Anh Có Thể Hôn Em Không?

Chương 16: Vì em có chị gái từng là vận động viên mà



Hiệu trưởng đã họp riêng bộ môn và thông báo về lịch làm việc đoàn làm phim của đạo diễn Trần Phạm ở trường trong thời gian sắp tới, và cả việc Hà Thư sẽ làm người hỗ trợ cho đoàn phim cho đến khi bộ phim đóng máy. Điều đó đồng nghĩa với việc toàn bộ tiết dạy của cô đều sẽ chuyển sang cho giáo viên khác. Có một số người rõ ràng không hề hài lòng chút nào. Dẫu thêm tiết thì tiền lương cũng sẽ tăng lên, nhưng cái họ bất mãn có lẽ là do sự ưu ái cho Hà Thư kể từ lúc cô mới vào trường.

Hiệu trưởng trước đã hết nhiệm kỳ, nhưng thời gian ông ấy tại chức đã rất thiên vị Hà Thư, không một ai biết lý do vì sao, nhiều lời đồn đoán không hay cứ nổi lên rần rần, mãi đến lúc ông ấy chuyển nơi công tác mới dừng lại. Cứ nghĩ mọi chuyện đã xong, hiệu trưởng mới nhậm chức rõ ràng công tư phân minh hơn rất nhiều, việc Hà Thư hống hách liên tục từ chối các tiết học ngoại khóa và tiết dạy thêm vào cuối tuần khiến ông ta cực kì mất thiện cảm, lúc nào cũng trong tình trạng làm khó cô đủ điều. Những giáo viên khác dường như cực kì hả hê với điều đó. Nhưng trong buổi họp hôm nay, sự thay đổi của ông ta rõ ràng đến mức bất cứ ai cũng có thể nhận ra. Mặc kệ cô làm mặt lạnh hay khó chịu cỡ nào, ông ta đều mỉm cười xởi lởi, lời nói ra đậm chất lấy lòng. Hà Thư mới chỉ nghe mấy câu đã phải nhíu mày rồi.

Quả nhiên lúc kết thúc cuộc họp, hiệu trưởng đã gọi riêng cô ở lại. Ngay khi mọi người rời đi, ông ta lập tức đứng dậy tiến lại gần cô, hơi khom lưng.

- Cô Thư này, trước nay tôi không biết cô là con gái của chủ tịch Phan nên có nhiều hành động không phải, mong cô hãy rộng lượng bỏ qua...

Hiệu trưởng còn chưa dứt lời cô đã đứng bật dậy, mạnh đến mức chiếc ghế đang ngồi suýt chút ngã ngửa. Cô nhìn hiệu trưởng bằng ánh mắt lạnh nhạt.

- Chuyện tôi là con gái của ai cũng không liên quan đến thầy, trước nay tôi chẳng quan tâm thầy đối xử với tôi thế nào cả. Lý do tôi không đi làm vào chủ nhật không phải vì tôi có một người bố làm chủ tịch, mà là vì tôi không ham hố cái công việc này nên tôi mới không làm, thầy muốn đuổi việc tôi cũng chẳng sao hết. Nhưng nếu thầy đã biết chuyện ấy thì mong thầy hãy kín miệng một chút, hiệu trưởng trước đã làm rất tốt nên mới được chuyển sang đơn vị tốt hơn với một vị trí cao hơn, tôi mong thầy cũng như vậy.

- Tất nhiên rồi tất nhiên rồi.

- Và nếu thầy còn gặp riêng tôi vì chuyện tương tự thế này nữa thì không cần đâu. Lúc trước thầy đối với tôi thế nào thì giờ thầy cứ làm như thế. Tôi sẽ không nói xấu thầy trước mặt bố tôi, nhưng tôi cũng sẽ không nâng đỡ thầy. Mong thầy đừng làm tôi cảm thấy bất tiện.

- Được được.

Hà Thư định rời đi, nhưng như thể sực nhớ ra cái gì đó, cô ngừng lại, quay đầu nhìn ông.

- Bác Nam là con trai thầy đúng không?

- Ơ, vâng đúng vậy. Nó...

