Anh Không Cần Bùa Xanh, Anh Chỉ Cần Em

Chương 10



“Em không biết là nam hay là nữ nữa” Nguyễn Viên cười trả lời, màn sương khói bốc lên từ tô cháo dần nhạt đi, cô nói tiếp: “ Thôi được rồi em không nói với anh nữa, em đang ăn tối”.

Nhan Tiểu Phong: “ Được thôi, em ăn đi, chơi game thì nhớ gọi anh chơi cùng”.

Nguyễn Viên: “ Được, đợi em dạy cho đồ đệ xong sẽ tìm anh chơi game”.

Nguyễn Viên nói xong liền tắt cuộc gọi từ QQ của Nhan Tiểu Phong.

Nhan Tiểu Phong:?????

Dạy đồ đệ sao?? Em ấy muốn dạy đồ đệ đến bao giờ, không lẽ em ấy không dạy xong cho đồ đệ thì sẽ không tìm anh chơi game cùng nữa sao.

Tiểu Nhuyễn Muội đối xử với anh luôn khách sáo, xa lạ như vậy. Lá gan to, hùng hổ la hét hồi nãy và dũng khí vừa rồi biến mất không còn chút nào.

Nguyễn Viên múc một muỗng đường bỏ vào trong tô cháo rồi múc một muỗng bỏ vào miệng, cảm giác hơi ngọt lại ấm áp cô nheo đôi mắt lại tràn đầy thỏa mãn, vui sướng.

Buổi tối lúc 7 giờ, Thẩm Dục thông báo trên Weibo rằng tạm thời anh có việc quan trọng, có thể trong khoảng thời gian tới sẽ không livestream được.

Ở phía dưới thông báo của anh có rất nhiều bình luận lo lắng đa phần đều hỏi anh: “Dục ca, tại sao anh lại không livestream nữa? Khi nào thì anh mới livestream lại?”

Chủ yếu vẫn là muốn biết sắp tới anh sẽ làm gì, còn có fans chạy tới Weibo của Ngôn Quang Khê hỏi, nhưng Ngôn Quang Khê cũng chỉ là hòa thượng không sờ tới đầu (Không rõ mọi chuyện, không rõ tình huống) cũng nói là anh không biết Thẩm Dục đang làm cái gì.

Thẩm Dục cái người này đúng là một kẻ gian trá, vì không muốn để Tiểu Nhuyễn Muội nghi ngờ đến cả ID SYU cũng bị anh đổi lại thành: Khẩu Anh Khẩu Anh Tâm Thánh.

Thật ra Nguyễn Viên chưa từng quan tâm đến ID của anh bởi vì cô đã sửa tên anh bằng ghi chú cho nên đối với ID của anh cô chưa từng quan tâm huống chi liên tưởng tiểu đồ đệ của cô với Thẩm Dục ngoài đời thật kia chứ.

Thẩm Dục sạc đầy pin điện thoại đợi đến 7 giờ để được sư phụ “lâm hạnh”.

Nguyễn Viên nằm ở trên giường mềm mại của cô, sau lưng lót vài cái gối mềm, cô cắm tai nghe vào điện thoại, khoảng 7 giờ 3 phút cô gọi QQ cho tiểu đồ đệ.

Thẩm Dục ở bên kia có chút lo lắng, hồi hộp mới chỉ có hơn 7 giờ được một phút trong lòng anh đã đứng ngồi không yên không biết cô có quên mất anh hay không? Liệu có bỏ mặc anh lần nữa hay không?

Những suy nghĩ này của Thẩm Dục đều dư thừa cả thôi vì sau khi anh nhìn thấy thông báo cuộc gọi từ QQ của Nguyễn Viên anh lập tức nhấn đồng ý. Ở bên này Nguyễn Viên thấy tiểu đồ đệ bắt máy ngay làm cô có cảm giác như tiểu đồ đệ đang canh cuộc gọi của cô vậy chỉ cần cô gọi đến sẽ lập tức bắt máy.

Cô không suy nghĩ quá nhiều, kết nối được một lúc cô liền nói: “ Tiểu đồ đệ online đi nào, đầu tiên chúng ta đi đánh xếp hạng chung”.

“ Tốt thôi”.

Hai người nhanh chóng online, lần này cô lấy tài khoản nhỏ online để đánh xếp hạng chung với tiểu đồ đệ.

Nếu cô dùng tài khoản chính đánh xếp hạng với tiểu đồ đệ, cô chắc chắn rằng hai người sẽ gặp đối thủ ở bậc hắc diệu và vương giả để giúp tiểu đồ đệ thuận lợi leo xếp hạng, lấy lại tự tin thì dùng tài khoản nhỏ là việc đúng đắn nhất.

