Ảnh Hậu Của Tôi Thích Được Nuông Chiều

Chương 19: Em Muốn Về Nhà



Ở trên xe, Vũ Minh Nhật cũng không chú ý đến cô em gái nhỏ, anh chỉ chăm chăm đọc sách trên tay. Mặc dù không bằng được Âu Dương Tư Duệ nhưng anh cũng là mọt sách chính hiệu, thành tích ở trường cũng được xem là xuất sắc.

Xe dừng lại ở trước cổng trường, vẫn như mọi ngày, Vũ Minh Nguyệt là người vui vẻ xuống trước. Điều khác biệt hôm nay lại chính là khuôn mặt của cô, không giống như mọi khi lắm, có phần khá là hài hước.

"Xem kìa, bình thường Minh Nguyệt đâu có trang điểm nhưng vẫn xinh xắn, sao hôm nay lại kỳ lạ vậy?"

"Ai biết được, bộ trước khi rời khỏi nhà cô ấy không soi gương à?"

"Nữ thần hôm nay thật không xinh đẹp nữa rồi, tôi phải vào lớp trước đây!"

"Ai chỉ cô ấy cách trang điểm kinh khủng này thế không biết?"

Ngay khi cô vừa xuất hiện, ánh mắt mọi người ở trong trường đều đổ dồn về cô, có điều trên mặt họ là ý cười chứ không hề ngưỡng mộ như mọi khi. Vũ Minh Nguyệt lại không hề biết gì, cô bình thản ôm cặp sách đi vào trong, càng đến gần lại càng cảm nhận được bầu không khí kỳ lạ ở trong trường.

"Có chuyện gì vậy, mặt của mình dính gì hay sao?" Cô thầm nói khẽ, ánh mắt tò mò quan sát, tay lại đưa lên sờ soạng gương mặt của mình.

"Lúc nãy mình đã che đi quầng thâm trên mắt rồi kia mà, không lẽ nó vẫn còn rõ nét lắm à?" Trong đầu cô bắt đầu có nhiều câu hỏi, ánh mắt cũng kém tự tin đi.

Trong lúc Vũ Minh Nguyệt đang cảm thấy mông lung, thì từ phía xa cô lại nhìn thấy Âu Dương Tư Duệ từ hành lang đi tới. Mặc kệ ánh mắt soi mói của mọi người, cô vội vàng chạy đến, cốt là muốn nói với anh chuyện bản thân sẽ không từ bỏ.

"Anh Tư Duệ!"

Nhưng khi đến nơi thì gương mặt cô bỗng nhiên cứng đờ, hóa ra là bên cạnh anh còn có một cô gái khác, đặc biệt là cô ta còn rất xinh đẹp. Cô được rất nhiều nam sinh ở trong trường khen ngợi là thiên thần đi, cơ mà nữ sinh trước mặt lại có một nét quyến rũ rất kỳ lạ, khiến cô cũng phải thất thần vài giây.

"Em có chuyện gì sao?" Âu Dương Tư Duệ giọng nói xa cách đáp, mắt anh hướng thẳng về phía trước mà không nhìn cô, cũng có thể là không dám đối diện.

"Cái đó...chúng ta nói chuyện riêng một chút được không?" Minh Nguyệt ấp úng, đột nhiên cô lại cảm thấy mất tự tin khi đứng cùng nữ sinh kia.

"Anh hiện tại không có thời gian, thầy hiệu trưởng vẫn đang chờ, có chuyện gì em cứ nói ở đây luôn đi!"

"Ưm...Nếu anh bận thì thôi đi, buổi chiều em sẽ lại đến tìm anh!"

Vũ Minh Nguyệt liếc nhìn nữ sinh kia, sau đó cô rũ đầu thấp nói.

Mà người ở trước mặt cô lại là Lam Tiểu Nhã, cô ta cũng được xem là một hoa khôi, dù chỉ mới chuyển đến trường thời gian gần đây. So với một người có tính cách hoạt bát như Vũ Minh Nguyệt, thì Lam Tiểu Nhã lại vô cùng trầm tính và bình thản, ở cô ta có chút gì thần bí mà lại toát ra được vẻ cao quý động lòng người.

Từ khi Vũ Minh Nguyệt đến đây, cô ta đã không ngừng quan sát và đánh giá cô từ trên xuống dưới, nội tâm cô ta hứng thú khi trông thấy bộ dáng nhếch nhác của cô ngày hôm nay. "Em gái à, mặt của em hình như có vấn đề rồi đấy! Nếu là để che khuyết điểm thì không cần đánh phấn dày như thế này đâu, em xem thử đi!"

Khóe miệng Lam Tiểu Nhã nở ra nụ cười trong trẻo và tao nhã, cô ta cầm lấy gương nhỏ trong túi đưa cho Vũ Minh Nguyệt, chỉ là sự châm chọc ở ánh mắt ẩn hiện làm người ngoài không nhìn ra tới.

"Cái gì?" Vũ Minh Nguyệt có dự cảm không lành, cô nhận lấy cái gương đưa lên xem, quả nhiên quầng thâm dưới mắt đã bị cô đánh phấn cho trắng bệch, trông rất là xấu xí.

