Anh Sẽ Là Người Duy Nhất Có Em

Chương 5: "Diễn viên" Thiên Minh. -Cho tôi ôm em có được không?



Bị kéo vào trong xe Giai Mẫn hoảng loạn la lên

" Á! A là ai?"

" Em không nhận ra ân nhân của mình à?"

Giai Mẫn quay lại

" Sao lại là ngài, xin lỗi hôm nay tôi không có tâm trạng gặp bất kì ai, ngài mở cửa cho tôi về".

" Bên ngoài trời mưa em ra đó bị ướt đó"

" Không phải tôi cũng đã bị ướt rồi sao? Vốn dĩ đã ướt hết người thì sợ gì trời mưa nữa, ngài cho tôi ra đi"

Thiên Minh nắm lấy tay Giai Mẫn.

" Tôi thấy tâm trạng em không tốt, hay thay vì đi lang thang ngoài đường thì đi với tôi 1 lát đi, tôi đưa em về"

" Tôi không có tâm trạng thưa ngài, ngài, bỏ tay tôi ra nhanh lên"

" Tôi không bỏ" Anh nói xong Giai Mẫn lấy chai nước từ trong cặp ra dội thẳng vào Thiên Minh.

" Sao!! Xin thưa ngài ân nhân hãy bỏ tôi ra, có dịp tôi sẽ báo đáp ngài cứu tôi, hôm nay thì không."

Thiên Minh xoay đầu Giai Mẫn " Em 1 lần nữa nhìn ra bên ngoài đi"

Bên ngoài trời mưa càng to, gió lớn, sấp chớp, nước ngập lên tràng đường, mọi người ai cũng tấp vô lề đường trú mưa.

Giai Mẫn thở dài.

" Vậy ngài cho tôi đi nhờ 1 lần nữa"

"Tốt cuối cùng cũng ngoan ngoãn"

" À, lúc nảy em nói em sẽ báo ơn tôi, vậy bây giờ em báo ơn tôi luôn đi"

" Ngài muốn gì, ngài muốn tôi báo ơn bằng cách nào giữ giông bão này?".

“Tôi có hẹn với đám bạn, trong đó có 1 số đối tác làm ăn, tôi muốn em giả làm bạn gái tôi 3 tiếng"

" Được"

Thiên Minh "Không cần suy nghĩ ư?"

Giai Mẫn " Vì tôi muốn nhanh chóng kết thúc món nợ thôi"

Tài xế chạy xe đến 1 shop quần áo thượng hạng.

" Nào chúng ta vô đây mua ít quần áo đi tiệc, em không thể mặc đồng phục học sinh, quần áo của tôi thì bị em làm ướt"

Thiên Minh nói xong mở cửa xe ra, mấy nhân viên từ tròn shop quần áo cầm Ô chạy ra đón.

Vào shop Thiên Minh cho nhân viên đi lựa đồ cho Giai Mẫn còn anh thì cũng đảo 1 vòng chọn quần áo cho mình, chọn xong ra đã thấy Giai Mẫn mặc sẵn y phục trên người, cô chọn 1 chiếc đầm đơn giản thể thao bình thường nhưng cực kì tôn dáng,còn Thiên Minh chọn quần tay áo sơ mi xanh đậm.

Bước ra tính tiền nhân viên chỉ tính 1 bộ đồ của Thiên Minh.

" Thưa anh! Đầm cô gái kia đang mặc cô ấy thanh toán rồi"

Thiên Minh đi về phía Giai Mẫn

" Sao em lại không để tôi thanh toán?".

" Tôi giúp ngày là vì trả ơn nó riêng biệt với chuyện mua đồ mới cho tôi, nếu như ngài thanh toán thì tôi cũng cũng trả lại ngài".

Mua quần áo xong cả 2 ra xe đi đến 1 quán bar tên 8X.Thiên Minh nắm tay Giai Mẫn bước xuống, nơi đây Giai Mẫn cũng đến 2,3 lần rồi.

Thiên Minh dẫn Giai Mẫn đến đám bạn của anh " Giới thiệu với mọi người đây là bạn gái tôi"

Nhóm người kia tấm tắc khen:" Xinh đẹp", " Cao tổng đúng có mắt nhìn" " Ngon"," Được đấy chắc non lắm"

Giai Mẫn vốn đã quen với những chốn ăn chơi nên rất dễ hòa nhập với mọi người, cô uống liên tục mấy ly rượu mà mặt vẫn tĩnh queo không biến sắc.

Thiên Minh thì càng ngày càng bị thu hút bởi cô, anh biết rõ mình đã rung động với cô - điều mà trong 26 năm nay anh chưa từng với bất kì ai.

Tàn tiệc cả 2 lên xe đi về, trên đường về Giai Mẫn ngồi nhìn ra ngoài cửa sổ nước mắt không ngừng rơi, mỗi lần say cô điều nghĩ về số phận của mình mà đau đớn.

Nhìn thấy cô khóc Thiên Minh rất xót xa anh không biết làm gì, đột nhiên 1 cú véo lé lên đầu anh.

" Giai Mẫn em còn nợ tôi 1 lần ở trường đã giúp tôi, tôi muốn em trả nốt đêm hôm nay"

" Được" Thông thường những cô gái khác sẽ nghĩ theo chiều hướng tiêu cực khác còn Giai Mẫn không thắc mắc đồng ý ngay.

Thiên Minh bắt đầu diễn như 1 diễn viên " Trước tôi có 1 người bạn gái tên Đông Đông nhưng cô ấy đã mất vì ung thư, cô ấy rất giống cô nhìn cô tôi nhớ cô ấy, tôi có thể ôm cô được không xem cô như cô ấy vì tôi rất nhớ cô ấy".

Tài xế sau khi nghe được lời Thiên Minh anh khẽ che tay cười, Thiên Mình nhìn anh liếc anh 1 cái.

Tài xế như hiểu ý " Tôi ra ngoài mua ít đồ cậu đợi tôi 10phut nhé".

Tài xế vừa bước ra. Thiên Minh lập tức ôm Giai Mẫn vô lòng, anh ôm chặt cô, khẽ hôn lên đầu cô.

Giây phút đó anh cảm thấy ấm áp và hạnh phúc vô cùng, đồng thời a cũng xót xa cho số phận khác biệt của cô.

Ôm Giai Mẫn được 1 lúc cô đẩy anh ra. " Được rồi đúng không ngài, bây giờ chúng ta không liên quan gì nữa".

" Được tôi đưa em về" Thiên Minh nói thế nhưng bản thân anh biết rõ mình và Giai Mẫn không dừng lại ở đây.

Về đến nhà Giai Mẫn trước khi cô ra khỏi xe Thiên Minh níu cô lại.

" Giai Mẫn, e có người yêu chưa?".

" Tôi chưa có, khuya rồi anh về đi".

Thiên Minh nhìn theo bóng lưng Giai Mẫn lòng anh xao xuyến.

"Tổng Giám Đốc, cậu có bạn gái bị ung thư từ lúc nào thế tôi làm với cậu nhiều năm nay chưa nghe, tôi thấy cậu có năng khiếu diễn suất đấy" tài xế vừa nói vừa cười ha ha.

Thiên Minh chỉ cười khẽ và không nói lời nào.