Anh Có Thể Hôn Em Không?

Chương 36: Anh vẫn không được phép hôn em sao?



Hà Thư phải chuyển về nhà trước hôm hôn lễ diễn ra. Dẫu cô không muốn nhưng lại không thể để chú rể đến nhà riêng đón dâu mà không có bố mẹ, người thân và bàn thờ tổ tiên được.

Lễ cưới diễn ra vào một ngày mát trời với làn gió dịu nhẹ. Hà Thư khoác tay Đức Lâm cùng bước lên thảm đỏ hướng về phía sân khấu, mọi người xung quanh cùng vỗ tay chúc mừng. Bơ được làm flower girl, cô bé mặc một bộ cánh thiên thần màu trắng, tay cầm giỏ hoa, vui vẻ tung lên trời. Bảo Trâm khoác tay phù rể đi phía sau, sự xuất hiện của cô trong buổi lễ hôm nay đã khiến những người có mặt xôn xao không ngừng. Họ chẳng thể ngờ rằng một giáo viên thể dục nhỏ nhoi trong một ngôi trường tư lại là chị gái của nữ diễn viên nổi đình đám lâu nay, còn là con gái cả một một nhà tài phiệt.

Trước những lời xì xào bàn tán đó, cô đều chọn cách im lặng, đóng giả một kẻ ngoài cuộc trong chính câu chuyện của mình, mỉm cười như chẳng có chuyện gì xảy ra.

Đức Lâm nói với cô rằng đám cưới sẽ được lên trang nhất vào ngày mai, nhưng tuyệt nhiên sẽ chẳng một ai dám tiết lộ cô dâu của ngày hôm nay là người như thế nào, có ngoại hình ra sao. Bởi những người tham gia đều phải ký một thỏa thuận bảo mật, còn nếu ai không đồng ý thì có quyền từ chối tham dự.

Dẫu vậy, nhìn những chiếc bàn đầy rẫy khách mời, cô vẫn cảm thấy những người ở đây đều có chung một suy nghĩ rằng, so với việc lan truyền cho cả đất nước này biết thì việc bản thân được tham gia và chứng kiến đám cưới thế kỷ thế này mới là điều quan trọng hơn cả.

Bắp mặc trên người bộ comple nhỏ xíu, trông vừa chững chạc vừa đáng yêu. Cậu bé nâng chiếc hộp nhung đỏ trên tay, thận trọng trao cho Đức Lâm.

Khi chủ trì hôn lễ tuyên bố hai người chính thức là vợ chồng, cô đã thấy anh hơi mỉm cười, nhẹ nhàng luồn chiếc nhẫn vào ngón áp út của cô, rồi khi cô cũng đeo lại cho anh xong, bất chợt anh nâng tay cô lên, hơi cúi người hôn nhẹ lên mu bàn tay cô, một cách thận trọng và nâng niu hết mực.

Phải tỏ ra hai người yêu thương nhau trước mặt người khác - Đó là những gì cô có thể nghĩ đến khi phải thụ động đón nhận những hành động âu yếm đầy tình cảm của anh.

Buổi lễ hôm đó, trong tiếng vỗ tay chúc phúc của tất cả mọi người, có lẽ chẳng một ai để ý rằng, cô dâu và chú rể chẳng hề trao cho nhau một nụ hôn nguyện thề nào cả.

Còn đối với Hà Thư, buổi lễ long trọng và linh thiêng thế này, chẳng qua chỉ là một nghi lễ che mắt tất cả mọi người mà thôi.

Đó là một buổi lễ chán ngắt và chứa đầy sự mệt mỏi. Một buổi biểu diễn mà cả cô và Đức Lâm đều vô tình bị ép biến thành diễn viên chính trên sân khấu, môi phải luôn nở nụ cười hạnh phúc, còn phải đón nhận những lời chúc phúc sáo rỗng từ những người mà có lẽ chính cô còn chẳng hề quen biết.

***

Buổi lễ kéo dài từ trưa cho tới tận tối muộn. Tổng cộng Hà Thư đã phải thay đến bộ váy dạ hội thứ ba rồi. Thật sự là cơn ác mộng mà.

Ngồi trốn trong một góc, cô cúi xuống nhìn đôi chân đã sưng lên do đi giày cao gót quá lâu, có chỗ còn bị trầy chảy máu nữa. Dẫu cô rất muốn bỏ mặc tất cả mà rời đi, nhưng vì tính trách nhiệm, cô vẫn phải ráng ở lại đến cùng.

