Anh Sẽ Là Người Duy Nhất Có Em

Chương 38: "Em không đến mức cướp vợ anh đâu" (H)



Cuối cùng cũng đuổi được Giai Mẫn, Thạch Anh kéo cô vào 1 gốc ghế đá nói chuyện.

" Chị là Thạch Anh rất vui khi gặp em".

Giai Mẫn vẻ mặt đanh đá nói lại:" Còn tôi thì không vui khi gặp chị".

" Chị biết là em rất khó chịu khi chị thân thiết với Thiên Minh, nhưng chị cũng nói cho em biết chị và anh ấy không hề có tình cảm nam nữ, chỉ có tình bạn bè bình thường thôi"

" Tôi tin Thiên Minh, nhưng chị thì tôi chưa tin lắm".

" Chị biết hiện giờ em không tin, nhưng cũng không sao, đã không có gì là không có gì, chị với anh ấy chỉ đang đóng kịch thôi, em yên tâm 2 tuần nữa là chị về lại nhà rồi".

" Được tạm thời tôi tin chị, tôi có việc tôi đi đây".

Thạch Anh kéo lấy tay Giai Mẫn:" Em cho chị xin wechat sau này chúng ta làm bạn, em là vợ bạn chị cũng là bạn chị".

Giai Mẫn từ chối nhưng Thạch Anh vẫn kiên quyết, rồi Thạch Anh giật điện thoại Giai Mẫn lấy tay cô mở mật khẩu, rồi quét mã wechat, Giai Mẫn rất bất ngờ vì hành động này của cô. Giai Mẫn cảm thấy " Cô gái này thật kì lạ, cảm thấy rất tò mò".

Giai Mẫn vừa về đến nhà Thiên Minh cũng vừa về theo anh chạy nhanh lên phòng thấy Giai Mẫn đang ngồi chơi game anh vứt điện thoại sang 1 bên nói chuyện:" Giai Mẫn anh có chuyện muốn nói với em".

" anh cứ nói, em đợi anh về để nói nè".

" Giai Mẫn em phải tin anh, anh chỉ giả vờ đóng kịch thôi, ngoài em ra anh không có ai cả, Thạch Anh là bạn bè với anh, cả hai người điều xem nhau là bạn thôi, em là người đầu tiên cũng là người duy nhất trong cuộc đời này anh yêu và cưới".

"Được rồi em tin anh mà, lúc đầu nhìn thấy em rất đau buồn nhưng em vẫn tin anh mà".

Thiên Minh nghe vậy rất hạnh phúc anh ôm lấy cô dịu dàng hôn lên môi cô, nụ cô này chậm rãi nhưng rất ngọt và sâu, đầu lưỡi cũng đưa nhẹ vào trong khoan miệng ngọ quậy với lưỡi của cô.

Anh nhìn chằm vào cô với đôi mắt tràng ngập sự dụ tình, anh cuối xuống hôm cổ, rồi luồng tay vô áo cô nắn bóp, chiếc áo voan này làm tay anh rất vướn víu khó chịu, anh không chầng chừ mà cỡi luôn áo cô ra, hai bầu ng*c hiện ta trước mắt anh, anh cắn và ngặm lấy nó, ngậm từ bên này sang bên kia cứ mân mê triền miên không dứt, Giai Mẫn bị kích thích điểm nhạy cảm nên khẽ rên lên:"" A.., ôi..a".

Triền miên 1 lúc lâu anh nhanh tay trườn xuống bên dưới cô, cởi bỏ váy voan rồi đưa ngón tay thon dày của mình vuốn lên xuống nơi tư m*t của cô, càng vuốn nơi đó càng ra nhiều chất d*ch thủy, anh tiếp tục cho ngón tay của mình vào sâu nơi đó khấy đảo liên tục, lúc này Giai Mẫn không ngừng rên rỉ dưới anh, càng rên tâm trạng anh càng thêm hưng phấn. Vật của anh bây giờ cũng đã sẳn sàn không đợi thêm lâu anh nhanh chóng cởi quần áo mình ra rồi đưa nó vào sâu nơi tư m*t của cô, anh thúc vô liên hồi, Giai Mẫn nằm bên dưới hai tay bấu vào cổ anh mà nỉ non.

