Anh Không Cần Bùa Xanh, Anh Chỉ Cần Em

Chương 41



Đối với cô mà nói, cô không ngờ anh lại tỏ tình bất ngờ như vậy.

Trong lòng cô bây giờ anh đã lấp đầy rất nhiều khoảng trống nhưng vẫn không đủ tin tưởng vào tình yêu, cô cảm thấy tình yêu phải trải qua một thời gian dài.

Cô hít sâu một hơi, nói không cảm động là gỉa.

Thẩm Dục mang đến cho cô quá nhiều bất ngờ.

Anh giống như ánh mặt trời, xuất hiện và khiến cả thế giới của cô trở nên bừng sáng.

Cô giống như được anh kéo lên từ đáy vực băng khiến cô cảm nhận được hóa ra trên đời vẫn có một người tên là “Thẩm Dục” có thể mang đến ấm áp cho cô.

Đột nhiên anh cảm thấy đứng tỏ tình không ổn lắm, anh xem tv đều thấy nam chính sẽ quỳ xuống lúc tỏ tình hoặc cầu hôn.

Anh nghĩ như vậy sau đó lập tức quỳ một gối xuống đất, ánh mắt chân thành nhìn cô.

Nguyễn Viên đột nhiên bật cười, anh cười đáp: “Người khác đều đợi đến lúc cầu hôn mới quỳ, bây giờ anh quỳ làm gì?”.

Thẩm Dục không hề cảm thấy mất mặt, anh cười đáp: “ Bây giờ anh quỳ một gối xuống đất đến lúc anh cầu hôn em, anh liền quỳ cả hai đầu gối xuống đất, cầu mong em gả cho anh”.

“Bát tự* còn chưa có xem qua đâu…” Nguyễn Viên cúi người đỡ Thẩm Dục dậy, Thẩm Dục đứng lên vẫn như cũ chờ đợi đáp án của Nguyễn Viên.

*Bát tự là bộ môn nghiên cứu về vận mệnh con người, hình thành dựa trên tứ trụ (giờ – ngày – tháng – năm sinh) mỗi trụ là một ảnh hưởng khác.

Bây giờ cô cảm thấy rất ngại không biết phải nói sao để cho anh hiểu.

Nếu từ chối thì cô đúng là quá tồi tệ, anh đối xử với cô tốt như vậy mà.

Nếu chấp nhận lời tỏ tình của anh, cô cảm thấy mình vẫn chưa sẵn sàng bởi vì cô không biết phải yêu đương ra sao.

Nhưng Thẩm Dục quá tốt so với những người khác.

Trước kia cô có quen biết một số em gái khóa dưới đều nói có người yêu thì phải thông báo trên wechat, chia tay cũng phải thông báo lên WeChat, người khác không biết còn tưởng rằng bọn họ chỉ là hẹn hò qua mạng.

Một cuộc sống không có hình thức bên ngoài thì rất nhàm chán, mà anh…

Mỗi lần anh xuất hiện ở đâu đều sẽ khiến fans nữ xốn xang.

“Nguyễn Viên, làm bạn gái anh có được không?”

Anh đưa hoa hồng cho cô, cô nhận lấy nhưng không nói gì.

Hoa rất đẹp, người tặng hoa còn ưu tú, xinh đẹp hơn bó hoa đó.

Chỉ là…

“Hiện tại…em vẫn chưa sẵn sàng, anh có thể cho em thêm thời gian được không?”

Trợ lý đang cầm máy ảnh chuẩn bị chụp thì nghe thấy lời Nguyễn Viên nói, tay đang cầm máy ảnh khẽ run lên.

Anh ta cảm thấy đau lòng thay cho cậu chủ của mình nha.

Trợ lý cảm thấy không khí quá xấu hổ, lặng lẽ tắt máy ảnh sau đó chậm rãi rời khỏi chỗ này.

Thẩm Dục nghe thấy câu nói của cô, vẻ mất mát không che giấu được trên khuôn mặt anh, nhưng anh vẫn sẽ không từ bỏ.

Nguyễn Viên nói cô chỉ muốn suy nghĩ lại một chút cũng chưa hẳn là cô từ chối anh.

“Có phải là anh không đủ tốt phải không?”

Anh vẫn muốn biết lí do, có phải vì anh theo đuổi cô quá mức nên khiến cô sợ?

Nguyễn Viên cười khẽ, lắc đầu, cô biết từ chối một người con trai đang tỏ tình với mình thì không tốt lắm huống chi cô đối với anh cũng có cảm tình.

“ Anh rất tốt, rất quan tâm, săn sóc em nếu không phải em có hảo cảm với anh, không bao giờ có chuyện em đi chơi với anh giống như những gì anh nói đó, em chưa từng trải qua chuyện yêu đương, anh đã vì em làm nhiều thứ như vậy nếu em trở thành bạn gái anh… Em có thể làm gì được cho anh sao?”

Tính tới thời điểm này mà nói, Nguyễn Viên không biết thích là phải biểu hiện ra sao.

Quan hệ giữa người và người, bắt đầu bằng sự tò mò, kết thúc bằng chia tay.

