Anh Sẽ Là Người Duy Nhất Có Em

Chương 114: Đến tận nhà cầu xin



" Giai Mẫn à, Giai Mẫn ơi đừng bỏ anh"

Thiên Minh nằm xuống nền, ôm ngực gào khóc, ánh mắt anh tuyệt vọng vô cùng. Hạ Thúc nhìn thấy anh như vậy với tư cách là một người bạn anh cũng rất bất bình, chạy vào phòng lôi Khải Trạch ra.

Hai người đàn ông kéo lên sân thượng nói chuyện hơn một tiếng đồng hồ, trong một tiếng đó họ có xô xát với nhau....

Trong vòng một tiếng đó, Thiên Minh đến bên giường bệnh Giai Mẫn, anh không dám nói gì, cũng không dám chạy đến ôm hôn cô mặc dù rất muốn. Anh quỳ xuống bên giường cuối ngầm mặt hành động của anh như thay lời muốn nói là anh đang cầu xin Giiai Mẫn đừng bỏ anh.

Một lúc sau Hạ Thúc đi vào túm lấy Thiên Minh mà kéo đi.

" Thằng điên! Khải Trạch đã khai hết cho tôi rồi, con đàn bà này không đáng để cậu như vậy, cô ta đã từng ngủ với hắn sau lưng cậu, cái thai trước đó của cô ta rất có khả năng không phải của cậu".

" Im đi, cậu không được nói xấu cô ấy, cô ấy sẽ không như vậy đâu "

Hạ Thúc chưa đáp lời Giai Mẫn đã chen vô.

" Đúng tôi từng ngủ với Khải Trạch, đêm đó cảm giác rất tuyệt khi được ở bên cạnh người mình yêu".

" Đấy cậu nghe chưa, cô ta đã thừa nhận rồi"

Khoảnh khắc trước mắt Thiên Minh như rớt xuống địa ngục tăm tôi anh lê lếch gối mình lại giường Giai Mẫn.

" Giaii Mẫn..Mẫn à tại sao em lại làm vậy chứ".

" Vì tôi không yêu anh nữa rồi"

" Không phải đâu, em còn yêu anh, chẳng qua là do cảm xúc nhất thời thôi, anh hiểu mà, không sao hết, anh chấp nhận được, là lỗi do anh quá ràng buộc em, Giai Mẫn à, về với anh đi anh hứa sẽ thả cho em được tự do nhé, về với anh đi em, anh nhớ, anh muốn gần em" Thiên Minh đứng dậy dang tay về Giai Mẫn định ôm cô thì Hạ Thúc đấm cho anh một phát, sau đó có hai vệ sĩ cùng Hạ Thúc lôi Thiên Minh ra.

" Tôi phải đưa cậu ra khỏi nơi có người phụ nữ bẩn thỉu này"

Mặc cho Thiên Minh có vùng vẫy cở nào vẫn bị Hạ Thúc lôi đi trước sự không quan tâm của Giai Mẫn.

Lôi được Thiên Minh về đến nhà Hạ Thúc cho người khóa hết tất cả các cửa lại rồi gọi điện cho Xuân Muội.

Ngày hôm sau Giai Mẫn đệ đơn đơn phương ly hôn lên tòa. Thiên Minh biết được cố gào thét đập cửa để ra ngoài nhưng vô dụng. Anh ôm khư khư quyển album của anh và cô trong đó có giấy đăng kí kết hôn của anh và cô.

Hạ Thúc đến báo là đơn ly hôn đã được xác nhận, anh và Giai Mẫn chính thức không còn là vợ chồng. Thiên Minh càng ngày càng điên dại, liên tục đấp vào cửa sổ đến mức gần nát cả hai bàn tay, cuối cùng cũng phá được cửa sổ.

Thiên Minh ôm quyển album ảnh kia chạy đến nhà Khải Trạch anh quỳ gối trước cửa nhà anh ta để cầu xin Khải Trạch trả Giai Mẫn về cho mình.

" Cầu xin anh hãy trả cô ấy về cho tôi đi, anh muốn gì cũng được, chỉ cần anh trả cô ấy về tôi sẽ cố gắng khiến cô ấy yêu tôi nhưng lúc đầu".

Vừa nói anh vừa cuối đầu van lạy chờ người đàn ông trên tầng kia bằng bộ dạng hèn hạ chưa từng thấy khiến ai nấy cũng xót xa.

Lát sau Khải Trạch và Giai Mẫn đi xuống, với ánh mắt lạnh lẽo liếc nhìn Thiên Minh Giai Mẫn thốt lên những lời khiến cõi lòng Thiên Minh càng thêm tan nát.

" Anh đi đi, cho dù Khải Trạch chia tay với tôi thì tôi cũng không về với anh đâu, tôi một chút cũng không còn tình cảm với anh ".

" Đừng mà, cầu xin em, anh biết em chỉ là rung động nhất thời thôi, tin anh đi quay về với anh em sẽ mau chóng nhận ra em vẫn còn yêu anh, xin em đấy chúng ta đã ở bên nhau hơn mười hai năm rồi, cầu xin em, van lại em hãy về với anh đi mà".

Giai Mẫn không những không động lòng mà còn thẳng chân đạp Thiên Minh ngã xuống sàn rồi nháy măt bảo với Khải Trạch.

" Trạch ca! em muốn anh, đưa em vào đi, ở đây em thấy rất bực"

Khải Trạch bế Giai Mẫn vào phòng đóng cửa lại, tiếng rên rỉ từ căn phòng kia nhanh chóng phát ra, Thiên Minh hoàn toàn không chịu nổi anh lại tiếp tục hèn hạ chạy lên đập cánh cửa của căn phòng phát ra âm thanh ái muội kia.

" Giai Mẫn ơi! em làm gì vậy, đừng mà dừng lại đi, anh đau lắm, anh thật sự không chịu nổi, dừng lại đi mà, hãy dừng lại rồi theo anh về nhà"

Hạ Thúc nhanh chóng có mặt tiêm thuốc mê cho Thiên Minh ngất rồi mang Thiên Minh về nhà mình để giám sát.

Thiên Minh suốt mấy ngày liền không ăn, không uống cứ mãi ôm những bức ảnh của anh và Giai Mẫn trong lòng, miệng luôn gọi tên " Giai Mẫn".

Phía Thiên Lượng nhanh chóng biết được tin tức thay vì lo cho anh trai anh ta lại nuôi hy vọng le lói kéo Giai Mẫn về bên mình, trong lòng anh ta tính kế cướp Giai Mẫn từ tay Khải Trạch về.

Anh đến nhà Khải Trạch giả vờ thay anh trai đứng ra lấy lại bất bình cho anh trai, nhưng với con mắt của Khải Trạch anh nhanh chóng nhận ra ẩn ý của Thiên Lượng.

" Anh cũng muốn Giai Mẫn sao??"

" Nếu Trạch tổng đã biết thì tôi cũng tuyên bố muốn dành người thương thời xưa về".

Khải Trạch lườm liếc khinh thường Thiên Lượng: " Tôi với cô ấy không như anh nghĩ nhưng anh không đáng để tôi nói ra lý do".

Thiên Lượng: " Tôi không thèm biết lý do của anh, tôi chỉ biết Giai Mẫn hiện giờ chưa chồng tôi còn có cơ hội".

Khải Trạch:" Vô Tri..."