đó quay lại nhìn chị dâu rồi nói:

- Thôi mình không cản được niềm đam mê của mấy ông này đâu chị. Mấy ổng thích thì kệ mấy ổng đi. – Rồi cô Giang quay mặt vào điện thoại của chị dâu rồi nói – Bạn em có đi spa này rồi nhưng mà...

Đứng dậy lấy túi xách rồi nói:

- Thôi mọi người cứ ngồi chơi đi để con lên nhà tắm rửa cái đã.

Vừa toan lên lầu thì mẹ cô gọi lại bảo cô lên bấm nút giặt áo quần, tiện thể lấy mấy cái áo khoác móc trên tủ giày mang đi giặt.

Cô vâng ạ rồi lấy đồ cần giặt rồi đi luôn lên trên lầu, để lại sau lưng tiếng hai người phụ nữ cười nói rôm rả ở phía sau lưng.

oOo.

Cô tính đi tắm trước rồi mới đi giặt áo quần, nhưng mà đồ cô mang hiện tại phải giặt tay cho nên sau khi chạy vào phòng cô lấy áo quần cần giặt thì chạy ùa lên tầng ba để bấm máy giặt.

Kể cả đồ đã để trong giỏ thì cũng không có đồ nào cần giặt tay cả cho nên cô đưa chúng vào trong máy giặt luôn. Sau một lần bị ăn mắng do để luôn ví tiền của bố vào trong máy giặt thì cô luôn kiểm tra túi áo quần một lần trước đem đi giặt.

Khi kiểm tra đến túi áo cuối cùng thì cô lôi ra được một viên kẹo từ túi áo của Gia Hưng. Nó không ở túi áo ngoài mà bên trong túi áo ẩn của chiếc áo khoác gió cậu hay mang cho nên nếu không kiểm tra kĩ chắc kẹo chảy ra thì chắc cô sẽ bị nó mắng như tát nước.

Viên kẹo này không có in logo thương hiệu phía trên, chỉ có phần túi bóng trắng ánh màu cầu vòng, từ đằng ngoài vẫn có thể nhìn thấy được bên trong có một viên kẹo trắng đục tròn vo, trông giống viên kẹo điều ước mà cô hay ăn vào những ngày Tết lúc nhỏ.

Đưa tay bỏ viên kẹo vào túi áo khoác, cô đem tất cả những quần áo còn lại vào trong máy giặt rồi chạy nhanh xuống phòng. Cô còn deadline vẫn chưa xong:).

oOo.

Sau một hồi gõ gõ trên bàn phím thì rốt cuộc bản phương án của cô cũng đã hoàn thành xong. Vươn vai vận động làm mềm các khớp xương đau nhức, cô cảm thấy cái lưng của mình đỡ cứng hơn phần nào, dạo này ít vận động quá nên để khi nào Gia Hưng về cô phải lôi nó ra làm bao cát mới được.

Để tăng kĩ năng tập trung cùng với tăng hiệu suất làm việc thì khi làm việc thì cô thường tắt âm lượng và kết nối wifi để tránh những sự xao nhãng không cần thiết từ thiết bị di động. Đưa tay cầm lên chiếc điện thoại đang lật úp từ trên bàn, mở kết nối wifi ra thì hàng loạt tin nhắn hiện ra liên tục, các tin nhắn trong nhóm hội thoại nhảy lên liên tục báo hiệu là cuộc nói chuyện đang rất rôm rả.

Mở tin nhắn bên nhóm Bestie 4 người trước, mọi người đang bàn về việc tư vấn tình cảm cho Đan Nhi. Mấy hôm nay có một anh chàng chủ local brand mà cô ấy đang hợp tác tán tỉnh cô ấy. Mặc gì lịch sử tình trường của cô nàng này không đến nỗi quá phong phú nhưng mà cũng không đến độ mù mịt tăm tối như Linh Lan, tuy nhiên cô ấy vẫn đang rôm rả kể chuyện cách mà anh chàng kia tán tỉnh mình.

[ Chúng mày nghĩ tao có nên nhận lời với ổng không?] – Đan Nhi hỏi.

Trước đó tin nhắn rất dài cho nên phải mất gần 10 phút cô mới đọc xong những tin nhắn đã gửi phía trên. Bởi vì tin nhắn biểu thị đã đọc nhưng không nói gì cho nên chưa gì bị tag tên loạn cả lên.

[Sao mày không nói gì hết vậy @Girl bạo lực?] – Linh Lan gửi tin nhắn spam tag hẳn tên của cô vào.

[Chúng mày nghĩ tao phải nói thế nào khi chưa đọc xong tin nhắn. Đọc hết rồi thì tao nghĩ như thế này này. Mày với ông ấy có làm việc chung rồi, nhưng mà mới thời gian ngắn thôi, mày cũng chưa hiểu rõ được ông ấy là người như thế nào cho nên đừng vội đồng ý. Có nhiều người cả thèm chóng chán lắm. Nếu được thì chờ ổng ra Đà Nẵng, mày đưa đến gặp tụi tao, có gì tụi tao test nhân phẩm hộ mày rồi đến lúc đó mày đồng ý cũng chưa muộn.] – Cô nhắn tin một hơi dài rồi trả lời.

