Ăn Miếng Trả Miếng

Chương 26



Nói chuyện được một lúc lâu, Chương Viễn bảo phải đến cửa hàng, hai người cũng không tiện đi theo, nên tạm biệt nhau ở trước cửa chung cư. Nhìn bóng lưng bước đi một cách chậm chạm của Chương Viễn, trông có vẻ như đang thong thả mà đi, nhưng sao Tử Ngôn lại cảm thấy trên vai anh đang gồng gánh một thứ gì đó...nặng nề và vô hình.

"Cảm ơn em." Cố Duệ Thành nhìn người bên cạnh nói.

"Em cũng không có làm gì, chỉ là một người dẫn đường mà thôi. Có lẽ khiến anh thất vọng rồi phải không? Anh đã định làm rất nhiều thứ hôm nay rồi còn gì, vậy mà lại không làm được gì lại còn mang theo nhiều suy nghĩ trở về."

"Không, đây cũng là một chuyện anh rất muốn làm, em đã giúp anh hoàn thành ước nguyện. Anh rất vui vẻ!"

Đây là lời nói thật, chứ không phải để làm vui lòng cậu. Trong quá khứ anh không thể giúp được Tự Linh, khiến cậu ấy bị dồn đến bước đường tự sát, anh luôn nghĩ bản thân cũng có một phần trách nhiệm. Nên từ đó lúc nào cũng rất để ý tình hình của Chương Viễn, khoảng thời gian không rõ cuộc sống của Chương Viễn tốt xấu ra sao, khiến anh rất lo lắng. Anh từ lâu cũng đã xem Chương Viễn là một phần trách nhiệm của mình rồi.

"Vậy, anh muốn làm gì bây giờ không?"

Nghĩ đến một chuyện gì đó, Cố Duệ Thành nói: "Nếu em muốn bù đắp cho anh, thì theo anh đến một nơi."

Tử Ngôn đương nhiên không chần chừ đồng ý, hai người rời khỏi khu chung cư, đánh lái sang một hướng nào đó.

.........

Tại nhà họ Tần, mọi người đang rối loạn hết cả lên, trong một ngày hai người trong gia đình phải vào đồn cảnh sát. Tần lão đặt điện thoại xuống, thở dài một hơi. Đây là người thứ ba từ chối giúp đỡ, bọn họ luôn miệng nói không thể đắc tội với người kia, còn khuyên ông không nên tìm những người khác làm gì nữa.

Tại Vĩnh Hòa, ngoại trừ nhà họ Cố, thì không có ai có uy quyền như thế. Ông cũng nghe nói đến tội của Tần Khang, đứa hư đốn như thế ông đã sớm cảnh báo, nếu cứ nhắm mắt mà làm thế nào cũng rước họa mà thôi. Nhưng hắn cứ cho là ông thiên vị Tần Khoa hơn hắn nên không hề để lời ông vào tai.

Làm sao có thể coi trọng cháu trai hơn con đẻ được chứ? Nhưng vì Tần Khoa là con riêng của hắn, từ nhỏ đã phải chịu vất vả sống với mẹ, sau khi mẹ mất mới được Tần Khang đưa về đây. Từ ban đầu Tần lão đối với đứa cháu này, phần nhiều nghiêng về bù đắp hơn là yêu thương.

Cho dù nó có làm gì đi nữa, thì con đường nó đi còn rất dài, nếu vì chuyện này mà phải vào trại giáo dưỡng ngồi im trong đó mấy năm. Sợ rằng sau này sẽ rất khó khăn cho con đường tương lai của nó.

Ông dùng quan hệ tìm đến mấy người thân thiết, nhưng họ đều nói không thể giúp được, có người đã đánh tiếng trước với cấp trên của bọn họ. Thêm vào đó, cảnh sát đã nắm vững bằng chứng trong tay, việc này còn kinh động đến nền giáo dục của tỉnh. Người phía trên cũng đã lục tục phái người xuống từng điểm trường học để xem xét, bọn họ không thể dẹt đường cho cháu trai ông nữa.

