Anh Sẽ Là Người Duy Nhất Có Em

Chương 117: Thiên Minh HIV



Nghe tiếng súng vang vọng dưới nhà, Thiên Minh đi xuống khi nhìn thấy Hạ Thúc và Khải Trạch Thiên Minh liền buông lời mắng nhiếc không thương tiếc.

" Các người cút hết cho tôi, hai người dám cấu kết nhau chia rẽ chúng tôi"

Rõ ràng là họ đang giúp anh, vì muốn tốt cho anh nhưng Thiên Minh đã mất lý trí anh chỉ biết ai cố tình chia rẽ anh và Giai Mẫn là sai.

Tất cả mọi người ở đó điều đã hết cách chỉ còn cách tạm thời rút về và mong chờ sự phản kháng của Giai Mẫn nhưng họ lại không biết tối qua Thiên Minh đã làm gì để phá bức tường chắn ngang anh và Giai Mẫn.

Giải quyết xong mọi việc Thiên Minh liền chạy lên với Giai MẪn, Giai MẪn nằm thoi thóp trên giường ánh mắt đau thương không xiết.

" Em khỏe chưa? Cảm thấy thế nào rồi, để anh xem nhé cũng đến giờ bôi thuốc rồi".

" Đừng! Đừng đụng vào em"

" Em im lặng cho anh, anh là chồng em, tại sao em lại không nói cho anh biết, em có biết thời gian qua anh sống thế nào không, ma không ra ma người không ra người"

Giai Mẫn ứa nước mắt cô thầm ước, giá như thời gian quay trở lại có trả giá như thế nào cô cũng không gặp Thiên Minh, nếu như cô không gặp anh thì anh sẽ chẳng đi đến bước đường hôm nay.

Thiên Minh lột sạch đồ cô vuốt ve một hồi rồi ân cần thoa thuốc vào những vết thương cho cô. Xong anh lấy một lọ thuốc gây mê, Giai Mẫn biết anh định làm gì rối rít cầu xin.

" Đừng mà Thiên Minh làm ơn đi, em không đáng để anh phải làm như vậy"

Thiên Minh không nghe, trực tiếp đổ thẳng thuốc vào miệng cô một lúc sau cô ngất đi. Mặc dù ngất đi nhưng Giai Mẫn vẫn cảm nhận được mũi tiêm được ghim vào người cô, Thiên Minh đã lấy máu cô tiêm vào người mình.

Mọi việc hoàn thành anh ôm cô, lúc này thuốc mê đặc trị tạm thời cũng đã hết tán dụng, anh vuốt mặt Giai Mẫn tiếp tục hôn lên nó.

" Giai Mẫn à! Anh muốn hôn em, nhớ quá, nụ hôn mãnh liệt vô cùng, đầu lưỡi anh cố tách hàm Giai Mẫn ra luồng lách vào đó, Giai Mẫn cố né trách vì hy vọng Thiên Minh may mắn không bị lây HIV từ cô nhưng sức cô vẫn không làm lại Thiên Minh.

Anh hôn từ môi đi xuống khắp nơi trên cơ thể Giai Mẫn say mê gặp nhấm lấy đôi bông đào của cô. Đến nơi t.ư.m.ật của Giai Mẫn thấy nó vẫn ửng đỏ lên Thiên Minh không dám tác động mạnh đến nó sợ cô đau, anh lại tiếp tục vùi đầu xuống đó để hôn li.ếm nơi đó của cô.

" Ưm…um." Khoái cảm làm Giai Mẫn rên nhẹ Thiên Minh cố gồng mình kiềm chế dục vọng bản thân để Giai Mẫn không đau, anh vội đứng dậy vào nhà vệ sinh tự giải quyế một mình.

Trong lúc đang giải quyết nhu cầu, anh cảm thấy bất an vô cùng cảm nhận rõ Giai Mẫn đang gặp nguy hiểm, anh vội chạy ra thấy Giai Mẫn đang cố ý dùng dây xích xiết cổ mình, anh vô cùng hoảng hốt chạy lại tháo gỡ xiền xích ra.

" Em điên rồi sao hả, tại sao em lại làm vậy chứ, em không biết nghĩ đến anh sao hả?"

Giai Mẫn nước nước mắt ứa ra chảy mãi không thôi, ánh mắt cô thất thần nhìn lên sàn nhà trong tuyệt vọng, cô muốn kết liễu cuộc đời mình để không liên quan gì đến Thiên Minh, nhưng anh không cho phép cô làm điều đó, cô bất lực muốn thoát khỏi đây ngay lập tức.

Đám người của Hạ Thúc rất nóng lòng, họ rất lo cho Thiên Minh, suy nghĩ mãi một hồi đành nhờ ma lực của anh trai Giai Mẫn giúp.

Nhưng rất tiếc Thiên Minh đã có chuẩn bị trước, khắp căn biệt thự đâu đâu cũng là bùa ma trừ thần vì Tâm Đức là thần nên bùa này ứng nghiệm với anh. Giai Mẫn cảm nhận được anh trai mình bị Thiên Minh làm hại, cô lúc này không còn gì để để nói với anh vì cô mà anh gây ra bao tội lỗi, cô hối hận, rật sự rất hối hận vì lần đó đã chạy trốn vào xe của anh.

Cô nghĩ nếu như cô không gặp anh thì tất cả mọi người điều sẽ sống yên vị không vì cô mà chịu nhiều ảnh hưởng.

Cô cắn lưỡi nhưng bị Thiên Minh dùng tay móc họng.

Cô tuyệt thực thì Thiên Minh tiêm liều dinh dưỡng

Cô dập đầu xuống cạnh giường thì không thành vì lúc nào anh cũng ôm chặt cô mãi không buông.

Mãi đến hơn mười ngày sau,một bác sĩ được hộ tống đến kiểm tra sức khỏe cho Giai Mẫn và làm xét nghiệm cho anh.

Sau khi có kết quả trên tay Bác sĩ kia buồn bã thông báo.

" Xin lỗi phải báo anh một tin buồn, anh đã dương tính với HIV"

Trái với sự tưởng tượng của bác sĩ kia Thiên Minh không hề suy sụp mà còn vô cùng mừng rỡ, thưởng cho vị bác sĩ kia một số tiền lớn rồi tiễn ông ta về.

Chỉ có Giai Mẫn là người tuyệt vọng nhất, mọi hy vọng của cô coi như tan vỡ, Thiên Minh giống cô rồi, tại sao chứ, cô rất hận bản thân mình.