Anh Ấy Chết Vào Mùa Hạ Chúng Tôi Yêu Nhau

Chương 3



Editor: Gà

Chương 3

=========================

02

Hai mắt Kỳ Gia sáng ngời khi tỏ tình với tôi, đúng là một đứa nhỏ xinh đẹp đang cúi đầu trước mặt tôi, hai lỗ tai ngây ngô đỏ bừng bừng, đầu ngón tay len lén ngoắc lòng bàn tay tôi.

Anh nói một cách chắc nịch, tựa như không bao giờ dao động: “Anh à, em thích anh, chúng ta bên nhau đi anh”.

Hôm ấy đến phiên chúng tôi trực nhật, trong lớp học trống trải chỉ có giọng nói của anh văng vẳng bên tai tôi. Tôi bước lên ghế đẩu lau bụi trên nóc tủ sách, nghe xong câu nói của anh hai chân tôi mềm nhũn như bị người chuốc thuốc kích dục, suýt chút nữa ngã xuống từ trên ghế. Kỳ Gia nhìn thấy bộ dáng lung lay sắp đổ của tôi thì vội vàng chạy lại ôm lấy tôi, vùi đầu vào bên dưới xương sườn thứ ba bên trái của tôi, cọ cọ làm nũng ấp úng nói, anh à, em thật sự rất thích anh.

Hoàng hôn lặn xuyên qua khe cửa sổ đầy tro bụi nhưng vẫn sáng lạn trong trẻo, chiếu rọi nắm tóc nhỏ đang dựng lên trước trán Kỳ Gia, giữa ánh sáng và bóng tối, nửa khuôn mặt của anh như được mạ vàng bởi thiên thần, tôi đứng ở trong bóng tốii cũng như cô bé bán diêm được thiên thần dẫn đi.

Tôi vội vàng nói được được, nhưng tiểu tổ tông anh có thể buông tôi ra trước được không, tôi cần gấp ba chai nước suối lạnh để cấp cứu, chứ không tôi cảm thấy với cái tần suất tim đập nhanh trong vòng chưa đầy một phút như vậy thì mình sẽ chết bất đắc kỳ tử, rồi để lại Kỳ Gia một mình sống cuộc sống góa chồng mất.

Kỳ Gia nói, anh mới học được một câu thơ, sơn hữu mộc hề mộc hữu chi, tâm duyệt quân hề quân bất tri*, anh nói anh không thích không câu thơ này, quá đau thương, không bệnh mà chết, yêu đơn phương rất đau khổ, cho nên chúng ta thử xem được không, dù cho cuối cùng chúng ta cũng không được ở bên nhau.

*Câu trên xuất phát từ bài thơ “Việt nhân ca” của Khuyết Danh. Là một bài ca dao lưu truyền ở nước Sở thời Xuân Thu.

“Kim tịch hà tịch hề?

Khiên chu trung lưu,

Kim nhật hà nhật hề?

Đắc dữ vương tử đồng chu.

Mông tu bị hảo hề,

Bất tý cấu sỉ.

Tâm kỷ phiền nhi bất tuyệt hề,

Đắc tri vương tử.

Sơn hữu mộc hề mộc hữu chi,

Tâm duyệt quân hề quân bất tri” 

*Dịch nghĩa

“Đêm nay là đêm nào?

Đưa thuyền trôi giữa dòng.

Hôm nay là hôm nào?

Được cùng vương tử trên thuyền.

Thật lấy làm xấu hổ,

(Vương tử) không trách mắng thiếp (vì thân phận).

Trong lòng thấy phiền muộn không dứt,

Được biết vương tử.

Núi có cây, cây có cành,

Tâm thích chàng rồi, chàng có hay?”

Nguồn: Bài thơ: Việt nhân ca – 越人歌 (Khuyết danh Trung Quốc) (thivien.net)

Anh lục trong túi thật lâu, rốt cục cũng lấy ra một sợi dây màu đỏ hình như do chính anh tự đan, trên đó có treo một chiếc khóa đồng tâm nho nhỏ, nếu nhìn kỹ trên chiếc khóa đồng tâm có dùng dao khắc một vài chữ nhỏ không rõ ràng lắm, sờ lên có chút cộm tay. Kỳ Gia nói những dòng chữ trên đó đều do chính anh khắc lên từng nét, mặt trước là chữ “mãi mãi”, mặt sau là tên của hai chúng tôi.

