Anh Có Thể Hôn Em Không?

Chương 28: Em hãy giữ anh cho chặt vào



Hơi thở của anh phả vào tai khiến cô thấy nhột, vô thức rụt cổ lại. Anh khẽ cười, tiếp tục hỏi.

- Anh có thể hôn em không? - Lúc nói, cánh môi anh khẽ sượt qua vành tai. Chính vì vậy mà ngọn núi lửa trong lòng cô cũng lập tức phun trào.

- Anh đừng đùa nữa! Thật là... - Cô đẩy anh ra, nhỏ giọng lầu bầu. - Trước mặt bao nhiêu người anh nói cái gì vậy chứ? Chẳng đứng đắn chút nào cả.

Cánh môi của anh vẫn đang cong lên, dường như sự khó chịu trước đó đã hoàn toàn biến mất. Anh xoa xoa má cô, nói.

- Biết làm sao được? Nhìn em thế này khiến anh nhầm tưởng rằng hôm nay là lễ cưới của chúng mình đấy. - Anh hôn nhẹ lên mũi cô. - Vì cô dâu của anh đẹp quá mà.

Hà Thư hé miệng toan nói gì đó, nhưng cô bất giác nhìn về phía những cô nhân viên kia, đột nhiên vỡ lẽ.

Anh đang diễn kịch trước mặt người ngoài sao? Chẳng phải trong thỏa thuận của đôi bên có điều khoản phải giả vờ yêu nhau trước mặt người khác ư? Cũng may là cô nhớ ra kịp thời, nếu không đã phạm phải sai lầm rồi.

- Chú rể của em cũng rất đẹp trai. - Rất nhanh, Hà Thư vào trạng thái nhập diễn. Cô cười ngọt ngào, hai tay vòng qua ôm lấy cổ anh. - Bình thường anh đã đẹp trai rồi, hôm nay còn đẹp đến mức vô lý. Làm sao đây, em sợ sẽ có người cuỗm anh khỏi tay em mất.

- Vậy thì em hãy giữ anh cho chặt vào. - Hai bàn tay đang giữ lấy eo cô hơi siết lại, anh hạ giọng nói. - Hãy để tất cả mọi người đều biết anh chỉ có thể là của em, không ai có thể nhòm ngó, cũng không ai được phép động đến.

- Được. - Hà Thư mỉm cười, đuôi mắt cong lên. Cô gật đầu chấp thuận.

- Em cũng vậy. - Bàn tay đang đặt trên eo cô từ từ trượt lên phía trên, xoa nhẹ bờ lưng trần của cô. Chẳng hiểu sao cô lại có cảm giác mỗi nơi tay anh lướt qua như thể đang nóng lên vậy. Kể cả khi giọng nói của anh lọt vào tai cũng khiến cô cảm thấy ngượng ngùng. - Em cũng chỉ có thể là của anh mà thôi.

Đây là lần đầu tiên kể từ lúc gặp nhau anh thể hiện tính chiếm hữu như vậy. Cô không phân biệt được anh đang nói thật hay chỉ đang diễn cho người ngoài thấy nữa. Nhưng cô cũng chỉ có thể mỉm cười hùa theo anh mà thôi.

- Được được. Em là của anh. Anh buông em ra được chưa? Em phải thay đồ.

- Chuyện đó... khụ... cô dâu vẫn còn năm bộ cần thử nữa. - Chị nhân viên sau khi hóng hớt chán chê rồi, bấy giờ mới hắng giọng lên tiếng nhắc nhở. Hà Thư cứ nghĩ mình nghe nhầm, nghiêng đầu quay qua hỏi. - Năm cái gì cơ?

- Năm bộ váy cưới nữa. - Chị nhân viên mỉm cười chuyên nghiệp giơ bàn tay phải của mình lên. - Bộ váy cô dâu đang mặc sẽ được dùng cho hôm diễn ra lễ cưới. Còn năm bộ kia sẽ dùng để chụp ảnh.

À. Haha. Còn cái vụ chụp ảnh nữa nhỉ?

Sao phiền phức quá vậy!!!

***

Lúc về nhà đã là sáu giờ tối rồi. Chờ Đức Lâm đi khuất cô mới quay người đi lên nhà. Nhưng khi tới cửa thang máy, cô sững người khi trông thấy một hình bóng quen thuộc đang chờ ở đó. Minh Tú dựa cả người vào tường, cúi đầu nhìn xuống đất đến mức thất thần.

Vậy là anh ta còn điều tra cả chỗ cô đang ở sao?

Hà Thư ngán ngẩm, cô cố tình lờ đi sự hiện diện của anh, bấm gọi thang.

Tiếng của anh chợt vang lên phía sau lưng.

- Chúng ta nói chuyện chút đi.

Cô quay đầu lại liếc anh một cái, nhưng anh vẫn chưa hề ngẩng đầu lên, đến cả tư thế đứng cũng chẳng thay đổi.