Triền miên liên hồi được hơn 2 tiếng đồng hồ bụng đói của Giai Mẫn bây giờ cũng đã căng lên vì d*ch thủy của Thiên Minh. Cô nằm xụi lơ trong lòng Thiên Minh để anh vuốt ve. Gặp Giai Mẫn năm cô 16 tuổi, kết hôn khi 18 tuổi đến nay đã là 10 năm bên nhau, lúc nào Thiên Minh cũng luôn dành sự yêu thương, dịu dàng nhất có thể cho cô.

Giai Mẫn khẽ lay Thiên Minh:"Anh à em đói, đi ăn đi". Thiên Minh xem đồng hồ bây giờ là 8 giờ rưỡi hơn dì quản gia thì về quê lo cháu vài hôm, nên cả hai quyết định ra ngoài ăn.

Cả hai đến 1 quán ăn bình dân ăn vài món, trong lúc ăn thì Giai Mẫn nhận tin nhắn của Thạch Anh:" Chào em, rất vui vì đã gặp em, hôm nào gặp nhau đi ăn đi, chị có vài điều muốn nói với em và còn muốn tặng em 1 món quà". Giai Mẫn nghĩ:" Quái lạ, mới gặp nhau trong hoàn cảnh như vậy mà lại thân thiết đến như vậy ư?".

Cô quay sang hỏi Thiên Minh:" Anh, chị Thạch Anh bạn anh chắc là người rất dễ giao lưu kết bạn nhỉ, hôm nay gặp nhau trong hoàn cảnh như vậy mà chị ấy đã muốn mời em đi ăn còn muốn tặng quà nữa, thú vị nhỉ"

Thiên Minh nghe thế tâm trạng liền bất an hẳn, nhưng vẫn luôn cười với cô:" Không sao, cô ấy là như vậy mà, nếu em bận thì không cần gặp cô ấy đâu".

Giai Mẫn:" Ồh".

Ăn xong Thiên Minh chở Giai Mẫn về nhà, đến cổng Thiên Minh cho Giai Mẫn vào nhà còn anh lấy lí do đi về nhà có chút việc để đi gặp Thạch Anh.

" Em vô nhà đợi anh về nha, 1 tiếng sau anh về ngay" Nói rồi anh phóng xe đi ngay, đến công viên gần nơi Thạch Anh đang ở anh gọi cô ra nói chuyện.

Thạch Anh ra đến công viên liền hỏi:" Có chuyện gì mà hôm nay đại ca hẹn em ra tối thế".

Thiên Minh vào thẳng vấn đề tuông 1 tràng dài:" Thạch Anh à, anh biết em đã gặp và giải thích cho Giai Mẫn hiểu rõ, anh rất cảm ơn em, anh cũng cảm ơn vì sự nhiệt tình mà em dành cho cô ấy, nhưng anh cũng muốn nói là: anh rất khó khăn mới có được tình yêu của cô ấy, anh đã cố gắng gìn giữ tình yêu và hạnh phúc ấy bao nhiêu năm nay rồi, anh không muốn mất nó và anh cũng nói em biết cô ấy không giống như những cô người yêu trước đây của em đâu".

Thạch Anh nghe và đã hiểu lời Thiên Minh nói, cô cũng dứt khoác nói thẳng:" Cảm ơm anh đã nhắc nhỡ, nhưng em đây chơi với anh từ nhỏ rồi, em không đê hèn đến mức cướp vợ của anh đâu".

Thiên Minh đứng dậy:" Anh hi vọng là như vậy, hi vọng sẽ không có gì làm rạng nức tình bạn của chúng ta" nói xong anh quay ra xe và nhanh chóng về nhà với Giai Mẫn.

Thạch Anh ngồi đó trầm tư 1 lát, cô nhớ về hình ảnh hồi sớm này của Giai Mẫn, vì cô thấy Giai Mẫn có đôi mắt gần giống như người cô yêu cũ của cô trước đây nên cũng có chút xao động vì nhớ người cũ.

Thiên Minh về đến nhà, thấy Giai Mẫn đã ngủ anh lén lấy điện thoại xem những tin nhắn mà Thạch Anh gữi cho ấy, anh lập tức xóa ngay tin nhắn " Chúc em ngủ ngon" của Thạch Anh gữi cho Giai mẫn hơn 1 tiếng trước. Anh vén chăn đắp lên người mình rồi vòng tay ra ôm cô, anh khẽ nói:" Giai Mẫn, anh sẽ làm mọi giá để giữ gìn tình yêu và cuộc hôn nhân hạnh phúc này".