Anh Có Thể Hôn Em Không?

Chương 4: Làm phiền em nhé



- Tối nay sắp xếp thời gian cùng đi ăn với bố!

Cuộc gọi chóng vánh với một mệnh lệnh ngắn gọn. Cô cũng chẳng lấy làm bất ngờ cho lắm, cô cũng biết lý do vì sao bố cô lại gọi cô về.

- Con có thể dẫn hai đứa trẻ đi cùng không?

- Tối nay gặp bố mẹ của Lâm, không thể đưa hai đứa đi được. Hai đứa trẻ đó bố sẽ cho người đến đón tan học, con hãy dành thời gian chuẩn bị chu đáo một chút.

- Ha! Con mới gặp anh ấy hôm qua, thế mà hôm nay bố đã muốn nói chuyện với bố mẹ anh ấy rồi sao?

- Chẳng phải hai đứa đã quyết định sẽ tiến đến hôn nhân với nhau sao?

- Vậy thì con có điều kiện. - Im lặng một lúc, giọng Hà Thư trở nên lạnh nhạt. - Bố đi, bà ấy không được đi. Nếu bà ấy đi, con sẽ không đi.

- Hà Thư!

- Đây là giới hạn của con. Con đã luôn nghe lời bố kể cả những việc con không thích, nhưng thay thế vị trí của mẹ con thì đừng hòng!

Sau vài giây suy nghĩ, cuối cùng ông ấy cũng thỏa hiệp.

- Được rồi.

Cúp máy, Hà Thư khẽ thở dài. Thật ra cô cũng lường trước được việc này sẽ xảy ra, nhưng cô không ngờ nó lại đến nhanh như vậy.

Gặp phụ huynh à? Cô có nên dở chút thủ đoạn khiến người nhà anh ghét cô không nhỉ? Nhưng mà ngẫm lại có vẻ sẽ không có tác dụng cho lắm, đây rõ ràng là cuộc hôn nhân để thúc đẩy kinh doanh của hai nhà, việc con dâu là người thế nào hẳn sẽ không nằm trong phạm vi mà bọn họ quan tâm, nhỉ? Cũng giống như bố cô, con rể thế nào không quan trọng, con gái có hạnh phúc không cũng không quan trọng, quan trọng là giá trị đối với sự nghiệp của ông.

Đang suy nghĩ vẩn vơ, một cuộc gọi khác xuất hiện. Nhìn thấy tên anh, chẳng hiểu sao cô lại vô thức nhíu mày.

- Vâng?

- Đã ăn trưa chưa? - Có thể do hiệu ứng loa điện thoại nên khiến giọng anh có vẻ trầm ấm hơn. Hà Thư vô thức ngẩn người, đến khi anh khẽ gọi tên cô mới khiến cô hoàn hồn. Cô liếc màn hình máy tính vẫn đang mở của mình, rồi lại nhìn qua chỗ hiển thị đồng hồ. Mười hai giờ, hóa ra cô đã ngồi ngẩn người lâu như vậy rồi à?

- Vẫn chưa. Tôi... ừm... em đang soạn giáo án. - Thật là ngượng mồm, dù rõ ràng cô nhỏ tuổi hơn anh là thật.

- Để sau rồi làm. Đi ăn với anh.

- Hử?

- Anh đang ở trước cổng trường em. - Ngừng một chút, anh nói tiếp. - Ra đây đi.

Thật đấy à?

Lúc Hà Thư chạy ra đã thấy cái xe đen nổi bật đứng ngay trước cổng trường. Vì sao cô lại bảo một chiếc xe đen là nổi bật ư? Xin mời nhìn biển số. Chả nổi bật thì là gì? Có là màu shit thì cũng sẽ nổi bật thôi. Cô đi lại gần gõ gõ lên cửa kính, có vẻ anh đang làm gì đó nên không biết cô đã chạy ra, hoặc là anh không ngờ cô lại xuất hiện nhanh như vậy nên có chút bất ngờ. Anh bấm hạ kính xe xuống nói với cô.

