Anh Có Thể Hôn Em Không?

Chương 24: Cô đã từng yêu một người nhiều đến như vậy



Lúc rời khỏi nhà rồi Hà Thư vẫn thấy vô cùng xấu hổ. Cô có cảm giác từ lúc mình đụng đầu vào tường thì chỉ số thông minh của cô cũng lập tức giảm xuống vậy. Bởi vì cô nhận ra mình bắt đầu có những hành động và suy nghĩ hết sức thiểu năng, ngẫm chút thôi đã thấy mất mặt rồi.

Ngồi trong xe, cô vừa cắn móng tay vừa nhìn ra đường, vừa nghiêm túc kiểm điểm lại bản thân một lượt.

- Cháu của anh muốn gặp em.

- Hả? - Nghe thấy Đức Lâm đột ngột lên tiếng, cô vô thức quay đầu lại nhìn anh, hỏi. - Đột nhiên sao lại vậy?

- Ban nãy nó gọi cho anh, lúc anh nói chuyện với em thì quên cúp máy nên bị nó nghe thấy. - Anh liếc cô một cái, cười nhẹ. - Nó bảo muốn gặp thím nhỏ.

- Ha ha. - Cô cười khan hai tiếng rồi quay qua cửa sổ, nhỏ giọng nói. - Vâng, cậu ấy muốn gặp thì gặp thôi. Trước sau gì cũng gặp mà. Hôm nay luôn cũng được.

- Không! Hôm nay em nên về nhà nghỉ ngơi đi.

- Em ổn mà, không sao đâu. - Cô tựa ra sau ghế, ngáp một cái. - Băng bó trông đáng sợ thế thôi nhưng chỉ là vết thương nhỏ. Hồi trước lúc em luyện võ còn bị thương nặng hơn nhiều, nhưng sau đó vẫn chạy nhảy tung tăng. Anh yên tâm đi.

- Được rồi, nếu thấy mệt thì phải nói với anh ngay đấy.

- Vâng!

Đức Lâm gọi điện hẹn ăn trưa với cháu của mình xong thì cúp máy. Trong lúc chạy xe, anh có nói qua về cháu trai cùng cháu dâu của mình, vừa nói anh vừa cười.

- Lúc nhỏ nó không chịu gọi anh là chú vì bọn anh bằng tuổi nhau, sau này đi học càng không chịu gọi. Nó còn không hiểu vì sao phải gọi là như vậy, mà anh cũng không hiểu. Mãi đến lúc học cấp hai, nhiều người thấy quan hệ của bọn anh thú vị nên hỏi mãi, mà tính nó lại muốn được làm trung tâm chú ý nên hồ hởi luôn miệng gọi anh là chú nhỏ chủ nhỏ, ban đầu gọi đùa thôi, sau lại quen miệng không sửa được.

- Nghe có vẻ hơi trẻ trâu nhỉ? - Hà Thư cũng cười. Ngẫm đến việc người kia phải gọi một cô gái còn ít tuổi hơn là thím nhỏ, cô lại thấy buồn cười hơn.

- Đúng là rất trẻ trâu. Mãi đến lúc gặp người mình thích mới chịu trưởng thành hơn một chút.

Xe chạy đến một quán lẩu nướng, Đức Lâm đỗ xe xong thì hai người cùng nhau đi vào. Có vẻ người cháu kia rất mong được trông thấy cô nên đến đây từ sớm, còn đưa theo vợ và con của mình đi cùng. Nhưng khi cánh cửa được mở ra, nụ cười trên môi người kia chậm rãi tắt ngúm. Anh ta im lặng nhìn cô như đánh giá, mày hơi nhíu lại. Nhưng khi nghe Đức Lâm giới thiệu xong, khuôn mặt anh ta lập tức tái đi.

- Thím của cháu đấy. - Rồi quay sang nhìn cô. - Còn đây là cháu...

Đức Lâm còn chưa nói xong, người đàn ông kia đã đứng bật dậy, lồng ngực hơi phập phồng, giọng như đang đè nén.