"Cha à, giờ tính sao đây? Anh hai phạm tội nghiêm trọng như thế, báo chí đã đưa tin khắp nơi rồi. Còn Tần Khoa nữa, nó học gì không học lại học người ta bắt nạt bạn bè, đúng thật là!"

"Dù sao cũng phải tìm cách đưa nó ra, nó còn trẻ, không thể để tương lai bị hủy hoại được. Còn Tần Khang, tội nó làm nó phải tự chịu trách nhiệm, tới đứa bằng tuổi cháu mình mà nó cũng dám đụng, để cho nó biết khổ với người ta."

"Cha à, con có cách này, ngài nghe thử xem thế nào?"

"Nói thử xem."

Tần Kiên là con trai út của Tần lão, em trai của Tần Khang. Hắn là một doanh nhân, năm 22 tuổi, Tần lão cho hắn một số vốn làm ăn. Vậy mà chỉ từ số tiền nho nhỏ đó, gầy dựng nên sự nghiệp của ngày hôm nay. Mọi người trong thương trường đều rất nể mặt hắn, một phần vì tài năng lãnh đạo và điều hành kế thừa từ Tần lão, còn lại chính là vì tính cách của hắn.

Xuất thân từ một gia đình có địa vị cao, còn thêm một Tần lão là một người rất có uy quyền một thời, nhưng Tần Kiên lại ngược lại hoàn toàn với anh hắn. Cầm số tiền Tần lão đưa, hắn từng bước thu phục nhân công, gầy dựng công ty, phát triển sự nghiệp.

Nếu không phải một ngày Tần lão đến công ty xem hắn, mọi người e rằng cũng không biết phía sau hắn có một chỗ dựa như thế. Cũng chính vì thế Tần Kiên lại có thêm điểm cộng rất nhiều, trong mắt Tần lão so với Tần Khang.

Tần Khang thì ngược lại, hắn từ khi còn đi học đã rất ỷ thế hiếp người. Đúng kiểu cha nào con nấy đấy! Cái chức Thị trưởng hiện tại cũng là hắn thiếu sống đòi chết nhờ Tần lão kiếm cho hắn, nên khi thấy hắn lại trở thành như thế, Tần lão quyết định sẽ không quản nữa.

Nghe qua một chút kế sách của Tần Kiên, Tần lão sau đó suy nghĩ đôi chút, thấy có lẽ đây cũng là một cách tốt nên đồng ý. Sau khi Tần Khoa ra ngoài được, hắn sẽ đưa đứa cháu này sang nước ngoài, sau đó cho nó huấn luyện một chút.

Ban đầu thấy kiểu cách của Tần Khoa, hắn đã nghĩ đứa cháu này nếu không quản chặt sẽ rất dễ hư, nhưng vì nó cũng khôn phải con hắn, bản thân cũng không thể quản nhiều. Nhưng bây giờ Tần Khoa đã hỏng đến như vậy, không thể không giáo dục lại nó, chỉ cần tạo một không gian an toàn để cho nó tự mình vùng vậy. Người ta nói, chịu khổ một phần trưởng thành mười phần mà.

...................

Cố Duệ Thành dừng xe trước một căn biệt thự rộng lớn, Tử Ngôn ngồi bên cạnh hình như hơi ngờ ngợ ra được điều gì, quay sang nhìn anh.

Cố Duệ Thành nhận được ánh mắt cậu không biết vì sao có chút chột dạ, tránh ánh mắt cậu, nói: "Không phải nói muốn bù đắp cho anh sao? Đây hiện tại là việc anh muốn làm nhất."

"Đây là việc có thể tùy hứng hay sao? Em còn chưa chuẩn bị được tâm lý, quà tặng gì cũng không có, trên người thì lôi thôi như thế này mà." Cậu nhỏ giọng trách anh.

"Cha anh không cần những thứ đó, dù gì sau này cũng phải gặp nhau rất nhiều. Không lẽ em định khi nào gặp ông ấy cũng phải chưng diện hay quà cáp đủ thứ hay sao? Chỉ cần bản thân thấy thoải mái là được mà."

