Anh Có Thể Hôn Em Không?

Chương 17: Vì bọn con không có bố



Hà Thư không rõ năng lực của Bảo Trâm như thế nào, nhưng cô phải công nhận rằng con bé đã rất nghiêm túc với những lần huấn luyện. Dẫu cô có cố tình làm khó con bé bao nhiêu, tạo áp lực đến mức nào, ấy vậy nhưng chưa một lần nào nó than vãn hay từ bỏ cả. Bởi vậy nên cô mới nhận ra rằng bản thân chẳng hiểu gì về Bảo Trâm. Đúng hơn là từ trước đến nay cô chưa bao giờ mong muốn được hiểu con bé. Dẫu cô biết rằng đối với cái chết của mẹ cô, Bảo Trâm không hề có lỗi, nhưng sự thật thì sự tồn tại của nó đã khiến mẹ cô bị shock đến mức băng huyết không ngừng ngay sau khi sinh. Không phải cô vô duyên vô cớ căm hận một ai đó, nhưng việc mẹ cô bị cướp đoạt mạng sống chỉ vì người phụ nữ đó là một sự thật không thể thay đổi được. Không chỉ bà ta, mà cả bố cô, cả Bảo Trâm, tất cả những kẻ đó đều là thủ phạm. Vậy nên cô sẽ không tha thứ cho bất cứ ai.

Đạo diễn Trần Phạm đã trực tiếp đến tham quan trường cùng tổ làm phim, đồng thời tin tức về bộ phim mới cùng dàn diễn viên đã được công khai trên mạng xã hội. Vậy nên cuộc sống yên bình của Hà Thư chính thức chấm dứt. Mỗi lần đến trường hay tan làm, cô đều bắt gặp cánh nhà báo đu bám đầy trước cổng trường, học sinh đang trong độ tuổi tự do và nổi loạn muốn được chứng minh bản thân nên bất chấp cả việc trốn tiết chỉ để theo đuôi chụp được dù chỉ là một góc khuôn mặt của Bảo Trâm để đăng lên mạng xã hội. Chính vì vậy cho nên bảo vệ của trường từ một người đã biến thành năm người, không ngừng túc trực canh gác cả cổng trước lẫn cổng sau. Bảo Trâm vốn hành động một mình nay phải dẫn theo cả quản lý lẫn vệ sĩ. Và Hà Thư - người luôn căm ghét sự phiền phức - nay phải học theo Bảo Trâm mang khẩu trang và mũ che kín mặt để không ai nhận ra, lúc nào cũng phải chờ cho trường học vắng hẳn mới dám trở về nhà. Chính xác thì vì dự án này, cô đã mất đi toàn bộ sự tự do của mình.

- Cuộc sống tuyệt vời thật đấy! - Hà Thư thầm than trong đau khổ.

Hôm nay họp diễn viên đoàn làm phim nên Hà Thư tan làm sớm, cô lấm lét chui lủi rời khỏi trường học, bắt taxi đến quán cafe trước cổng trường của con, cho đến khi ngồi vào chỗ rồi mà cô vẫn chưa dám bỏ khẩu trang ra. Ngẫm lại sự điên cuồng của cánh nhà báo, cô vẫn cảm thấy rùng mình. Ánh mắt của bọn họ giống như những con mãnh thú bị bỏ đói lâu ngày nay được trông thấy một miếng thịt béo bở vậy, ánh mắt đó như thể muốn xé con mồi ra làm trăm mảnh nhỏ, cắn nuốt đến mức chẳng trừ một mẩu xương. Thật là đáng sợ! Bây giờ cô đã bị ám ảnh đến mức khi có người lạ nhìn mình quá ba giây thôi là cô lại thấy hoảng.

Lúc này cũng vậy, chưa bao giờ cô nghĩ rằng cô phải chọn một góc khuất trong quán cafe để ngồi, đến khẩu trang cũng không dám bỏ, sống chui lủi như thể một tên tội phạm bị truy nã. Cô lướt bản tin trên điện thoại, chẳng biết đã thở dài than vãn điều này lần thứ bao nhiêu nữa.

- Quả nhiên không nên nhận lời mà.

Nếu vì chuyện này mà việc cô là chị gái của Bảo Trâm bị lộ, vậy thì cuộc sống của cô sẽ bị đảo lộn hoàn toàn mất. Lúc ấy có lẽ đến cả Bơ và Bắp cũng sẽ bị liên lụy.

Nghĩ đến đây, cô bất giác nhíu mày. Chẳng lẽ Bảo Trâm lại không rõ chuyện như vậy sẽ xảy ra ư? Cô ta cố tình sao?

Nhưng không để cô chìm vào suy nghĩ quá lâu, một cuộc điện thoại gọi đến. Đây là số cô chủ nhiệm của Bơ và Bắp. Cô liếc nhìn thời gian, nhíu mày. Bây giờ mới sang tiết học thứ hai của buổi chiều thôi mà.

- Cô giáo ạ?. Đam Mỹ Trọng Sinh

- Chào mẹ! - Giọng cô giáo vang lên ở đầu dây bên kia, rất nhẹ, Hà Thư nhạy cảm phát hiện ra giọng cô hơi run, vậy nên cô vội hỏi. - Có chuyện gì vậy cô? Bơ Bắp có chuyện gì ạ?