Hai người nhanh chóng tìm thấy trận xếp hạng, bậc vàng và bạch kim có chút thấp vì vậy những vị trí trọng yếu rất nhanh bị giành mất.

Lúc cô nhìn thấy Angela và Lỗ Ban, cô muốn khóc mà không ra nước mắt( Ý là hoàn cảnh khó xử).

Đội hình như vậy thật quá mong manh mà cô lại không muốn chơi tướng đỡ đòn.

Không còn cách nào cô đành chơi tướng Trình Giảo Kim.

Cô sẽ chơi thử Trình Giảo Kim tốc đánh + bạo kích. Lúc trước cô từng thấy lối chơi này ở một video của một cao thủ.

Ở những giây cuối cùng của chọn tướng, người đồng đội còn lại lại chọn tướng Authur, điều này làm cô cảm thấy khó chịu.

Sao không chọn sớm đi, chọn sớm một tý thì cô đã không phải chơi Trình Giảo Kim rồi.

Cô nhìn Trình Giảo Kim đỏ rực trên màn hình rồi nói: “ Tiểu đồ đệ này, con đừng trách vi sư nếu vi sư chơi tệ nha vì vi sư ít chơi Trình Giảo Kim lắm”.

Thẩm Dục ở đầu bên kia gọi: “ Sư phụ”.

Nguyễn Viên ở đầu bên kia cuộc gọi đang chờ tiểu đồ đệ nói tiếp nhưng chờ lâu quá không thấy tiểu đồ đệ nói gì vì vậy cô nói tiếp: “ Ừ, sao vậy?”

“ Sư phụ có cảm thấy là con đối xử với người có lễ phép hay không?”

Trong thoáng chốc, Nguyễn Viên không hiểu ý của Thẩm Dục, không những rất lễ phép mà mỗi lần đều gọi “sư phụ” dài, “sư phụ” ngắn.

Không biết vì sao tiểu đồ đệ lại hỏi vậy, Nguyễn Viên trả lời anh: “ Không có, vi sư cảm thấy con rất lễ phép, ngoan ngoãn”.

Thẩm Dục nghe Nguyễn Viên trả lời như vậy thì anh biết cô không hiểu rõ ý tứ của anh sau đó anh không hỏi nữa, màn hình đã hiển thị bản đồ của trận đấu.

Arthur chủ động đi theo Lỗ Ban xuống đường dưới cho nên Nguyễn Viên chỉ có thể đi đường trên.

Ở đường dưới Lỗ Ban, Arthur và Hàn Tín cùng nhau đứng ở trước quái bùa đỏ, Hàn Tín đánh một dòng chữ: “ Bùa đỏ tôi lấy trước, cảm ơn”.

Hai người kia không quan tâm vẫn đứng tại chỗ lại đói khoảng 30, Hàn Tín tiếp tục đánh một dòng chữ: “ Tôi lấy bùa đỏ, cảm ơn”.

Cuối cùng, lúc quái chỉ còn 700 máu, Thẩm Dục dùng trừng phạt lấy được bùa đỏ việc còn lại chính là dọn dẹp những con quái xung quanh.

Vì ba người mà ăn cùng nhau một con quái cho nên lúc ăn được bùa đỏ nhưng Hàn Tín của Thẩm Dục vẫn chưa lên được cấp 2.

“ Sư phụ, họ không cho con ăn quái bùa đỏ vì thế con không thể lên cấp 2 được” thanh âm Thẩm Dục bình tĩnh vang lên, Nguyễn Viên nghe thấy thế thì nhíu mày.

Cô di chuyển màn hình xuống chỗ Hàn Tín đang đứng, thấy trên người Hàn Tín là bùa đỏ thì an tâm thở phào nhẹ nhõm rồi nói: “ Con lấy được bùa đỏ thì khá rồi bây giờ con đi đánh hết quái xung quanh lấy kinh nghiệm đi”.

Thẩm Dục: “ Được”.

Tình huống ở đường trên của Nguyễn Viên thì không được tốt cho lắm ở phía đối phương là Tôn Tẫn và Ngu Cơ đã đập được một phần tư máu của trụ mà cô đang phòng thủ.

Trình Giảo Kim vẫn chưa cấp 4 thì thật sự rất yếu, chỉ khi cô đạt được cấp 4 mới nâng được kĩ năng mắt phượng hoàng thì mới coi như là tạm thời có thể đánh được.

