Anh Có Thể Hôn Em Không?

Chương 5: Xem ra từ giờ chị sẽ ít gặp em hơn rồi



Phiền? Phiền cái gì? Ý gì?

Cho đến khi xuống xe rồi, kể cả khi anh cũng phóng xe rời đi từ lâu, vậy mà cô vẫn trong trạng thái ngơ ngác với số tiền từ trên trời rơi xuống ấy, thậm chí cô còn quên mất phải hỏi anh rằng vì sao anh lại biết số tài khoản của cô.

Anh đang trừng phạt cô đấy à? Vì cô trả một bữa cơm sao?

Ngồi trong phòng, dù tay vẫn gõ giáo án nhưng đầu Hà Thư lại lơ lơ lửng lửng đi tận đâu. Đến khi giật mình nhìn lại màn hình, cô chán nản nhận ra những gì mình đang gõ đều là những suy nghĩ quanh quẩn với bản thân từ nãy đến giờ. Thật là tốn thời gian quá đi mất! Phải chỉnh đốn lại bản thân mới được. Nếu cứ tiếp tục thế này thì không thể làm xong việc trong ngày hôm nay được, tức là đồng nghĩa với việc cô sẽ phải tăng ca vào ngày mai.

No no! Mai là chủ nhật, cô từ chối làm việc!

Huống hồ, vì một người mới quen làm ảnh hưởng đến cảm xúc vốn không phải là tác phong của cô. Dù sao kẻ mất tiền cũng là anh, cô còn đắn đo chuyện gì nữa chứ?

Được rồi! Vì ngày nghỉ đáng quý, cô phải hoàn thành công việc càng sớm càng tốt, sau đó xốc lại tinh thần để chuẩn bị cho trận chiến tối nay nữa.

Vừa xong tiết dạy buổi chiều, mở máy ra đã nhận được tin nhắn của bố. Đó là một dòng địa chỉ ngắn ngủn kèm theo ba chữ "đừng đến muộn". Hà Thư cười nhạt, cất máy đi. Vừa ra đến cổng, cô đã ngẩn ra vì trông thấy cái xe màu đen với biển số nổi bật đang đậu ngay chỗ cực kì bắt mắt.

Chắc cô nhìn nhầm rồi đi? Anh ta rảnh đến mức chạy tới nơi này vào cái giờ này sao?

Như để chứng thực suy nghĩ của cô, cửa xe được mở ra, người đàn ông với bộ vest đen bước xuống. Anh nâng tay lên nhìn đồng hồ một cái rồi hướng mắt về phía cô, im lặng như đang chờ đợi. Anh ta tin chắc rằng cô sẽ bước về phía anh như một lẽ dĩ nhiên à?

Ừ thì anh đúng rồi đấy. Cô có lựa chọn nào khác sao?

- Sao anh lại ở đây vậy?

- Chẳng phải anh đã nói anh sẽ đến đón em rồi sao?

- Em cũng nhớ là em đã từ chối rồi mà?

- Anh nghĩ trách nhiệm của một người đàn ông là không nên để vợ tương lai của mình tự đến chỗ hẹn trong khi bản thân lại có xe. - Vừa nói, anh vừa mở cửa xe ra. Hà Thư vẫn đứng im tại chỗ, đáp. - Nhưng còn mấy tiếng nữa mới đến giờ hẹn cơ mà?

- Anh nghĩ em sẽ mua sắm chút đồ.

- Nên ý anh là anh tình nguyện làm người xách đồ của em hả?

- Có thể nói như vậy đấy.

- Được rồi. - Hà Thư bất lực trước sự cố chấp của anh. Cô bước lên xe, cài dây an toàn.

Xe chạy trên đường với tốc độ ổn định. Dù không phải lần đầu nhưng cô vẫn thừa nhận rằng tay lái của anh vững đến mức khiến cô cảm thấy dễ chịu, thậm chí có chút buồn ngủ nữa.

Điểm đến đầu tiên là trung tâm thương mại. Sau khi lượn qua vài cửa hàng, thử qua vài bộ đồ, cuối cùng cô cũng lựa ra được hai bộ phù hợp cho cuộc gặp phụ huynh tối nay. Đang lúc phân vân thì Đức Lâm đã đứng đằng sau cô từ lúc nào, thậm chí anh còn hơi cúi xuống nói bên tai cô nữa.

- Màu đen em mặc gầy, đừng chọn. Lấy cái màu đỏ đi.