[Tao nghĩ Hân nó nói đúng đấy. Mày đã biết gì nhiều về ổng đâu. Cứ chậm cho chắc ăn mày ạ. Tao cũng biết mày ế 4 năm rồi nhưng mà cũng không đến nỗi thèm khát hơi trai đâu. Cứ từ từ đi mày ạ] – Khánh An tiếp lời.

[Mày muốn biểu thị sự đồng ý thì cũng đừng bêu rếu tao như vậy chứ. Nghỉ chơi đi.] – Đan Nhi giả bộ bực mình nhắn tin lại.

Sau tin nhắn này thì mọi người trong nhóm lại liên tục chọc ghẹo nhau không hồi kết, dù cách nhau qua màn hình thì vẫn không thiếu cảm giác rôm rả.

Thoát ra màn hình nhóm chat này thì Gia Hân lại vào nhóm chat của team kinh dị, mặc dù có nhiều người hơn bên nhóm chat hội bạn thân nhưng mà mọi người vẫn đang bàn tán rôm rả. Mặc dù khá mất kiên nhẫn để đọc lại tin nhắn cũng như mà cô vẫn cố gắng kéo lại tin nhắn cũ để đọc, may mắn là cuộc nói chuyện này cũng mới diễn ra cho nên cô cũng không tốn nhiều thời gian để đọc cho lắm.

[Mọi người biết gì không, lúc nãy em có cùng bạn đi ăn ở nhà hàng hải sản sát biển ở đường Phạm Văn Đông, mọi người biết em gặp ai không?] – Kiều Oanh dùng một tin nhắn rất là mơ hồ để bắt đầu cuộc nói chuyện.

[Chắc là gặp anh chàng nào đẹp trai chứ gì? ] – Đăng Khôi rất nhanh trả lời lại.

[J] – Sau khi reply lại bằng khuôn mặt cười thì Kiều Oanh gửi tin nhắn tiếp – [Em thấy Mỹ Anh, đi với hội bạn thân của cô ta, nhưng mà điều kinh khủng nhất mà em thấy là gì mọi người biết không? Là cô ta có ôm theo một con búp bê thắt bím tóc màu vàng đó.]

[Ui giời. Tưởng gì, đi chơi mang theo búp bê cũng bình thường mà. ] – Hoài Thương – một bạn khác trong team cô trả lời.

[Búp bê thì mình nói làm gì cơ chứ. Em ngồi cách sau lưng cô ta một khoảng nhưng mà vẫn nghe cô ta nói được con búp bê đó là con gái cô ta mới qua Thái thỉnh về được. Cô ta còn khoe là nó rất linh nghiệm với bạn mình nữa đó.]

Sau khi nghe Kiều Oanh nói vậy thì mọi người trong nhóm đều gia nhập vào cuộc nói chuyện. Khi đọc đến đoạn này, cô hơi sững người, không ngờ có những người lại tin và mua những con búp bê này về.

Cô có xem được bài phóng sự ở đâu đó về loại búp bê này. Thì nguồn gốc Kumathong thì ở Thái Lan, các vị sư có những phép luật cao siêu làm phép đưa linh hồn hài nhi tảo sa tảo lạc* vào các con búp bê để đọc kinh Phật tạo nghiệp lành để chúng mau siêu thoát. Một loại bùa chú với ý nghĩa ban đầu đầy sự tốt đẹp và linh thiêng thì ngày nay, những kẻ trục lợi từ loại bùa chú này đã dùng xác của các thai nhi sấy khô rồi đem bỏ vào trong búp bê để làm tăng giá trị tâm linh cho những con búp bê đó.

Cô còn đọc được một vài bài đăng giấu tên về việc kể những trải nghiệm kinh hoàng về việc nuôi Kumathong, mặc dù tính đúng đắn cũng những bài viết trên chưa thể đem ra suy xét nhưng mà việc dựa vào những thứ không nhìn thấy được để cầu được ước thấy thì cũng không phải chuyện gì tốt lành cho cam.

oOo.

*Không biết chỗ mọi người hay dùng từ này không nhưng mà từ này chỗ mình hay dùng để chỉ những đứa bé bị chết non hay chết yểu.

Mộng Miên: Theo mạch truyện thì mình không thể viết được đúng tiến độ là trên 90 chương rồi, phải hơn á mn. Hi vọng là mình sẽ hoàn thành truyện trong năm nay để mở hố mới. Có idea rồi nhưng mà phải chờ xong quyển này mới viết được. Mình không thể 1 lần mở 2 hố được đâu.