Sau khi Hàn Tín dọn dẹp xong tiểu quái ở gần khu vực bùa xanh thì liền nhảy vào bụi cỏ gần với tháp mà Nguyễn Viên đang phòng thủ bằng kỹ năng rất điêu luyện dù mới luyện tập không bao lâu.

Tôn Tẫn và Ngu Cơ ở phía đối phương vẫn chưa biết chuyện gì đang xảy ra vả lại đang đẩy lính vào trong trụ, lúc này Hàn Tín sử dụng kĩ năng thứ hai bay vào Ngu Cơ sau đó mở luôn chiêu cuối khiến Ngu Cơ phải sử dụng kĩ năng thứ hai để né sát thương do Hàn Tín gây ra sau đó sử dụng tốc biến để chạy trốn.

Hàn Tín tới chi viện đã giảm tải được rất nhiều áp lực cho Trình Giảo Kim của Nguyễn Viên, thần kinh của cô luôn trong trạng thái căng thẳng cuối cùng cũng được thả lỏng, cô nói: “ Cảm ơn con, tiểu đồ đệ bây giờ hẳn là xạ thủ đối phương đã về nhà bây giờ con đi qua rừng đối phương xem còn có quái nào ăn được thì con hãy ăn hết đi”.

Thẩm Dục trả lời một câu “ Được thôi” còn lại Nguyễn Viên ở lại đường dọn sạch lính, vừa dọn xong lính cũng là lúc cô đạt cấp 4 ở phía đối phương quái bùa đỏ đã hồi lại.

Hàn Tín nhanh chóng đánh tụt hết thanh máu của quái bùa đỏ rồi sử dụng kĩ năng xuyên tường rời khỏi đó,diệp lạc vô ngân( nhẹ nhàng, thoăn thoắt), tiêu sái rời đi.

Giai đoạn đầu trận dần dần được mở ra, người đi đường giữa của đối phương chơi tướng Tiểu Kiều quá mất tập trung vì vậy bị trúng kĩ năng thứ hai của Angela đúng lúc này Hàn Tín đang ở gần khu vực đường giữa ngay lập tức chạy ra tung mấy kĩ năng thuận lợi thu được một mạng hạ gục sau đó tiếp tục đi xuống nửa dưới khu vực bản đồ kiểm soát khu vực rừng ở đây.

Ở khu vực đường trên Nguyễn Viên vẫn đánh không được thoải mái, nhưng ít nhất Trình Giảo Kim là tướng đỡ đòn có thể dùng tấm thân để chặn một số kĩ năng và dọn lính khi tháp cô phòng thủ chỉ còn lại một nửa lượng máu, thì tháp ở đường dưới đối phương đã bị phá vỡ.

Nguyễn Viên nằm trên giường, điều hòa thổi làm cô cảm thấy hơi lạnh, cô kéo chăn bên cạnh qua đắp sau đó đưa mắt nhìn điện thoại thấy bản thân vừa mất tập trung một chút đã bị dính kĩ năng làm chậm của Tôn Tẫn.

Ngu Cơ phía đối phương ngay lập tức mở chiêu cuối định băng trụ giết Trình Giảo Kim, cô nhanh chóng sử dụng chiêu cuối hồi máu lại cho bản thân rồi lại sử dụng một kĩ năng bay thẳng vào Ngu Cơ phía đối phương đúng lúc này Hàn Tín nhanh chóng chạy tới chi viện, Ngu Cơ đã sử dụng hết chiêu cuối và kĩ năng thứ hai miễn sát thương từ kỹ năng vật lý mà lúc này Hàn Tín chính là người có nhiều vàng nhất trên bản đồ.

Lúc cô dạy Thẩm Dục chơi Hàn Tín là dạy anh lối chơi Hàn Tín bạo kích cho nên Hàn Tín của anh lúc này chính là một cái máy chém, giày tốc đánh, Vô Cực Kiếm thành ra sát thương đã khá cao rồi vì vậy trực tiếp hạ sát luôn Ngu Cơ.

Đột nhiên Tôn Tẫn chỉ còn lại một mình liền tiến lên đánh Trình Giảo Kim lúc này Trình Giảo Kim tiến lên tấn công Tôn Tẫn bằng 2 đòn đánh chí mạng thành công lấy luôn được mạng của Tôn Tẫn.

Chỉ cần 2 đòn đánh chí mạng cũng có thể lấy được mạng của Tôn Tẫn.

Nguyễn Viên nói: “ Đừng nhìn bộ trang bị của sư phụ, không hợp lý chút nào, đừng nhìn, đừng nhìn”.

“ Được thôi” Với một đợt lính Thẩm Dục và Nguyễn Viên đã phá vỡ tháp phòng thủ đường trên của đối phương.