- Thầy tốt nhất nên quản thằng bé một chút. Chỉ vì có người bố làm hiệu trưởng mà ngôi trường này sắp thành của nó đến nơi rồi đấy. Không chỉ tôi mà các giáo viên khác cũng thấy phiền lắm rồi.

- Được được, tôi sẽ dạy dỗ lại thằng bé. Thật sự xin lỗi cô Thư, đã khiến cô phải bận lòng rồi.

Nhìn thái độ kia, có lẽ ông ta đã biết con trai mình là cái dạng gì rồi nhưng vẫn mắt nhắm mắt mở cho qua. Thật là...

Ra đến cửa, cô lại gặp phải người mà cô chưa muốn gặp nhất. Thật ra cả đời này cô cũng không muốn gặp đâu, nhưng vì công việc nên trước sau gì cũng đụng mặt, nhưng cô không nghĩ lại sớm như vậy. Bảo Trâm nhìn thấy cô thì lập tức bỏ mũ và khẩu trang ra, mỉm cười, khuôn miệng kéo cong thành một đường cong hoàn mỹ, đôi mắt lấp lánh như chứa cả ngàn vì sao.

- Chị! Em tìm chị mãi, hóa ra chị ở đây.

- Ừ. Chị mới họp tổ xong. Đến gặp hiệu trưởng à?

- Vâng ạ, em qua chào hỏi ông ấy một chút. - Đoạn, con bé nhìn xung quanh một vòng rồi tiến lại gần cô hơn, hạ giọng. - Em nghe nói hiệu trưởng mới nhậm chức này thời gian trước lúc nào cũng làm khó chị, em nghe ông ta nói xấu chị mãi nên lỡ lời cho ông ta biết chị là chị gái của em. Em biết chị không thích nhưng mà dẫu sao em cũng đã nói mất rồi. Chị không trách em chứ?

À! Hóa ra là do con bé miệng rộng này. Hà Thư mỉm cười một cách trào phúng.

- Chị nào dám trách em. Hôm nay em cứ làm quen dần với trường đi, ngày mai chúng ta bắt đầu tập luyện.

- Hôm nay luôn không được sao ạ?

- Hôm nay chị còn phải bàn giao công việc. Mấy tháng tới chị không dạy tiết nào nên phải bàn giao hết, lượng công việc rất nhiều.

- Vâng! Em hiểu rồi! - Một thoáng thất vọng vụt qua mắt Bảo Trâm, nhưng rất nhanh cô đã mỉm cười, nắm lấy tay Hà Thư. - Vậy thời gian tới mong chị giúp đỡ cho em.

- Tất nhiên rồi. Chị nghiêm khắc lắm nên mong là em sẽ không hối hận với lựa chọn của mình. - Hà Thư liếc xuống đôi tay đang cầm lấy tay mình. Từng ngón tay trắng nõn, mịn màng đập vào mắt cô, một suy nghĩ bỗng nảy lên trong đầu. Đôi tay đẹp như vậy, nếu cô phá hủy nó hẳn sẽ đáng tiếc lắm nhỉ?

- Không đâu ạ! - Bảo Trâm không hề biết những suy nghĩ của cô, con bé vẫn cười rất tươi, giọng nói mềm mại vẫn vang lên rất đều. - Em tin chị mà.

***

Nếu như đây là thế giới tiểu thuyết, Hà Thư có thể phân rõ thiết kế nhân vật của mình và Bảo Trâm. Cô sẽ là nữ phụ ác độc, còn cô ấy là nhân vật chính hiền lành thiện lương. Còn nếu đây không phải là một cuốn tiểu thuyết, vậy thì đó sẽ chính là những gì mà người xung quanh nhận định. Cô là một nữ phụ độc ác tựa ác quỷ, lúc nào cũng tìm cách hành hạ nữ chính thiên thần ấy. Nếu những gì cô đang làm mà bị fans của Bảo Trâm chụp được, chắc chắn cô sẽ bị phỉ nhổ cho đến chết.