- Những gì cần nói tôi đã nói cả rồi.

- Em và Lâm có quan hệ gì? - Tiếng bước chân vang lên, Minh Tú đã tiến tới đứng cạnh cô, hai tay xỏ túi quần, hơi ngước đầu lên nhìn số trên thang máy. Hà Thư không hề nhìn anh, chỉ hơi mỉm cười, đáp. - Có là quan hệ gì cũng chẳng liên quan đến anh nữa.

- Thật sao? Dẫu em biết cậu ấy là bạn anh, vậy mà vẫn muốn kết hôn cùng cậu ấy sao?

Lần này cô không đáp nữa. Cô cảm thấy cuộc trò chuyện này thật sự rất vô nghĩa, nhưng Minh Tú lại không nghĩ vậy. Anh vẫn gặn hỏi đến cùng.

- Em biết là anh vẫn còn yêu em, vậy mà em vẫn muốn kết hôn cùng bạn của anh. Hà Thư, em muốn dùng cách này để trả thù anh sao?

- Ngày hôm đó tôi nói chưa đủ rõ ràng sao? - Hà Thư quay phắt sang nhìn anh, ánh mắt mang vẻ chế giễu thấy rõ. - Trả thù anh? Vì sao? Chúng ta chia tay trong hòa bình cơ mà, anh nghĩ anh là ai mà tôi phải dùng cách đó để trả thù anh? Tôi muốn kết hôn với anh ấy đấy thì đã làm sao? Bây giờ anh là ai? Anh là gì của tôi mà lại ở đây đặt câu hỏi với tôi?

Cơn nóng bốc lên đầu, Hà Thư xổ một tràng dài không ngừng nghỉ. Ấy vậy nhưng cùng lúc đó, cô cũng nhìn thấy rõ vết thương trên mặt anh.

Trên khoé môi có vết rách, mắt thì bầm tím, đến cả cằm cũng dán một miếng băng cá nhân. Trông anh vô cùng chật vật với hàng tá vết thương trên mặt. Như sực nhớ ra điều gì, cô nhíu mày hỏi.

- Anh đánh nhau với anh Lâm sao?

- Đúng vậy. Bọn anh đánh nhau. - Minh Tú không hề có vẻ gì là muốn giấu diếm, anh vô thức xoa lên môi. - Huống hồ, chính anh là người ra tay trước.

Nghe vậy, đôi mày của cô lại nhíu lại sâu hơn. Thấy biểu cảm trên mặt cô, Minh Tú hơi nhếch môi cười nhạt, nhưng vì đụng phải vết thương nên mặt anh lập tức nhăn lại.

- Sao? Em không nỡ à? Em cảm thấy anh làm không đúng sao? Cậu ta biết rõ tình cảm của anh đối với em, vậy mà vẫn muốn kết hôn với em. Chẳng lẽ anh không thể đánh người dám cướp người phụ nữ của anh sao?

- Người phụ nữ của anh? Ai cơ? - Hà Thư lên tiếng cắt ngang, vẻ mặt châm biếm. - Anh không nhớ chúng ta đến nông nỗi này là vì ai sao?

- Nhưng anh đã nói anh hối hận rồi, không phải sao? Anh nói anh muốn quay lại với em còn gì? - Minh Tú bước tới một bước giữ lấy vai cô. - Hà Thư, em là của anh cơ mà. Tất cả những gì của em đều đã thuộc về anh, không phải sao? Cái nắm tay đầu tiên, cái ôm đầu tiên, nụ hôn đầu tiên, ngay cả đêm đầu tiên của em cũng dành cho anh. Mọi thứ của em đều là của anh. Làm sao anh có thể trao em cho người khác được chứ?

Cô nhìn anh như thể đang nhìn một kẻ điên, nhưng Minh Tú vẫn mặc kệ. Hai bàn tay đang giữ lấy vai cô hơi siết lại.

- Hà Thư, chúng ta hãy quay lại với nhau đi. Em nói em yêu anh, muốn ở bên anh đến hết đời còn gì? Em không thể kết hôn với người khác được, em không thể làm thế với anh được. Hà Thư...

"Chát"

Không thể nghe tiếp được nữa, cô hất mạnh tay anh ra, sau đó giáng thẳng vào má anh một cái tát thật mạnh, tiếng vang thật to giữa hành lang nhỏ vắng người. Bàn tay cô cũng vì cái tát ấy mà trở nên nóng rát.

Từ lúc yêu nhau, cho đến khi bên nhau, rồi xa nhau, cô chưa hề đánh anh, dẫu bị tổn thương nhưng cô còn chưa nặng lời với anh lần nào. Đây là lần đầu tiên cô cho anh một quả đau như vậy.

Minh Tú sững người, mặt bị đánh lệch sang một bên, bất động, đôi mắt mở lớn đầy ngỡ ngàng. Có lẽ chính anh cũng không thể tin được những gì vừa xảy ra.

- Minh Tú, anh nghe không hiểu tiếng người à?