Âu Dương Tư Duệ lúc này mới chịu nhìn đến cô, anh cũng biết là cô xem trọng vẻ bề ngoài của mình thế nào mà, hiện tại trong lòng chắc chắn không thoải mái.

"Lúc mình rời khỏi nhà đâu có như thế này, rõ ràng..." Cô lúng túng không biết làm sao, sợ anh nhìn thấy bản thân trông khó coi, liền xoay người lại né tránh.

Vũ Minh Nguyệt dù sao cũng chỉ mới là thiếu nữ mười sáu tuổi, gia đình giàu có nên cô đâu cần động chân động tay vào việc gì. Mỗi khi nhà có tiệc hay là đi lễ hội, cô đều có người trang điểm, làm tóc, chọn lễ phục cho. Kỹ năng trang điểm vẫn còn chưa thành thục, nên mới xảy ra cớ sự thế này đây.

Cô cảm thấy xấu hổ, mất mặt vì sáng giờ đã trưng bộ mặt này ra cho mọi người xem, khóe mắt cô bắt đầu ửng đỏ, một màn hơi nước mờ mịt che mất tầm nhìn cô đi. Bị Âu Dương Tư Duệ từ chối cô còn không khóc, vậy mà giờ lại khóc vì bản thân xấu xí khi ở trước mặt anh.

"Hức..."

"Minh Nguyệt!" Âu Dương Tư Duệ theo thói quen lại lo sốt vó cả lên, ngay lúc anh định đưa tay giữ lấy cô an ủi, thì cô đã gấp gáp chạy mất khỏi tầm nhìn của anh.

"..."

Vũ Minh Nguyệt chạy vào nhà vệ sinh, cô mở nước rửa đi khuôn mặt nhếch nhác của mình, vừa lau lại vừa nức nở. Tức chết cô rồi, làm sao mà sau này cô dám đến trường nữa đây? Đáng nói hơn là ở ngay trước mặt người con gái khác, cô ta thì xinh đẹp còn cô thì...thật giống một trò cười mà.

Lớp phấn dày cộp được tẩy sạch đi, thì quầng thâm trên mắt lại xuất hiện, Vũ Minh Nguyệt như muốn tan biến nhanh vào không khí. Cô đã chăm chút bản thân rất kỹ, ăn uống điều độ, thể dục thường xuyên để có một làn da đẹp không tỳ vết, giờ chỉ vì một đêm thức khuya mà lại thành công cốc.

"Làm sao mình có thể mang gương mặt này đi ra ngoài chứ?" Cô thầm thì.

Lúc này bên ngoài vọng vào tiếng của Vũ Minh Nhật. "Minh Nguyệt, em không sao chứ?" Anh lo lắng hỏi cô.

Vũ Minh Nguyệt mím môi thật chặt, cô phải nói dối thôi, giờ cô muốn về nhà. "Anh, em cảm thấy không khoẻ!"

"Không khoẻ chỗ nào chứ? Mau ra đây đi, anh hai đưa em đến phòng y tế!"

"Không muốn, em muốn về nhà!"

"Được rồi, ra ngoài đi, anh đưa em về nhà!"

"..."

Bên trong trở nên im lặng.

Vũ Minh Nguyệt cúi đầu, cô chầm chậm bước ra ngoài, cả người mệt mỏi đứng trước mặt anh trai.

"Không sao, anh hai đưa em về!" Minh Nhật xoa xoa gương mặt nhợt nhạt vì thiếu ngủ của cô, anh dịu dàng nói.

Anh đến văn phòng hiệu trưởng xin phép, rồi mới lên xe cùng Vũ Minh Nguyệt trở về Lục gia.

...

Âu Dương Tư Duệ cả ngày hôm đó cũng không cảm thấy vui vẻ, nhớ đến bộ dáng lúc sáng của Vũ Minh Nguyệt làm anh lo lắng, đến bài giảng hôm nay cũng không thiết tha, dù cho thường ngày anh vẫn luôn hào hứng với chúng. Trong lòng anh cũng có nhiều câu hỏi, nhiều nhất chính là không biết giờ này Minh Nguyệt thế nào?

Đôi lúc anh thật sự không hiểu, anh chỉ xem cô giống với Ninh Tâm, nhưng sao cảm giác này kỳ lạ quá.

"Minh Nguyệt cũng là em gái của mình cơ mà, buổi chiều phải đến xem em ấy thế nào!" Nghĩ mãi không biết lấy lý do gì đến tìm cô, cuối cùng vẫn là lấy danh nghĩa anh trai đến xem em gái.

"..."

Chuông vừa vang lên thông báo hết giờ, Âu Dương Tư Duệ đã vội vàng cầm túi đứng bật dậy. Ngay khi anh vừa chuẩn bị rời đi, thì lại có người đến trước mặt.

"Tư Duệ, bài tập hôm nay có nhiều chỗ mình không biết làm, có thể phiền cậu giúp mình được không?" Lam Tiểu Nhã mang theo nụ cười ngọt ngào bước đến, cô ta là muốn nhờ anh giúp đỡ.

_____🌸 To Be Continued 🌸_____