Bây giờ hai người ở bên nhau, không biết có thể kéo dài được bao lâu?

Ở trong đôi mắt của Nguyễn Viên, anh nhìn thấy được một sự yên lặng xen kẽ đau thương, có lẽ anh đã phát hiện ra chuyện gì đó, anh nhớ lại những gì đã xem trong tài liệu cá nhân của cô.

“ Có phải em không tin anh đúng không?” Thẩm Dục đột nhiên mở miệng, Nguyễn Viên càng cúi đầu thấp hơn không trả lời.

Khung cảnh đầy màu sắc của công viên nước trong nháy mắt trở nên mờ nhạt, Thẩm Dục nhắm mắt lại rồi khẽ thở dài một tiếng.

“Anh sẽ không, cũng chưa bao giờ anh nghĩ anh sẽ bỏ rơi em”.

Có lẽ anh quá nóng lòng rồi, giờ anh đang rất nản chí.

Lúc rời khỏi công viên nước, cô đều nhìn bó hoa trên tay rồi lại nhìn Thẩm Dục đang đi về phía cô, ai ở đó đều nhìn về phía hai người.

Tuấn nam mỹ nữ, nhìn thật đẹp mắt.

Có người nhận ra hai người định chụp ảnh nhưng lại bị trợ lý phát hiện rồi ngăn cản.

Trên đường đi về không khí giữa hai người có chút ảm đạm, buồn tẻ, trợ lý cảm thấy rất khó chịu, tràn ngập cảm giác xấu hổ.

Nguyễn Viên vẫn cứ nhìn chằm chằm bó hoa trong tay, cô vẫn luôn thất thần nhìn qua có chút ngốc nghếch.

Trên mặt Thẩm Dục vẫn không có biểu cảm gì vẫn giống như thường ngày chỉ là anh có hơi trầm lặng hơn bình thường mà thôi.

Buổi tối ở thành phố S vẫn giống thường ngày, người người vẫn đi lại tấp nập trên từng con đường, cuộc sống về đêm dưới ánh sáng màu vàng của đèn đường chính thức bắt đầu.

Lúc đưa cô trở về phòng, Nguyễn Viên lấy ra thẻ phòng, Thẩm Dục đột nhiên ngăn cản cô.

Cô vô thức quay người lại nhìn anh, Thẩm Dục đi đến trước mặt cô, vẻ mặt ngày thường luôn ôn hòa của anh giờ đây trở bên vô cùng nghiêm túc.

Trên tay cô vẫn còn đang ôm đóa hồng, Thẩm Dục đứng trước mặt cô.

Hơi thở nam tính thổi qua, Nguyễn Viên chỉ cần ngẩng đầu đã có thể thấy Thẩm Dục gần trong gang tấc.

Không… Không lẽ cô bị anh kabedon(1)?

Ánh đèn vàng khách sạn ấm áp, hai người bốn mắt nhìn nhau, khoảng cách gần như vậy cô có thể nhìn thấy lông mi của Thẩm Dục.

Thẩm Dục nhìn chằm chằm khuôn mặt của Nguyễn Viên, anh không nghĩ nhiều cúi xuống hôn cô. Hôm nay tỏ tình thấy bại làm anh cảm thấy vô cùng nản lòng.

“ Có lẽ em không biết, lúc anh biết Tiểu Nhuyễn Muội là em mà em lại thường xuyên livestream cùng Nhan Tiểu Phong lúc đó trong lòng anh có bao nhiêu ghen tị đâu”.

Giọng nói Thẩm Dục rất nhỏ nhưng lại trầm ấm.

Giống với giọng điều mà những đôi yêu nhau thường nói với nhau, giọng anh hạ thấp chỉ cô nghe được.

Cô bị anh đẩy sát vào tường, tim bắt đầu đập nhanh.

Hơi thở anh cọ qua da cô làm cô cảm thấy hơi nhột giống như bị lông chim cọ lên da vậy.

“ Anh nghĩ nếu em là bạn gái hắn. Anh sẽ dùng mọi cách để đập chậu cướp hoa, nhất định theo đuổi được em. Đối với thứ anh thích từ trước đến nay anh luôn dành về cho bản thân, yêu thích một thứ không phải là muốn dành thứ đó về cho bản thân sao?”

Anh nở nụ cười xấu xa, nhìn vào đôi mắt trong sáng, long lanh của cô, tình ý trong đôi mắt anh sáng lên như vì sao trong đêm tối, Nguyễn Viên nhìn không chớp mắt.

Thẩm Dục tiếp tục cúi đầu ở bên tai cô nói: “Anh ở bên cạnh em, anh vẫn cố gắng che giấu tính cách của mình nếu em không có cảm giác an toàn hoặc là em sợ thì em nên nói sớm với anh một chút để anh chết tâm( để anh hết hi vọng với em) mà không phải em nói cho em mấy ngày suy nghĩ sao, vậy bây giờ em cần bao nhiêu ngày?”

Hoa hồng bị anh ép sát khiến bó hoa trở nên biến dạng, trái tim Nguyễn Viên nhảy bang bang trong ngực, giống như anh có thể nghe thấy.