- Anh nghĩ vậy à? Em lại thích cái màu đen hơn ấy. - Hà Thư hơi tránh anh một chút, cố tỏ ra bình tĩnh đáp lại, chứ thực chất vào giây phút giọng nói trầm ám của anh truyền vào tai, trái tim cô vô thức thót lên. Tự nhiên anh đứng gần như vậy làm gì chứ???

- Chồng của chị tinh mắt thật đấy ạ. Chị mặc hai bộ này đều đẹp nhưng bộ màu đỏ sẽ làm tôn dáng của chị hơn, lại không có cảm giác gầy quá. - Cô nhân viên đứng gần đó niềm nở lên tiếng, dùng hết vốn liếng bán hàng của mình để PR sản phẩm. Chủ yếu là vì cái bộ màu đỏ đắt hơn cái màu đen nửa giá. Nhưng điều khiến Hà Thư phải quan tâm hơn cả là cách xưng hô của cô gái kìa. Chồng gì? Chồng nào? Sao có thể nói lung tung như thế chứ? Nhưng đến khi ý thức lại, cô đã biết vì sao cô nhân viên kia lại hiểu lầm như vậy rồi. Bởi vì khoảng cách của hai người quá gần và hành động của Đức Lâm lại sặc mùi mờ ám, như thể hai người có mối quan hệ cực kì thân mật vậy. Hà Thư nhìn cô nhân viên kia, đính chính.

- À anh ấy không phải...

- Em nhanh thay đồ đi, nếu không sẽ muộn mất. - Đức Lâm cầm chiếc váy màu đỏ kia dúi vào tay Hà Thư rồi đẩy cô trở lại phòng thay đồ. Cô còn không kịp phản đối hay ý kiến gì đã bị đẩy vào trong, còn được người ra lịch sự kéo rèm lại cho nữa.

Gì vậy? Mặc dù so với bộ váy màu đen kia thì cô thích bộ màu đỏ này hơn một chút thật, nhưng cảm giác cứ bị người ta cưỡng chế đặt bản thân vào lòng bàn tay và bị bắt làm theo ý mình khiến cô không nhịn được mà muốn chống đối nói ra đáp án còn lại. Nhưng anh ấy thật sự không xem ý kiến của cô ra gì à?

- Gì vậy chứ? Bực mình thật đấy! - Hà Thư vừa lầm bầm vừa mặc đồ vào, còn bực bội giật chiếc mác ở cổ áo ra nữa. Cảm giác cứ như gặp người bố thứ hai khiến cô có chút cáu nhẹ đấy. Chắc phải thêm quy tắc mới thôi.

Lúc thay đồ đi ra, cô đã thấy Đức Lâm đứng chờ ở quầy thanh toán, trên tay cầm một chiếc túi giấy nữa.

- Anh mua gì sao? - Đây là quầy đồ nữ, anh ấy có thể mua cái gì được nhỉ? Nhưng đến lúc Đức Lâm mở túi giấy ra để cô nhìn vào thứ bên trong, sự bực bội vài phút trước cứ như quả bóng bị thủng lỗ vậy, từ từ xẹp xuống. Bên trong là một chiếc váy đen được gấp lại gọn gàng, cạnh đó là một tờ hóa đơn đã được thanh toán. Anh nói.

- Nếu em thích thì cứ mua cả hai, nhưng tối nay là gặp mặt giữa hai gia đình, mặc đồ đỏ cho may mắn. Với cả... - Anh hơi cười nhìn cô một lượt. - Em mặc đồ sáng màu thật sự rất đẹp.

Gì thế? Cái con người cứng nhắc và thờ ơ như anh cũng biết khen người khác sao? Nhưng không thể không nói hiệu quả kinh khủng thật, chỉ một câu đơn giản vậy thôi mà cũng khiến cô bối rối được cơ đấy.

- Cảm... ơn anh. Nhưng mà sao anh lại thanh toán chứ? Đồ của em mà.

- Được. Vậy thì lần sau anh sẽ để em tự thanh toán.

Mặc dù câu trả lời của anh đã đúng ý cô rồi, vậy mà chẳng hiểu sao cô cứ có cảm giác không đúng lắm. Đức Lâm mỉm cười chìa tay ra trước mặt cô, hỏi.

- Mua gì tiếp?

- Ừm... Giày cao gót. Phải mua một đôi hợp với bộ đồ em đang mặc chứ? - Một tay cô nắm lấy tay anh, tay còn lại chỉ chỉ xuống đôi thể thao của mình. - Không thể phối với nó được.

