Anh Không Bằng Cầm Thú

Chương 1: Ông đây chơi chết em!



"Hey, anh đẹp trai." Châu Niệm lên tiếng chào hỏi, híp mắt cười với người đàn ông đứng tại quầy bar. Đây là người đàn ông cô cực kì để ý. Đẹp trai, cao ráo, khí chất bất phàm.

Anh liếc cô một cái, sau đó lại cúi đầu làm việc. Kiệm lời vô cùng. Một chữ cũng không muốn nói với cô.

Châu Niệm không những không tức giận, trái lại còn cười rộ lên. Đôi mắt cô cong cong, má lúm đồng tiền, hết sức yêu nghiệt. Sắc đẹp của cô phải nói là thế gian hiếm gặp. Ai nhìn cũng sẽ rung động, ngoại trừ anh.

Châu Niệm nắm chặt lấy cổ tay anh. Bàn tay nhỏ bé, trắng xinh của cô không cách nào ôm trọn cổ tay. Cô cất giọng dụ dỗ.

"Vẫn câu nói cũ. Ngủ với tôi một đêm, tôi giúp anh đổi đời."

Anh ngẩng đầu nhìn cô. Ấn đường vô thức nheo lại. Tâm trạng anh lúc này rất không vui. Trên đời lại có loại đàn bà phóng túng như cô.

Anh rút khỏi tay cô, lãnh đạm lên tiếng.

"Tránh ra."

Ý cười trong đáy mắt Châu Niệm mỗi lúc một đậm hơn. Cô vươn tay, vẽ vòng tròn lên ngực anh.

"Luôn miệng từ chối tôi. Không lẽ... anh không được?" Tiếng cười khanh khách truyền đi cùng với giọng nói đầy lưu manh, trào phúng.

Anh nheo mày tức giận, siết chặt bàn tay hư hỏng của cô, đẩy cô ra xa. Anh rít lên từng chữ lạnh lẽo.

"Cút ngay!"

...

Châu Niệm tức anh ách, nốc cạn mấy ly rượu. Miệng lưỡi đã trở nên đắng ngắt từ lúc nào chẳng hay.

"Niệm Niệm, đừng giận nữa."

"Mày nói tao làm sao không tức giận được. Anh ta con mẹ nó! Chảnh chó cho ai xem chứ. Không phải cũng chỉ là trai bao thôi sao."

Nói xong, lại tiếp tục uống cạn một ly rượu.

Tần Hạ ngồi bên cạnh, bất đắc dĩ mà thở dài. Bạn thân của cô ấy, cái gì cũng tốt, chỉ có cái nết là không.

"Tao sẽ không bỏ cuộc..." Châu Niệm lên tiếng nói tiếp. Đáy mắt loé lên tia nguy hiểm khó che đậy.

Tần Hạ không rét mà run, lặp bặp hỏi

"Mày... mày tính làm gì?"

"Không phải chỉ là lên giường thôi sao. Không đồng ý, vậy thì hạ thuốc!"

...

Vài ngày sau, anh cùng mấy đồng nghiệp uống rượu giải sầu. Không biết vì lí do gì, anh đột nhiên cảm thấy bản thân không ổn.

Rất nhanh sau đó, cơ thể trở nên nóng như lửa đốt, miệng lưỡi đắng ngắt, cổ họng khô khốc. Hơi thở càng lúc càng trở nên nặng nề. Sắc mắt anh dần trở nên khó coi.

Uy Phong hốt hoảng, lập tức đứng bật dậy, la toáng lên.

"Con mẹ nó! Là ai cả gan hạ thuốc mày vậy? Mau mau, tao giúp mày thuê phòng. Cút vào đó tắm nước lạnh đi."

...

Anh lảo đảo trở về phòng, khó khăn bước vào phòng tắm. Cơ thể càng lúc càng khó chịu. Lí trí mách bảo anh, đây là thuốc loại mạnh. Kẻ hạ dược cũng không phải dạng vừa.

Tắm nước lạnh gần nửa tiếng, cơn khó chịu không những không suy giảm, trái lại càng lúc càng kịch liệt hơn. Cổ họng đã khô khốc như không còn giọt nước. Khát! Thật khát!

Cạch.

Cửa phòng tắm đột nhiên mở ra. Anh giật mình quay đầu. Hai mắt rất nhanh trợn lớn. Người anh không muốn gặp nhất, cư nhiên lại xuất hiện ở đây.

Châu Niệm cười khúc khích, đứng dựa lưng vào cửa. Ánh mắt nhìn anh không rời. Mặt không đỏ, tim không đập mạnh. Có lẽ cô đã sớm chuẩn bị tinh thần, hoặc là sợi dây thần kinh nào đó đã bị mất.

"Wow! Không nghĩ đến, anh lại đẹp đến vậy." Châu Niệm lên tiếng cảm khái. Cô khẽ liếm môi. Chiếc lưỡi nhỏ lọt vào tầm mắt anh, khiến anh càng lúc càng ngứa ngáy.

Đôi mắt đen kịt, đỏ ngầu trừng cô. Anh thở dốc, gằn giọng.

"Cút!"

Châu Niệm cười nhạt, không để tâm đến ánh nhìn cùng lời nói của anh. Cô từ từ tiến lại. Làn nước lạnh lẽo rất nhanh khiến quần áo cô trở nên ẩm ướt.

Cô vươn người, hôn nhẹ lên môi anh một cái, cất giọng khiêu khích.

"Bảo bối, đến đây."

Một nụ hôn giải phóng tất cả dục vọng anh kiềm chế bấy lâu.

Một nụ hôn khiến anh thần hồn đảo điên.

Một nụ hôn khiến anh không cách nào khống chế bản thân.

Anh hung hăng giữ chặt gáy cô, mạnh bạo phủ lên cánh môi mềm mại một nụ hôn đầy điên cuồng xen lẫn dục vọng.

Đôi môi cô bị anh hành hạ đến sưng tấy.

"Ông đây chơi chết em!"