Anh còn lấy từ trong cặp ra một cuốn sách có mặt bìa rất tinh xảo, cái này mua ở trước cổng trường bán ít nhất cũng mười tệ, trên đó có khắc những ký tự mạ vàng. Mắt Kỳ Gia cong cong, đưa cuốn vở vào tay tôi, nói tôi cứ mở ra xem.

Tôi nghe theo mở cuốn vở ra xem, mấy trang đầu tiên toàn là tên tôi, được viết bằng các phông chữ khác nhau màu sắc khác nhau, chữ “Bạc Tư Ngộ” sặc sỡ khiến tôi hoa cả mắt, tôi lau nước mắt nói Gia Gia anh chẳng có chút thẩm mỹ nào, quả nhiên chúng tôi chính là trời sinh một cặp, rất nhiều màu sắc Bạc Tư Ngộ làm tôi mù luôn con mắt.

Khi lật sang trang tiếp theo tôi sững sờ, đó là một bức thư tình Kỳ Gia viết cho tôi, nét chữ của người thiếu niên rất đẹp, nhưng đuôi thỉnh thoảng lại nhếch lên, từng nét chữ một chữ nào cũng móc vào trong tim tôi.

Kỳ Gia viết, Bạc Tư Ngộ, gặp được người năm mười lăm tuổi là điều may mắn nhất trong cuộc đời này của tôi.

Kỳ Gia nói, gặp được người còn tốt hơn gặp được từng cơn gió, từng cơn mưa, từng đóa hoa nở rộ trên thế gian này, lúc người xuất hiện cả thế giới đều mất đi màu sắc, chỉ có người là màu sắc tươi sáng nhất mà thôi.

Kỳ Gia nói, mặc dù chúng tôi chỉ mới biết nhau một năm, nhưng chính anh lại không biết xấu hổ nói rằng kiếp sau chúng ta vẫn còn gặp lại.

Kỳ Gia nói rằng anh muốn ôm tôi, muốn hôn tôi, tựa như vai chính yêu nhau trong phim, anh nói anh muốn nắm tay tôi và cùng tôi bước ra khỏi thị trấn này, còn nếu không được thì hai ta sẽ bỏ trốn, trốn đến một nơi không ai biết hai ta, kiêu ngạo nói với mọi người nơi đó rằng hai ta không phải anh em, mà là một đôi tình nhân không thể mà lại thành thật sự.

Trái tim tôi như bị mũi tên của thần Cupid bắn đập tan thành từng mảnh, tôi nói trong mười lăm năm từ trước đến nay Gia Gia chưa từng nói với tôi những lời này. Bọn họ đều cho rằng tôi chỉ biết đánh nhau hút thuốc học hành không ra gì, sau này lớn lên cũng chỉ là loại vô dụng trong xã hội. Chỉ có anh nói cho tôi biết, kiếp sau vẫn còn muốn gặp tôi, Gia Gia anh đúng là một bé cưng mù rồi, chắc kiếp trước tôi phải giải cứu thế giới nên bây giờ mới có thể nhặt được anh.

Tôi nghĩ đúng là Kỳ Gia, khác hoàn toàn với những gì tôi viết, trong nháy mắt tôi cảm thấy hai đồng xu của tôi thật không xứng, cả tôi cũng không xứng, tôi và Kỳ Gia đúng là chân ái, anh cứ như vậy ở trong lớp học ẩm thấp tỏ tình với tôi, không ai chứng kiến, không có vest, không có chín mươi chín đóa hồng. Dưới ánh đèn mờ ảo, bóng dáng của chúng tôi ôm lấy nhau hòa quyện vào nhau, giống như đôi tình nhân trong một câu chuyện không bao giờ chia lìa cho đến chết.

Chúng tôi cứ như vậy rồi ở bên nhau, giống như hết thảy đều là chuyện đương nhiên vậy, tôi sinh ra để yêu anh ấy, anh ấy sinh ra để yêu tôi, chúng tôi sinh ra để dành cho nhau, tôi đã nghĩ chẳng có bất cứ điều gì có thể chia cắt chúng tôi. Nếu chúng tôi còn không đi đến cùng thì trên đời này sẽ chẳng có tình yêu nào tồn tại mãi mãi, nếu thật sự có ngày đó thì tôi sẽ cho ngài thượng đế chó kia một ngón tay giữa thật bự.

Đã đến chương mới nhất rồi!
Xin vui lòng quay lại sau để đọc chương tiếp theo, hoặc thử đọc các truyện khác cùng thể loại bên dưới trong lúc chờ đợi!