- Ừ. Không giận nữa chứ? - Một tay Đức Lâm nắm tay cô, tay còn lại cầm túi đồ. Anh bước rất chậm, đủ để khiến cô không cần phải đuổi theo. Sau khi nghe thấy câu hỏi của anh, cô hơi cười. - Em giận bao giờ?

- Thế à? Lúc anh chọn đồ giúp em, anh có cảm giác em hơi khó chịu.

- Sao anh lại nghĩ thế? - Dù rằng đúng là cô khó chịu, nhưng tốt nhất cô không nên thừa nhận chuyện đó làm gì. Nhỉ?

- Vì em đã nhăn mày.

Đó chỉ là một cái nhíu rất nhẹ thôi, cũng chỉ là thoáng qua nữa. Anh ta đã luôn quan sát cô à?

Hà Thư len lén nhìn người đàn ông cao hơn một cái đầu bên cạnh mình, rùng mình một cái. Nói sao nhỉ? Có cảm giác nếu cô nói gì sai cũng bị anh nắm thóp vậy. Loại người có đôi mắt tinh như diều hâu như thế thật sự khiến người đối diện cực kì áp lực luôn ấy. Chắc nhân viên của anh khổ sở lắm khi ngày ngày phải làm việc với người sếp khó tính như vậy. Đáng sợ quá đi mất!

Lúc tới salon để trang điểm và làm tóc, chị chủ nhìn cô như thể đã quá quen rồi, hỏi.

- Lần này lại đi xem mắt nữa hả?

- Không ạ. - Hà Thư ngồi vào ghế, hơi cười. - Đi ra mắt ạ.

- Ồ, ra mắt hả? Rồi có được lâu dài không mà ra mắt rồi? Mới gặp nhau hôm qua còn gì?

- Hai nhà đều muốn nên cứ gặp nhau thôi chị. - Hà Thư nhìn mình trong gương, nhìn bên này sang bên kia rồi nói. - Hôm qua em ngủ không ngon lắm, chị che cái quầng mắt cho em kĩ chút nhé?

- Ok! - Chị chủ thành thạo lấy đồ nghề ra, còn chưa bắt đầu thì thấy cánh cửa được đẩy từ bên ngoài, một người đàn ông cao lớn bước vào.

Chỗ salon của cô chỉ nhận đặt lịch trước chứ không nhận khách ngẫu nhiên, huống hồ, khách là đàn ông thì càng không nhận. Thấy anh ta bước vào, cô hơi ngừng lại, lịch sự lên tiếng.

- Xin lỗi thưa anh, chỗ tôi không nhận làm cho đàn ông, cũng không nhận khách đột xuất.

Người đàn ông kia hơi khựng lại một chút, chớp chớp mắt, sau đó nhìn khuôn mặt đang nhịn cười của Hà Thư.

- Em không giải thích chút nào sao? Cười một mình như vậy là không tốt đâu.

- Xin lỗi. - Hà Thư hơi hắng giọng, nhưng khóe môi vẫn đang cong lên. - Anh ấy đi cùng em, không phải khách đâu chị. Chị cứ kệ anh ấy.

Chị chủ nhìn Hà Thư một cái, lại nhìn người đàn ông bảnh bao lịch lãm kia, ừm ừm cho qua chuyện. Nhưng khi thấy anh ta đĩnh đạc ngoan ngoãn ngồi vào khu vực chờ, chị hơi cúi người xuống nói nhỏ với cô.

- Chuyện gì vậy? Anh ta là ai?

- Đối tượng của em đấy. - Hà Thư liếc anh qua gương, đáp.

- Thế anh ta đi theo em làm gì?

- Làm sao em biết được. Anh ta bảo muốn đưa em đi, em bảo không cần rồi mà vẫn như vậy đấy. Theo từ lúc đi mua đồ đến giờ. - Hà Thư nhún vai, tỏ ra bản thân không quan tâm lắm. Dù sao cũng có người đưa đón, có người xách đồ, tính ra bản thân cũng không thiệt cho lắm.

Chị chủ im lặng, lại đưa mắt nhìn người đàn ông kia. Đột nhiên chị hơi cười, nói nhỏ.

- Xem ra từ giờ chị sẽ ít gặp em hơn rồi.

- Huh? Chị nói gì cơ?

- Không có gì! Nào, nhắm mắt lại, chị bắt đầu nhé!