Anh Sẽ Là Người Duy Nhất Có Em

Chương 8: Sự thật về Đông Đông



" Ngài điên rồi!!"

Thiên Minh hay tay đặt lên vai Giai Mẫn" Không em nghe tôi nói đi"

" Tôi không làm gì em hết, em đã hứa sẽ ở bên tôi trong vòng 1 tuần mà, nghĩa là trong thời gian này em hãy xem mình như cô ấy, tôi sẽ làm những gì tôi đã làm với cô ấy, xin em tôi hứa không làm gì em hết".

" Tôi muốn hủy giao kèo" Giai Mẫn tức giận.

" Dương Quãng sẽ rớt". Thiên Minh thẳng thắng đáp lại.

Giai Mẫn nghe đến Dương Quãng đành ngậm ngùi đồng ý." Nhưng ngài hứa là không được làm gì tôi".

" Yên tâm tin tôi đi".

Nói xong cả 2 xuống lầu ăn sáng và Thiên Minh đưa Giai Mẫn đến trường, trước khi xuống xe Thiên Minh không quên hôn trán Giai Mẫn.

" Chúc em 1 ngày tốt lành"

___

Tan trường Giai Mẫn vẫn cùng Dương Quãng ôn tập nhìn thấy dáng vẻ ôn nhu từ tốn của cậu cô cảm thấy lời giao kèo với Thiên Minh xứng đáng.

Về đến biệt thự Giai Mẫn thấy mình quản gia đang đứng ngoài vườn tưới cây, Giai Mẫn lại hỏi thăm.

" Dì ơi con có thể hỏi 1 chút không?"

" Sao tiểu thư! con có thắc mắc gì à? con cứ hỏi đi ta nghe"

Giai Mẫn phân vân 1 hồi rồi hỏi.

" Dì biết bác sĩ của Thiên Minh khi nào đến đây không ạ?"

Quản gia lo lắng" Bác sĩ nào con? cậu ấy bệnh à? Sao không nói với ta nhỉ?"

Giai Mẫn ngạc nhiên " Ngài ấy nói với con là sau khi người yêu của ngài ấy chết vì quá nhớ thương nên mắc bênh tâm lý cần bác sĩ đến chữa trị, vì con giống người yêu cũ của ngài ấy nên ngài ấy nhờ con đến đây ở bên cạnh ngài ấy giúp ngài ấy nhanh hồi phục".

Quản gia:"...."

" Sao thế gì chuyện khó nói lắm hả? nếu không tiện nói cũng không sau ạ".

Sau cơn bất ngờ đó quản gia mới định hình lại và nói: " Cậu ấy 26 năm nay đã bao giờ có người yêu đâu, cậu ấy cũng chẳng bao giờ dính dáng gì đến phụ nữ cả, đào ở đâu ra cô người yêu ung thư thế?".

Giai Mẫn bắt đầu cảm thấy có gì đó sai:" Vậy dì biết Đông Đông không"

Quản gia mở điện thoại lên: " Biết, Đông Đông thì tôi biết, đây nó là 1 con chó do cậu ấy nhận nuôi năm 20t nhưng năm trước vô tình ăn trúng bã đậu bị ung thư đường ruột nên chết, Đông Đông có 1 bộ lông trắng tinh, vô cùng đẹp mắt".

Giai Mẫn tức giận tột độ: " Vậy ngài ấy lừa con rồi? Tại sao người ấy lại như vậy chứ, ngài ấy nói con giúp thì ngài ấy sẽ không chấm rớt cho bạn của con trong cuộc thi ở trường".

" Không đời nào cậu ấy vì chút chuyện cá nhân và ảnh hưởng đến việc chung đâu, nhưng mà con nè cậu ấy có vẻ yêu con rồi đấy".

Giai Mẫn sững sờ:" Con có người trong lòng rồi, con không yêu ngài ấy, tạm biệt dì con phải về nhà mình rồi".

Giai Mẫn vừa lên lầu, Thiên Minh vừa về đến nhà, thấy cô đang thu dọn hành lý anh hoảng hốt chạy lại nắm lấy tay cô "em đang làm gì vậy?"