- Lên đi.

- Sao anh đến đây mà không báo trước? Lỡ tôi... khụ... lỡ em đã ăn rồi thì sao?

- Vậy thì anh gặp may rồi. - Đức Lâm khởi động xe. - Em muốn ăn gì?

- Gì cũng được, anh cứ chọn đại đi.

- Thế có kiêng món gì không?

- Không. Em không kén ăn.

- Anh nghe nói con gái khá thích ăn cay. Đi ăn gà sốt cay nhé?

- Vâng, cũng được.

Sau đó là một khoảng trống im lăng. Hà Thư nhìn ra ngoài cửa xe, bắt đầu cảm thấy giống như mông mọc nhọt vậy, ngồi không yên được. Cái bầu không khí gượng gạo này khiến cô bứt rứt khó chịu quá đi mất. Phải tìm chuyện để nói thôi, nếu không chắc chắn cô sẽ chết vì ngột.

- Ừm... Cái đó... Anh đã biết tối nay hai gia đình sẽ gặp nhau chưa?

- Anh gặp em cũng vì chuyện này. Em có thấy bất tiện không?

Tất nhiên là có rồi. Cái buổi ăn cơm xã giao đó cô không muốn tham gia chút nào.

- Em không sao. - Hà Thư hơi cười, còn cố ý tỏ vẻ thẹn thùng vuốt tóc ra sau tai. - Thì trước sau gì cũng phải gặp mà. Chỉ là nó đến sớm hơn em dự tính.

- Ừ, tính người nhà anh hơi vội. Đúng rồi, chiều nay anh sẽ qua đón em.

- À, hả? Không cần đâu. Em tự đi được, không cần phiền anh đâu.

- Nếu là vì phải đón hai đứa nhỏ thì anh không có vấn đề gì cả.

- Không phải. Hai đứa nhỏ đã có bố em lo rồi...

- Trước sau gì em cũng phải quen với sự hiện diện của anh. - Đức Lâm hơi liếc qua nhìn cô một cái. - Anh biết em đang bài xích anh.

Có cần phải nói thẳng mặt cho đôi bên xấu hổ vậy không? Hà Thư tránh ánh nhìn của anh, ngại ngùng nhìn sang nơi khác.

Đúng là cô bài xích anh, không chỉ là một chút thôi đâu. Cô không thích nhận lấy bất cứ lòng tốt giả tạo nào. Đối với cô mà nói nhận một thứ gì đó đồng nghĩa với việc bản thân phải trả đối phương một thứ tương tự. Nó khiến cô cảm thấy không thoải mái.

- Dù sao cũng là mối quan hệ hợp tác thôi mà. - Hà Thư chống tay lên cửa xe, lầm bầm lên tiếng. Cô không biết đang nói cho bản thân nghe, hay là nói cho anh nghe nữa. Nhưng trong không gian nhỏ này, mỗi một âm thanh dù có nhỏ đến mấy cũng có thể nghe thấy. Cho nên anh đã đáp lại cô ngay sau khi cô vừa dứt câu.

- Em đã yêu cầu cả hai phải tỏ ra thân mật trước mặt người khác còn gì. Nếu em cứ bài xích anh như vậy thì việc skinship sẽ khiến em khó chịu đấy. - Đức Lâm đánh tay lái vào một quán gà Hàn Quốc. - Huống hồ, đối tác cũng nên đi ăn cùng nhau.

Hà Thư hơi cười, không nói gì nữa. Lúc cô chậm chạp xuống xe, Đức Lâm đã đi đến bên cạnh cô rồi. Anh chìa một tay ra trước mặt cô, khẽ nói.

- Lần sau để anh mở cửa cho em.

Hà Thư nhìn xuống bàn tay "dây điện" cực hợp gu mình của anh, hơi mỉm cười đặt tay mình lên đó, nhìn anh chậm rãi nắm lấy, đáp.