- Nếu bây giờ mẹ rảnh có thể lên trường một chút không? - Im lặng một thoáng, cô giáo nói tiếp. - Em Bơ... đánh bạn, phụ huynh của em học sinh ấy yêu cầu muốn gặp mẹ.

Nghe vậy, cô nhíu mày, vội vã cúp máy rồi xách đồ chạy sang bên kia trường.

Lúc vào phòng hiệu trưởng, cô đã biết chuyện không hề nhỏ chút nào, đặc biệt là khi trông thấy khuôn mặt bé trai bị đánh cho bầm tím và khuôn mặt tối sầm của vị phụ huynh. Xem ra lần này con gái cô gây họa lớn rồi. Vậy nên cô đi vào, chào hỏi mọi người một lượt rồi mới ngồi xổm xuống trước mặt Bơ, cầm tay con nghiêm túc hỏi.

- Nói mẹ nghe xem vì sao con lại đánh bạn?

Mắt Bơ đỏ hoe, nhưng khuôn mặt là hiện rõ sự bướng bỉnh không nhận sai. Con bé nhỏ giọng nói.

- Nó bắt nạt em Bắp, nó bắt nạt em Bắp nhiều lần rồi, còn đẩy em Bắp ngã. Nó còn nói em Bắp là đồ ẻo lả vì em Bắp không chịu đá bóng. Hôm nay nó còn cùng mấy đứa khác đánh em Bắp... - Nói đến đây, giọng Bơ run rẩy, rõ ràng đã muốn òa khóc vì uất ức nhứng cuối cùng vẫn nhịn lại. Hà Thư quay qua nhìn Bắp đang đứng bên cạnh, vươn tay kéo con qua nhìn một lượt.

Đúng là quần áo bị bẩn, dấu giày hiện lên rất rõ ở bụng và bả vai, khuôn mặt lấm lem có vết xước nhỏ bên má.

- Đánh vài cái thì đã sao? - Đột nhiên, giọng nói hằn học của phụ huynh kia vang lên sau lưng cô. - Con trai cô chỉ bị xước nhẹ như vậy rõ ràng là trêu đùa nhau, vậy mà con gái cô lại đánh con trai tôi thành thế này. Cả mặt nó sưng như vậy, không biết có bị chấn động não không? Cô nói xem cô dạy dỗ con gái cô kiểu gì vậy hả? Con gái con đứa còn dám đánh người khác thành như vậy, lớn lên muốn làm côn đồ hay gì?

Nghe vậy, cô quay qua nhìn Bơ, con bé rõ ràng ấm ức đến mức mắt đỏ bừng, khóe mắt ngấn lệ, nhưng vẫn bướng bỉnh mím chặt môi không cho chúng chảy xuống. Cô dùng tay áo lau mắt con, nhỏ giọng dỗ dành.

- Được rồi, con bảo vệ em Bắp là đúng, nhưng con không được đánh bạn như vậy. Có chuyện gì thì phải báo với cô giáo, mẹ đã dặn con rồi mà.

- Con chỉ đẩy nó một cái. - Bơ nấc nhẹ, cuối cùng nước mắt vẫn chảy ra. - Lúc nó đánh em Bắp con cũng chỉ đẩy nó một cái, nhưng nó bảo con và em Bắp là loại vô giáo dục vì không có bố, nó nói em Bắp ẻo lả vì không có bố, vì bọn con không có bố nên đáng bị đánh, con bảo nó xin lỗi nhưng nó không chịu, cho nên con mới đánh nó.

Nghe đến đây, Hà Thư quay phắt lại nhìn chằm chằm đứa trẻ kia, thằng bé giật mình ôm lấy chân mẹ nó, mà phụ huynh kia cũng ôm lại con, gắt lớn.

- Cô trừng cái gì mà trừng? Chẳng lẽ không đúng sao? Cô vô giáo dục như vậy cũng là do không cha không mẹ sao? Hừ! Chả trách lại đẻ ra đứa con như vậy.

- Đang ở trước mặt trẻ con mà cô nói cái gì vậy? - Hà Thư lập tức ôm hai đứa con vào lòng, nhanh như cắt che tai của chúng lại. Nhưng cô chỉ có hai tay, chỉ có thể che một bên tai của chúng, vậy nên cô càng ôm chúng chặt hơn, nhíu mày. - Chuyện trẻ con ra chuyện trẻ con, chuyện người lớn ra chuyện người lớn. Cô nói vậy mà được sao?

- Làm sao? Con gái cô đánh con trai tôi như vậy mà còn muốn nói lý à? - Phụ huynh kia nhìn cô một lượt, cười khẩy. - Mà cũng đúng thôi. Cái loại chửa hoang như cô chắc cũng không phải loại tốt đẹp gì, tạp chủng đẻ ra làm sao ngoan ngoãn được.

- Cô quá lời rồi đấy! - Hà Thư tối sầm mặt, nhắc nhở. Nhưng phụ huynh kia vẫn cười. - Tôi nói quá hay không thì đều là sự thật. Vậy thì nhân đây tôi nói luôn, ngay từ đầu tôi đã không hài lòng về việc con trai tôi học chung lớp với hai đứa con của cô, chúng làm giá trị của con trai tôi bị giảm xuống. Tôi yêu cầu nhà trường giải quyết triệt để chuyện này, yêu cầu hai đứa trẻ kia lập tức chuyển trường!