"Vậy anh thấy hiện tại em có thoải mái không?"

"Có chút không giống là thoải mái lắm..."

Cha Cố đã thấy xe của Cố Duệ Thành từ đầu, nhưng không biết có chuyện gì mà cứ đứng im đó không có động tĩnh gì. Đôi tay ông vì hồi hộp mà có chút run lên khi cầm tách trà bên cạnh, Cố Thiên Thành thấy thế thì một tay đỡ phía dưới, một điệu trấn an ông:

"Cha à, người ta là đến cho cha xem mặt, chứ không phải cha đưa mặt cho người ta xem đâu."

"Đâu có nói vậy được, anh hai mày năm nay đã bao nhiêu nồi bánh chưng rồi. Mãi mới thấy nó yêu thích một ai, không thể để vuột khỏi tầm tay được." Cha Cố đặt tách trà xuống, quay sang dạy dỗ cậu con trai.

"Cha là đang xem người ta là hợp đồng hay sao? Cẩn thận một chút cha dọa người ta chạy mất, anh hai lại phải chịu kiếp độc thân." Không cần "hỗ trợ" cho ông nữa, Cố Thiên Hành lùi lại phía sau một chút, hai chân chéo lại để lộ chiếc quần jean rách đầu rồi thời thượng.

Cái "lỗ" trống trơn đó đập vào mắt của cha Cố, khiến ông xung thiên lên. Không báo trước, cha Cố nhoài người lên trước, vỗ cái bộp lên lỗ hổng trên chân của Cố Thiên Hành khiến hắn la oai oải.

"Mày lên trên thay ra một bộ đồ đàng hoàng coi, đừng để người ta đánh giá tao không biết dạy con. Trời lạnh như vầy mà mày mặc bộ đồ gì mà còn tả tơi hơn giẻ lau nhà của quản gia vậy, bộ nghèo lắm sao?"

"Cha à, con quen anh ấy trước cha biết bao nhiêu lâu, anh ấy không phải loại người thích đánh giá chung chung đâu. Với lại..." Nhìn sang ông bằng ánh mắt "con đã biết hết rồi", lơ mơ nói, "Đừng nghĩ con không biết cha đã lén đến nhìn người ta bao nhiêu lần. Chuyện của Tần Khoa không phải là do cha đánh tiếng với bên trên trước hay sao? Rõ ràng là bản thân chủ động muốn giúp, vậy mà còn ra điều kiện với anh hai."

"Tao đây là chướng mắt cái bọn ỷ thế bắt nạt người khác, nên mới nghĩa hiệp ra tay giúp đỡ, còn chuyện kia...là tiện thể làm luôn thôi. Thì, thì sớm muộn gì nó cũng phải đưa người về gặp mặt, cứ kì kèo hoài lỡ người ta đổi ý rồi sao."

Cố Thiên Hành bên đây đưa tay lên ngoáy ngoáy lỗ tay, nói người ta "ỷ thế hiếp người". Vậy cái người hôm qua lúc nói chuyện với mấy người bên trên mà như muốn nuốt sống người ta, không biết là ai. Cái đó chắc không phải "ỷ thế" đâu!

Cha Cố thì một bộ khổ tâm hết sức, có hai thằng con trai mà thằng nào cũng dỡ ẹt cái vụ này. Như ông đây này, gặp được mẹ tụi nhỏ hồi đầu năm, vậy mà cuối năm đã nhất tiễn song điều rồi, một vợ một con đều có. Cha Cố năm nay cũng không còn trẻ nữa, cái tuổi này của ông, không thèm bánh kẹo, tiền tài, quyền lực, chỉ thèm trà thôi. Mà là "trà con dâu" mới được, hai đứa con trai thì phải hai chén mới thõa mãn ông chứ.

Đang trong mộng tưởng của mình, quản gia ở ngoài bước vào nói với ông, Cố Duệ Thành đã dẫn khách vào rồi.