- Không cần đâu.

Tay của Đức Lâm rất to, nhưng lực nắm của anh lại không hề mạnh chút nào. Chỉ đơn giản, anh bao tay cô trong lòng bàn tay mình rồi dẫn cô đi mà thôi.

Sau khi gọi món xong, Hà Thư lại trợn mắt nhìn Đức Lâm nhận lấy bát nước sôi từ nhân viên rồi chẫm rãi tráng sạch bát đũa. Cái dáng vẻ tỉ mỉ cẩn thận của anh khiến cô nhớ đến việc hôm qua hai người cùng đi ăn gà rán ở một quán ăn nhanh, anh đã chẳng hề động vào món mà anh gọi, cũng không chịu ăn gì khác. Nhìn một lúc, nhìn đến mức không nhịn được nữa, cô đành hỏi.

- Anh có bệnh sạch sẽ sao?

- Cũng không hẳn. - Đức Lâm đặt một bộ bát đũa trước mặt cô, rồi cất bát nước đã dùng qua sang hướng khác, nói xong ba chữ kia thì cũng không nói thêm gì nữa, kiệm lời đến mức khiến đối phương bối rối.

Cô vốn không giỏi trong việc đoán ý người khác đâu mà. Sao cứ liên tục làm khó cô hoài vậy?

Không để Hà Thư phải ngại ngùng quá lâu, đồ ăn đã được mang lên. Ban nãy đói con mắt nên cô gọi hơi quá trớn, bây giờ nhìn cái bàn chật kín đồ ăn mới thấy hoảng hồn. Chẳng qua cô chỉ muốn thử mỗi thứ một ít thôi, nhưng thế này thì có hơi...

Lại nhìn khuôn mặt vẫn lặng như nước của Đức Lâm, Hà Thư đành cầm đũa lên bắt đầu ăn.

Ừm, món gà sốt cay này ngon quá, nhưng nếu để trẻ em ăn thì hơi cay, đổi lại cái món gà phô mai này lại ổn, hơi ngọt nhưng lại hợp khẩu vị trẻ em, lần sau phải dẫn hai đứa nhỏ nhà mình tới đây mới được. Ồ, mỳ ý cũng được phết, còn phủ một lớp phô mai mỏng nữa. Còn món gà viên này lại hơi khô, có vẻ là do làm từ phần ức lại còn chiên lên nữa, nếu có một lớp sốt thì sẽ ổn hơn. Món kimbap cũng ổn, nhân gà chiên xù luôn nè, chấm sốt tự làm cũng rất ngon.

Gắp gắp một lúc, Hà Thư bắt đầu thấy hoảng. Chết rồi! No quá, nhưng đồ ăn vẫn còn nhiều, làm sao bây giờ? Cô là người gọi món, nhưng nếu cô là kẻ bỏ dở trước thì hình như không tốt chút nào, đúng không? Nghe nói nếu để thừa đồ ăn thì kiếp sau sẽ phải làm trâu làm ngựa, không muốn đâu. Nhưng mà no quá, cô gắng không nổi nữa rồi.

Có vẻ nhận ra khuôn mặt đau khổ của cô, lại thấy cô không hạ đũa được nữa, bấy giờ Đức Lâm mới lên tiếng.

- No chưa?

Muốn bội thực luôn rồi ấy. Hà Thư muốn nói vậy, nhưng cuối cùng chỉ có thể cố nặn ra một nụ cười.

- Em vẫn... còn ăn được. - Dù rằng trả lời hết sức miễn cưỡng.

- Không ăn được nữa thì đừng cố.

- Nhưng để thừa đồ ăn thì không tốt.

- Được rồi, đừng ăn nữa. - Đức Lâm cầm lấy đũa của cô rồi đặt xuống, sau đó cầm đũa mình lên ăn. Trước đó anh cũng đã ăn rất nhiều rồi, nhưng khuôn mặt vẫn chẳng có gì thay đổi cả, tốc độ ăn vẫn không hề chậm lại, hai ba miếng đã xong rồi. Hà Thư nhìn muốn lòi con mắt.