" Tôi về tôi không rãnh đùa với anh nữa".

" Tại sao? em không muốn giúp tôi à?"

Vẻ mặt Giai Mẫn vô cùng bực bội "Tôi hỏi ngài Đông Đông là con chó đúng không?".

" Em, sao em biết"

" Tôi hỏi dì quản gia rồi, xin ngài tha cho tôi, chúng ta kết thúc tại đây, còn đụng đến tôi nữa tôi không khách sáo với ngài đâu".

Thiên Minh tiếp tục ôm lấy cô" Tôi xin lỗi, vì tôi yêu em, hãy cho tôi 1 cơ hội đi, tôi biết em có tình cảm với cậu Dương Quãng nhưng chưa chắc cậu ấy thích em, lỡ như em đang yêu đơn phương, tôi nghe nói mẹ cậu ấy và mẹ em đang định cho 2 nhà làm thông gia, lỡ như cậu ấy thích em gái em, cưới em gái em thì sao?, em và cậu ta chưa phải là người yêu của nhau tôi vẫn còn cơ hội".

Giai Mẫn nghe đến đây toàn thân rung lên vì đó là điều cô sợ nhất, nước mắt lại rơi, tim đập liên hồi vì lo lắng sợ hãi, sợ ai cũng như mẹ cô.

Thiên Minh thì vẫn cứ thế vẫn cứ ôm chặt cô khiến cô có chút khó thở.

Bốp! Giai Mẫn vớ cây đèn ngủ đập vào đầu Thiên Minh chảy máu vì đau nên phản xạ anh buông cô ra.

Cô đẩy anh ngã xuống giường.

" Xin lỗi vì làm ngài đau, nhưng tôi đã nói rồi đừng đụng đến tôi sẽ không hay đâu. Giai Mẫn chạy ra phòng khóa trái cữa lại rồi xuống nhà." Dì ơi lên mở cửa cho Thiên Minh"

Giai Mẫn nhanh chân chạy ra đến cổng vớ được chiếc taxi chạy mất.

Thiên Minh ở trong phòng với ánh mắt đỏ hoe đầy những tia lữa đau khổ vì tình" Mẫn em chờ đó, tôi không dễ buông em đâu".

Giai Mẫn kéo vali về nhà lúc này trong nhà vắng tanh, Tố Tố nói mẹ cô và Giai Ý đi cùng Dương Quãng và mẹ cậu ấy đi xem ca nhạc.

Giai Mẫn vừa gặp chuyện bực bội về lại gặp ngay chuyện khiến cô đau lòng trong đầu cô đầy những câu hỏi." Dương Quãng liệu có thích cô hay không, anh ấy có yêu Giai Ý không? mẹ mình định gã Giai Ý cho Dương Quãng thật à?"

Nghĩ đến đây cô đau lòng mà bấu lấy tay mình máu cũng rưới ra tay nhưng cô không quan tâm đến nó.

Tâm trạng Giai Mẫn lúc này hỗn loạn.

Giai Mẫn không ngủ được, lại lang thang bên ngoài, cô lại đến quán bar 8X.

Cô 1 mình ngồi uống rất nhiều rượu, 1 người ở đó thấy cô liền nhận ra ngay, sau đó anh ta cầm điện thoại lên gọi cho ai đó.

Đúng 15 phút sau. Thiên Minh đến nhìn thấy Giai Mẫn anh lập tức đến bế cô ra ngoài.

" Tôi đưa em về, em say rồi"

" Tôi không muốn về căn nhà đó, a vứt tôi đâu đó đi"

" Đây là em nói nhé" Thiên Minh đưa vô về nhà mình, bế cô lên lầu đặt cô nằm trên giường mình.

Giai Mẫn say khướt dường như không tĩnh táo, cứ luôn miệng nói " Tại sao lại ghét tôi đến như vậy?"

Thiên Minh nằm xuống ôm cô" Anh không ghét em đâu, anh yêu em rất nhiều, họ không yêu em thì có anh đây".

Anh ôm cô vào lòng mình, từ từ hôn lên trán, lên má.....,