Trưa hè nắng gắt, đối với người công chúng luôn lấy nhan sắc làm đầu thì chính là điều cực kì cấm kị. Nhưng cô lại đè đúng thời điểm đó bắt Bảo Trâm chạy mấy vòng xung quanh trường, với lý do giờ này sẽ không có ai ở xung quanh nên sẽ không bị fans nhận ra. Chạy xong lại bật cóc thêm một vòng, sau đó lại nhảy dây. Nhìn mồ hôi nhễ nhại chảy ướt đẫm mái tóc cùng đôi má đỏ ửng, cô biết Bảo Trâm đã rất mệt và rất nóng rồi. Nhưng cô lại làm như không thấy, lạnh nhạt đứng dưới bóng râm nhìn cô ấy miệt mài nhảy dây đến vòng 990. Và đây chính là điều Hà Thư không ngờ nhất. Một cô gái trông có vẻ mong manh như vậy, thế mà sức bền lại vượt ngoài mong đợi. Cô ấy hoàn thành từng bài tập cô đề ra mà không có lấy một lời oán thán hay than vãn, dẫu đã rất mệt mỏi, nhưng khuôn mặt vẫn bừng sáng.

Nhảy xong mười cái cuối cùng, Bảo Trâm thở dốc chạy vào bóng râm, nhận lấy bình nước từ tay Hà Thư rồi từ tốn uống từng ngụm nhỏ. Ban nãy cô đã để ý đến điều này rồi, người bình thường khi vận động xong đều sẽ uống một ngụm nước rất lớn và uống rất nhiều, nhưng dẫu có khát đến mức nào Bảo Trâm vẫn uống từng ngụm nhỏ, và uống một lượng vừa đủ. Đây đều là những điều cơ bản nhưng chỉ có người hay vận động hoặc là vận động viên mới thực hiện đúng những điều ấy. Vì tò mò vậy nên cô đã lên tiếng hỏi.

- Em không uống nhiều nước lắm nhỉ?

- Theo nguyên tắc sau khi vận động mạnh thì chỉ nên uống 250ml nước và phải uống thật chậm, không phải sao ạ? - Bảo Trầm nhìn lại cô, cười hỏi.

- Đúng vậy. Em biết những chuyện đó sao?

- Vì em có chị gái từng là vận động viên mà.

Thấy Hà Thư hơi lạnh mặt, Bảo Trâm lập tức mím môi, sau đó vội vàng chữa cháy.

- Em nói nhầm đấy. Dạo trước em từng tham gia một bộ phim với tư cách khách mời, nam chính lúc đó vào vai vận động viên điền kinh, em nghe thầy của anh ấy nói với anh ấy như vậy.

- Vậy sao? - Hà Thư nhận lại sợi dây, chậm rãi cuộn tròn. - Sức bền của em tốt hơn chị nghĩ đấy. Chị cứ tưởng hôm nay chị ra bài hơi khó nhưng em lại hoàn thành dễ dàng và nhanh chóng đến mức khiến chị bất ngờ.

Đoạn, cô liếc khuôn mặt của Bảo Trâm một cái, nói tiếp.

- Huống hồ, em còn không bị say nắng.

- Từ trước đến nay chị luôn nghĩ em nổi tiếng là nhờ bố đúng không? - Bảo Trâm chợt hỏi. Lúc Hà Thư nhìn cô, cô vẫn đang mỉm cười, nhưng đôi mắt lại chẳng hề cong lên chút nào cả. Cô chỉ cười rất nhẹ. - Vậy là chẳng bộ phim hay một show giải trí nào của em là chị xem cả nhỉ? Cho nên chị không biết để đến được vị trí này em đã phải nỗ lực đến mức nào. Đúng là nhờ bố em mới không bị các tiền bối làm khó, không cần phải bán thân để kiếm tài nguyên, những mỗi một cơ hội đều do em dùng năng lực của mình để giành lấy, mỗi một bộ phim em đều cố gắng nhập vai để khiến nhân vật của mình trở nên hoàn hảo nhất. Chị à, bố chỉ cho em cơ hội, còn lại em đều phải dùng máu và nước mắt của mình để luyện tập, chứ không phải kiểu người há miệng chờ sung rơi rồi dễ dàng hài lòng vậy đâu. Em nghĩ em nói thế này chị sẽ không hiểu được. Nhưng không sao cả, bộ phim này, chị có thể tự mình kiểm chứng năng lực của em.