Đám đàn ông vẫn đang hô hào ôm vai bá cổ chúc rượu nhau, bộ vest lịch lãm ban ngày nay đã được thay bằng một bộ đồ thoải mái, thậm chí có người còn bắt đầu cởi áo nhảy vào hồ bơi. Nhắm thấy chẳng còn ai đủ tỉnh táo để có thể để ý tới mình, cô quyết định đánh bài chuồn. Nhưng còn chưa kịp đứng dậy, một bóng người đã đứng ngay trước mặt cô, cái bóng cao cao to lớn ấy che khuất cả ánh sáng trên đầu.

Đức Lâm ngồi quỳ xuống trước mặt cô, nâng chân cô lên, nhẹ nhàng gỡ đôi cao gót ra, khẽ nói.

- Vất vả cho em rồi.

- Anh cũng vất vả mà. - Cô nghiêng đầu quan sát mặt anh. Hai má anh hơi đỏ, nhưng giọng nói và hành động thì có vẻ vẫn còn khá là tỉnh táo, không biết đã uống bao nhiêu rồi. - Anh không qua chỗ họ nữa sao?

- Mấy người đó say cả rồi, kệ bọn họ đi. Chơi xong tự khắc kiếm chỗ nghỉ. - Anh ngoắc hai đôi cao gót trên tay rồi xoay lưng lại với cô. - Lên đi, anh cõng em.

- Không cần đâu. - Thấy anh quay lại nhìn mình, Hà Thư mỉm cười nói tiếp. - Em tự đi được, anh trả giày cho em đi.

Đức Lâm nhìn cô, không đáp. Đột nhiên anh đứng dậy, không nói không rằng bế bổng cô lên khiến cô giật mình vội vã ôm lấy cổ anh, mắt trợn to.

- Anh làm gì vậy?

- Anh cho em lựa chọn rồi mà? - Đức Lâm hơi mỉm cười, mắt nhìn thẳng, chân vững vàng bước đi. Hà Thư để ý thấy có nhiều người đều nhìn về phía này liền vội vã cúi đầu, miệng lầm bầm không vui. - Anh cũng đâu bảo là sẽ bế em đâu. Em mà biết thì đã để anh cõng rồi.

- Ừ, nhưng muộn mất rồi. - Tiếng cười trầm thấp vang lên trên đỉnh đầu, Hà Thư cảm nhận được anh hơi cúi xuống hôn lên đầu cô, giọng nói hết sức dịu dàng.

Khi hai người bước vào phòng và nhìn thấy chiếc giường rộng được rải đầy hoa hồng đỏ, trên bàn còn đặt nến thơm và hai ly rượu vang, bầu không khí bỗng chốc ngượng ngùng hẳn.

Bấy giờ Hà Thư mới mơ hồ cảm nhận được bản thân đã thật sự kết hôn với anh, thậm chí cô còn như thể sực nhớ ra đêm nay hai người sẽ xảy ra chuyện gì.

Trông Đức Lâm vẫn còn khá bình tĩnh, anh đặt cô ngồi xuống ghế, sau đó tiến lại cầm một góc chăn, hất mạnh, những cánh hoa hồng lập tức rơi lả tả xuống đất. Anh còn nhíu mày lầm bầm.

- Ai lại bày ra mấy cái chuyện vô bổ thế này chứ?

Hành động bất ngờ của anh khiến cô ngớ người, rồi chẳng rõ vì sao lại thấy anh đáng yêu kinh khủng. Cô bật cười, nhờ vậy mà bầu không khí mới có thể trở về bình thường như cũ, sự ngượng ngùng và cảm giác mất tự nhiên cũng vơi dần.

Đức Lâm thấy cô cười cũng cười theo, anh khẽ lắc đầu đi đến ngồi xổm trước mặt cô, nâng chân cô lên quan sát.

- Bị nặng vậy sao em không nói với anh? Còn cố chịu đến tận bây giờ làm gì?. Đọc‎ 𝒕r𝙪𝓎ện‎ ha𝓎‎ 𝒕ại‎ ++‎ 𝒕rùm𝒕r𝙪𝓎ện﹒Vn‎ ‎ ++

- Em cũng không nghĩ thời gian sẽ kéo dài như vậy. - Cô rụt chân về, nghiêng đầu quan sát. - Không sao đâu, mấy hôm là khỏi thôi.