- Trông anh ăn ngon miệng thật đấy. Anh có vẻ rất thích ăn gà nhỉ?

- Cũng tạm. - Đức Lâm rút giấy ra lau miệng. - Mấy giờ em phải về trường?

- Ừm... Chiều nay em chỉ có một tiết lúc bốn giờ.

- Có cần lên trường điểm danh không?

- Anh nghĩ đặc quyền của giáo viên là gì? Là lương sẽ trả theo tiết dạy, không theo thời gian. - Hà Thư lắc lắc ngón tay. - Nhưng mà em vẫn phải về trường, giáo án em chưa soạn xong nữa.

- Giáo viên thể dục cũng cần giáo án sao?

- Để lưu làm hồ sơ dạy học thôi. - Hà Thư đứng dậy. - Chờ em chút, em đi vệ sinh.

Nói thì nói vậy, nhưng thật ra cô lại rẽ quay quầy thanh toán. Cô biết với kiểu người như Đức Lâm chắc chắn anh sẽ giành trả tiền, cô phải đi trước một bước mới được.

Quả nhiên, khi nghe nhân viên báo rằng bàn đã được thanh toán, khuôn mặt Đức Lâm chẳng dễ nhìn chút nào. Anh lẳng lặng qua quay nhìn cô, nhìn một chốc, nhìn đến mức cô không cười được nữa thì quay đầu đi trước. Èo, phản ứng có chút đáng sợ, giống như bình yên trước cơn bão vậy.

Đến khi ngồi vào xe rồi, Hà Thư vừa thắt dây an toàn vừa lén lút quan sát khuôn mặt anh. Con người ít bộc lộ cảm xúc thật sự khiến đối phương thấp thỏm lo âu lắm đấy, cô không thể đoán được rốt cuộc anh có đang giận cô hay không nữa. Nhưng mà dù sao cũng toàn là đồ cô gọi, cô không thể để anh thanh toán được.

Cho đến khi xe chạy được một quãng rồi, Hà Thư lại không nhịn được nhỏ giọng thăm dò.

- Anh... giận à?

- Cũng không hẳn.

Không hẳn cái gì? Cái giọng đó rõ ràng là đang không vui.

Ủa? Sao cô lại biết nhỉ? Rõ ràng chất giọng của anh có khác gì bình thường đâu, chỉ là tốc độ trả lời có chút chậm hơn thôi mà. Mặt cũng lạnh hơn so với bình thường nữa.

- Thế... nếu anh khó chịu với việc em giành trả thì... hay là chúng ta chia đôi?

- Không cần đâu! - Đúng lúc phía trước có đèn đỏ, bấy giờ Đức Lâm mới quay qua nhìn cô. Nhìn khoảng hai giây, anh cười, lặp lại lần nữa. - Không cần.

Rõ ràng là một nụ cười thuần khiết vô hại, mà sao cô cứ thấy lạnh gáy thế nhỉ? Sao... sao cứ có cảm giác sau đó anh sẽ làm một chuyện khiến cô không thể đỡ nổi nhỉ? Con người vốn ít cười, lúc cười lên lại có cảm giác đáng sợ thế này sao?

Y như rằng, trực giác của cô chẳng hề sai. Đức Lâm rút điện thoại ra bấm gì đó, sau đó điện thoại của cô rung lên. Nhìn thông báo biến động số dư chợt tăng với số tiền bằng một năm tiền lương của mình, Hà Thư hoảng đến mức suýt chút đứng bật dậy. Ấy vậy nhưng Đức Lâm chỉ thản nhiên đặt điện thoại sang một bên, khởi động xe, giọng nói quay về trạng thái thờ ơ như cũ, nhưng bên trong lại mang chút hả hê thỏa mãn đầy trẻ con.

- Sau này chúng ta còn đi ăn nữa thì làm phiền em nhé!