- Chú nhỏ! Ra ngoài này với cháu một lát.

Cả Hà Thư lẫn cô gái đang ôm con kia đều bày ra vẻ mặt ngơ ngác không hiểu gì. Thậm chí cô còn nghĩ từ nãy đến giờ cô đã làm gì khiếm nhã đâu, cô còn chưa nói lời nào nữa, sao đối phương lại phản ứng dữ dội như thể gặp phải kẻ địch vậy. Chẳng nhẽ cuối cùng cũng xuất hiện người phản đối cuộc hôn nhân này rồi??

- Thím nhỏ, thím ngồi xuống đi đã. - Cô gái kia cười nhẹ, giọng nói hết sức dễ nghe. - Chồng cháu nhiều khi giống bị chập dây thần kinh lắm, thím nhỏ đừng để ý nhé.

- Không sao. - Hà Thư cười cười, lời bên miệng muốn nói mà không nói được. Cô muốn trò chuyện với cô gái này nhưng không biết nên xưng hô thế nào, cô cứ có cảm giác xưng thím gọi cháu với một cô gái còn trẻ như vậy là một chuyện rất ngượng miệng, cô không cách nào gọi ra được. Nhưng xưng chị gọi em thấy cũng không hợp lý, tóm lại là rất khó xử.

Đúng lúc này điện thoại trên bàn rung lên. Cô liếc qua thì nhận ra đó là điện thoại của Đức Lâm, ban nãy anh tiện tay đặt lên bàn rồi đi ra ngoài. Bên trên đang nhấp nháy dòng chữ "thư ký". Có vẻ là việc gấp vì đã gọi đến lần thứ ba rồi, cô đành cầm lên đi ra ngoài.

Lúc rẽ tới một hành lang, giọng nói oang oang vang lên khiến bước chân cô khựng lại. Không phải vì giọng gào muốn long trời lở đất kia, mà là vì những gì mà người đó nói.

- Cô ấy là Hà Thư, là Đinh Hà Thư đấy. Chú nhỏ, cô ấy là người yêu cũ của Tú, chú không nhận ra cô ấy sao?

Cô không nghe thấy tiếng trả lời, chỉ thấy giọng nói kia lại vang lên, lần này rõ ràng là do kinh ngạc.

- Chú... chú biết sao? Chú biết từ lúc nào? Chẳng lẽ... ngay từ đầu chú đã nhận ra cô ấy sao? Chú biết rõ cô ấy là... là... vậy mà chú vẫn...

Vẫn không có tiếng đáp lại, người kia lại gào lên.

- Chú nhỏ!! Con thầy vợ bạn gái cơ quan là ba điều cấm kị chú không biết sao? Cô ấy là người yêu cũ anh em của chú, là người từng thân mật với anh em của chú, chú biết rõ còn muốn kết hôn với cô ấy? Chú định nhìn mặt Tú thế nào? Cậu ấy sẽ nghĩ thế nào? Dẫu sau này chú mới gặp cô ấy, dẫu chú với cô ấy đến với nhau là vì mai mối hay vì cái gì khác thì cậu ấy vẫn sẽ nghĩ chú có ý đồ với cô ấy từ lâu, chú không biết sao?

Hà Thư đã không thể đứng nghe được nữa. Cô vội vã quay đầu chạy đi, cố chạy thật xa để giọng nói kia không còn lọt vào tai mình nữa.

Có rất nhiều người tên Tú, nhưng nếu là người yêu cũ của cô thì chỉ có một mà thôi.

Anh ấy... là bạn của Minh Tú sao? Kể cả cháu của anh ấy cũng thế? Từ lúc nào? Vì sao cô không nhớ? Cô từng gặp toàn bộ bạn của Minh Tú rồi cơ mà?

Hà Thư trốn trong nhà vệ sinh ôm lấy đầu, cố gắng nhớ lại khuôn mặt của những người mình đã gặp.

Nhưng... cô không nhớ! Cô không nhớ người nào có khuôn mặt nổi trội giống với Đức Lâm hay là cháu của anh.