Đức Lâm cũng không nói gì nữa, chỉ gật nhẹ đầu rồi đứng dậy đi ra ngoài.

Thấy thời gian cũng khá muộn rồi, cô đứng lên tiến vào nhà tắm. Nhưng khi trông thấy chiếc váy ngủ hai dây ngắn cũn cỡn được treo trong đó, khóe miệng cô khẽ giật, lập tức lấy xuống vo tròn rồi ném sang một góc.

Sau khi tắm xong, cô mặc áo choàng của khách sạn, vừa lau tóc vừa bước ra ngoài, không ngờ lại thấy Đức Lâm đang ngồi trên giường, tay cầm một tờ giấy gì đó chăm chú đọc. Anh cũng khoác áo choàng tắm, tóc hơi ướt, có vẻ cũng mới tắm xong.

Thấy cô bước ra, anh ngước lên nhìn, sau đó cười nhẹ vỗ chỗ ngồi bên cạnh.

- Qua đây nào!

Không biết có phải do cô tưởng tượng hay không, cô cảm thấy đêm nay dường như anh dịu dàng hơn so với lúc bình thường, thậm chí còn cười nhiều hơn nữa.

Khi cô ngồi xuống, anh cầm chân cô gác lên đùi mình, sau đó cầm một tuýp thuốc nhỏ bên cạnh, mở nắp, bóp một ít kem ra tay rồi bôi lên những vết trầy trên chân cô.

- Anh lấy thuốc này đâu ra vậy?

- Ban nãy anh ra ngoài nhờ nhân viên mua giúp, lúc quay lại thì thấy em vào tắm rồi nên anh cũng đi tắm luôn.

Bàn tay to lớn trông có vẻ thô kệch ấy không ngờ lại có thể dùng một lực nhẹ như vậy để bôi thuốc cho cô, còn bôi rất tỉ mỉ, rất cẩn thận.

Nhưng mà, không biết là do trước đó đã uống một chút rượu hay là do nguyên nhân nào khác, cô cảm thấy từng cái xoa nhè nhẹ của anh đều khiến cô dần cảm thấy có chút mất tự nhiên, đặc biệt là trong hoàn cảnh chẳng ai nói với ai câu gì thế này càng khiến bầu không khí trở nên mờ ám hơn.

Đức Lâm vẫn cúi đầu nhìn chằm chằm vào chân cô, ánh mắt chăm chú của anh khiến cô thấy ngượng vô cùng, vội vã quay mặt đi nơi khác.

Đột nhiên cổ chân bị anh nắm lấy, kéo mạnh, Hà Thư luống cuống bị anh kéo lại gần, suýt chút là ngã ngửa ra phía sau. Tư thế hiện tại biến thành cô nửa ngồi lên người anh, áo choàng tắm của cô vì vậy cũng bị kéo lên tận đùi, tay còn lại của anh còn đang ôm lấy eo cô, mà hai tay cô cũng đang chống lên vai anh.

Bốn mắt nhìn nhau, anh chầm chầm tiến lại gần, sau đó hôn nhẹ lên cổ cô, bàn tay đang nắm cổ chân cô cùng dần trượt lên phía trên. Mỗi nơi anh chạm qua đều khiến cô run rẩy. Cô bất giác gọi.

- Anh Lâm…

- Ừm? - Anh đáp lại bằng âm mũi, môi vẫn hôn lên từng tấc da trên cổ cô, hơi nóng phả lên khiến cô vô thức rụt người lại.

Hai tay Đức Lâm ôm lấy eo cô, xoay một cái đã để cô ngồi hẳn lên người mình. Hà Thư bị anh trêu chọc đến mức hai má đỏ bừng lên. Cô ngồi quỳ trên người anh, nhìn anh đang hơi ngước lên nhìn mình.

Một tay anh đỡ lấy má cô, xoa nhè nhẹ, một tay anh đặt lên lưng cô, khuôn mặt anh chầm chậm tiến lại. Hà Thư thấy vậy vô thức tránh đi, lại nghe giọng nói trầm khàn của anh nhỏ nhẹ vang lên bên tai mình.

- Kể cả đêm nay, anh vẫn không được phép hôn em sao?