Anh chậm rãi đứng thẳng người dậy giống như muốn quay người rời khỏi nơi này.

Đóa hồng không biết từ lúc nào rơi xuống đất, tay Nguyễn Viên kéo lấy tay áo sơ mi của anh, tay còn lại kéo cổ anh xuống.

Động tác của cô quá nhanh trong chớp mắt đã xong rồi.

Ngực cô phập phồng cực kỳ kích động.

“Anh đúng là đồ xấu xa chỉ có mấy ngày mà cũng không chờ nổi”.

Trong mắt Thẩm Dục lóe lên sự ngạc nhiên, Nguyễn Viên nhón chân, hôn lên môi anh.

Nụ hôn giống như chuồn chuồn lướt trên mặt nước giống như cô đang cố tình trả thù hành động dọa nạt vừa rồi của anh.

Thẩm Dục thất thần, Nguyễn Viên chạy khỏi vòng tay anh, lượm đóa hoa hồng từ trên mặt đất xoay người dùng thẻ phòng mở cửa ra sau đó đóng cửa ngăn Thẩm Dục ở bên ngoài.

Thẩm Dục phát hiện một vấn đề.

Nụ hôn đầu của anh mất rồi.

25 năm sống trên đời cuối cùng người cướp đi nụ hôn đầu của mình chính là người mình thích… Ôi cái cảm giác này thật là…

Thật là sướng quá đi.

Thẩm Dục thu hồi động tác, anh đứng trước cửa phòng cô rất lâu.

Anh có chút suy nghĩ liệu anh có nên…

Theo đuổi, yêu đương với cô một cách mê say, nhiệt tình hay không?

Tâm tư con gái mới lớn thật khó hiểu, theo đuổi cô quá mạnh mẽ, cường thế thì anh lại lo sẽ khiến cô sợ, anh theo đuổi cô chậm rãi, nhẹ nhàng anh lại lo sợ rằng cô sẽ cho rằng anh không coi trọng cô.

Thẩm Dục liếm liếm môi, vẫn không nhịn được nở nụ cười si tình ngu ngốc (ngu xuẩn).

Lúc cô lại gần hôn anh trong thoáng chốc anh có cảm giác mùi hương của cô đã thấm vào tận tim phổi của anh.

Lúc anh chưa kịp phản ứng, đôi môi mềm mại của cô đã chạm lên môi anh.

Anh vẫn chưa kịp hưởng thụ cảm xúc đó thì đột nhiên cô lại chạy mất, chỉ lưu lại trên môi anh cảm giác tiếc nuối vô cùng và cảm giác chán nản của anh.

Trời ạ, đứng y như trời trồng làm gì, đáng lý ra anh phải kéo cô lại sau đó hôn cô mới đúng chứ.

Tuy rằng chỉ trong nháy mắt nhưng anh đã có thể kết luận được rằng: môi cô thật sự rất ngọt.

Mang theo tâm trạng buồn phiền, anh lấy thẻ phòng từ trong túi quần ra rồi về phòng mình.

Sau khi Nguyễn Viên vào nhà, cô lập tức ngồi sụp xuống đất, lưng dán sát vào cánh cửa.

Tuy rằng trong lòng cô tự nhủ rằng phải chậm rãi, nước chảy thành sông nhưng cuối cùng cô vẫn không nhịn được, lúc anh nói với cô rằng anh định từ bỏ, không biết cô đã đào dũng khí từ đâu ra.

Không biết như vậy có tính là cưỡng hôn không? Một cô gái như cô cưỡng hôn anh có thể khiến anh nghĩ rằng cô là một cô gái tùy tiện hay không?

Mặt cô đỏ lên giống y như màu quả táo, điện thoại của cô rung lên, hóa ra là tin nhắn, cô mở lên xem, xem xong mặt còn đỏ hơn. Nhìn cô lúc này giống mấy con chim đà điểu.

Từ cổ đến tai đều đỏ lên.

Thẩm Dục: “Hôm nay, chính là ngày đầu tiên yêu em”.

/// Lời tác giả:

Dục ca bị từ chối liền đi theo lối bá đạo tổng tài.

Đây chỉ là vẻ ngoài mà thôi, Dục ca vẫn như trước hiền lành, dịu dàng

/// Lời của editor:

=.=!! Đã ế thì thôi còn phải edit cái đoạn này… Giờ tui mới hiểu cảm giác mấy đứa mới được crush rep tin nhắn nó như nào, chắc cũng bấn loạn, não với tim bay lên mây như này.

/// Chú thích:

( 1) Kabedon: Kabe nghĩa là “Tường”, don là từ tượng thanh của tiếng “rầm” khi đập vào tường) hay Kabe-Don đề cập tới hành động đập mạnh vào tường. Ý nghĩa thứ nhất là hành động đập vào tường như một hành động phản đối khi phòng bên cạnh gây ồn ào. Một ý nghĩa khác thường xuất hiện trong manga hay animeshōjo khi một người dồn một người khác vào vách tường tạo ra tiếng “don”, và điều này đã trở nên phổ biến như một “lời tỏ tình” lém lỉnh.