Tuy nói là không nhìn nhưng anh vẫn nhấp vào thanh trang bị nhìn thấy Nguyễn Viên lên Dao Điện và giày tăng tốc độ đánh rất rõ ràng đó không phải là trang bị nên dành cho tướng đỡ đòn.

Có lẽ đây là sáng tạo của cô về lối lên trang bị, Thẩm Dục quyết định cũng lên thử một chút.

Trình Giảo Kim của Nguyễn Viên vẫn vui vẻ lên đường trên dọn lính, đẩy đường thì thấy đối phương có hai người đang đi đến là Ngu Cơ và Tôn Tẫn, bộ dạng đó chính là nếu bị cô giết cũng sẽ không tức giận, Nguyễn Viên cười “khanh khách” còn học theo một câu trong lời nói của Trình Giảo Kim: Một chữ, Làm.

Hàn Tín của Thẩm Dục đã rất mạnh rồi, nghe thấy tiếng cười của Nguyễn Viên ở đầu bên kia cuộc gọi khiến tâm tình anh trở nên rất vui vẻ.

Bây giờ số vàng của năm người trong đội đã vượt xa số vàng của đội bên kia với sự hỗ trợ kịp thời và giao tranh tổng chuẩn mực, đội của họ nhanh chóng đè bẹp đối thủ chỉ trong vòng mười lăm phút trận đấu đã kết thúc tốt đẹp.

Nguyễn Viên vui vẻ nhìn số điểm trên màn hình, không nhịn được cười nói: “ Tiểu đồ đệ, con thật là giỏi nha lại có thể gánh được cả sư phụ”.

Thẩm Dục nhìn số điểm đánh giá 12,8 lại nhìn số điểm của Nguyễn Viên 7,4 tỏ ra khiêm tốn nói: “ Đều là do sư phụ dạy tốt nếu không làm sao Hàn nhảy nhảy của con có thể “nhảy” đẹp đến vậy”.

“Tiểu đồ đệ miệng của con thật là ngọt nha” tâm trạng của Nguyễn Viên rất vui vẻ cười nói bây giờ bất kể chơi cái gì chỉ cần thắng đương nhiên là rất vui rồi.

Cô lại lần nữa tạo phòng 5 vs 5 rồi mời Thẩm Dục vào nhưng tiểu đồ đệ lại từ chối.

Nguyễn Viên có chút khó hiểu: “ Tiểu đồ đệ, con không chơi nữa sao?”

Thẩm Dục vừa nạp tiền vào game vừa nói: “ Không có, sư phụ đợi con một chút, đừng nóng vội”.

Nguyễn Viên thả điện thoại xuống, nhẹ nhàng đánh một cái lên vùng eo.

Cả người nằm mãi một tư thế đương nhiên là có chút mỏi rồi.

“ Con có thể tiến bộ nhanh được như vậy lại còn giành được MVP ở trận vừa rồi tất cả đều là công lao dạy dỗ của sư phụ cho nên con cảm thấy con nên tỏ vẻ biết ơn đối với sư phụ”.

Ở bên này Thẩm Dục đã mở giao diện của cửa hàng bán trang phục sau đó anh nhìn thấy có thể tặng trang phục cho bạn bè, chuẩn bị tặng trang phục cho acc nhỏ đang online của Nguyễn Viên.

Ngàn vàng khó đổi một nụ cười của mỹ nhân đối với Thẩm Dục mà nói như vậy không đáng gì.

Nguyễn Viên ở đầu bên kia cuộc gọi không biết Thẩm Dục đang định làm gì: “ Con đang muốn tỏ vẻ gì vậy?”

Ở bên này Thẩm Dục liên tục tặng trang phục, anh cười, giọng điệu có hơi thần bí: “ Sư phụ, rời khỏi phòng xem sao?”

Nguyễn Viên nhấn rời khỏi phòng thấy ở phía trên hòm thư của cô đang có điểm màu đỏ chói sáng.

Bình thường cô mắc chứng rối loạn cưỡng chế, mỗi lần cô vào trò chơi đều phải đọc hết thư lấy hết vật phẩm cho đến khi nào điểm màu đỏ trên biểu tượng thư không còn thì mới thôi.

Ấn vào biểu tượng hộp thư liền nhìn thấy thông báo: Khẩu Anh Khẩu Anh Tâm Thánh tặng bạn một món quà nhỏ.

Kéo xuống cô nhìn thấy đến tận 20 bức thư.

Cô sững sờ, ngẩn người, Nguyễn Viên cảm thấy đây không phải là một bất ngờ mà đây là một cú sốc.