Không đúng! Chính xác mà nói thì ngoài khuôn mặt của Minh Tú ra, cô chẳng nhớ một ai cả. Hà Thư nhìn mình trong gương, cô có thể thấy rõ ràng sự hoang mang hiện trên khuôn mặt mình.

Hóa ra ngày trước cô đã từng yêu một người nhiều đến như vậy.

Cô biết cô yêu anh, bởi vì cô có thể cho anh mọi thứ, cô sẵn sàng đáp ứng mọi chuyện mà anh yêu cầu, kể cả lời chia tay.

Cô biết cô yêu anh, nhưng cô chưa từng nghĩ rằng mình lại yêu anh sâu nặng đến mức lúc nào cũng chỉ nhìn anh, chỉ hướng về mỗi anh đến mức chẳng màng gì cả, chẳng quan tâm ai cả. Cô chẳng nhớ những người xung quanh anh có những ai, cô không thể nhớ nổi mặt của họ hay giọng nói của họ. Cái cô nhớ lúc này chỉ có khuôn mặt của anh, nụ cười của anh, những lời thì thầm của anh, cái ôm của anh.

Và cả nụ hôn đầy mãnh liệt của anh.

Hà Thư đưa tay lên che miệng, cúi người nôn khan.

Hóa ra ngày trước càng yêu bao nhiêu, bây giờ nghĩ lại càng cảm thấy ghê tởm bấy nhiêu.

Trước nay cô chưa từng nghĩ chia tay anh cô sẽ tổn thương nhiều đến vậy. Cô chỉ thấy buồn, buồn đến mức gục ngã, buồn đến mức muốn buông xuôi tất cả. Cô không nhớ bản thân đã phải gắng gượng vượt qua những ngày nhớ anh như thế nào. Lần đầu cô uống rượu, lần đầu cô hút thuốc, lần đầu cô chơi xuyên đêm mà chẳng màng đến hậu quả.

Thời gian đó, hàng ngàn hàng vạn lần cô nhớ anh, cũng hàng ngàn hàng vạn lần tự nhắc bản thân phải quên anh.

Cho đến lúc này, khi nhận ra bản thân ngày đó đã từng yêu anh đến như vậy, cô chỉ còn cảm thấy kinh tởm.

Hóa ra cô đã từng dành toàn bộ tình yêu của mình, dành hết những thứ mà mình có để trao cho một chàng trai mà sau này nói với cô rằng, "Anh tin em, nhưng anh không tin chính mình, anh sợ bản thân sẽ không thể chịu nổi sự cô đơn nơi đất khách quê người, anh sợ bản thân không khống chế được mà làm chuyện có lỗi với em.".

Bấy giờ cô mới biết lời anh nói có nghĩa là gì.

Trong mắt cô chỉ có mỗi anh, chỉ một mình anh, đến cả bạn của anh cô còn không thể nhớ nổi khuôn mặt của họ trông như thế nào.

Nhưng trong mắt anh, nếu không phải cô thì vẫn có thể là người khác. Anh yêu cô, nhưng nếu anh cô đơn anh vẫn tìm đến người khác. Anh chia tay cô là vì sợ sẽ làm chuyện có lỗi với cô, chứ không phải đau lòng vì chuyện sẽ để cô phải chờ đợi.

Hóa ra lý do ở bên nhau chỉ có một, còn lý do chia tay lại quả thực rất nhiều.

Hà Thư ngồi khuỵu xuống đất, tay ôm lấy đầu. Cô cảm nhận tay trái mình đang cầm cái gì đó, bấy giờ cô mới nhớ ra cô cầm điện thoại của Đức Lâm và đi tìm anh. Không biết họ đã nói chuyện xong chưa, không biết họ có nhận ra cô đã rời đi hay không? Cô có nên quay lại đó không? Nếu cô im lặng bỏ đi như vậy hẳn anh sẽ rất khó xử, nhưng nếu cô quay lại căn phòng đó, cô phải đối mặt với người kia thế nào đây?

Cô phải đối mặt với anh thế nào đây?