Anh Trai Trúc Mã Quá Hung Hãn

Chương 20: " Ân cần quan tâm "



*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Hôm nay là thứ mấy, Nghi Thường uể oải mở mắt tỉnh dậy, suốt mấy ngày qua cô cùng Cố Hoàn không ngừng làm, từ hành lang, Sofa, nhà tắm, thậm chí ban công cũng khong tránh được lưu lại dấu vết ân ái của bọn họ. Cả người cô hiện tại như nhũng thành nước, giữa chân lúc nào cũng ướt át đi đứng khó khăn, nhưng cô có thể đi đâu được khi mà ngoại trừ ăn uống, đi vệ sinh thì phần lớn thời gian Nghi Thường đều bị Cố Hoàn đè dưới thân không ngừng dâm thao.

Vừa mở mắt đập vào mắt là ánh sáng chói chang!! Đảo mắt nhìn quanh căn phòng ngủ xa hoa với gam màu đen xám chủ đạo, cô không khỏi bàng hoàng khi nhìn thấy mớ hỗn độn chẳng khác gì bãi chiến trường. Drap giường mềm mại xa xỉ hiện tại trở thành một đống bùi nhùi nhăn nhúm, loang lỗ từng mảng lớn dâm dịch đã khô trắng đục cực kỳ chói mắt. Dưới sàn quần áo cái lớn cái nhỏ được vứt tùy ý cho thấy rõ chủ nhân nó có bao nhiêu nóng vội...

" Hazzzz!!"

Chẳng biết nói gì hơn ngoài nén đi tiếng thở dài, Nghi Thường gắn gượng ngồi dậy, với lấy chiếc khăn quấn quanh thân thể đầy vệt xanh tím kích tình do hắn để lại. Thầm oán trách tại sao trên đời lại sinh ra người đàn ông có tính dục cao như Cố Hoàn, đòi hỏi vô độ làm cô phải khổ sở?!! Quyết tâm phải kiên định, không thể để hắn tùy ý như vậy được.. Nghĩ trong lòng là vậy nhưng thực hiện như thế nào thì về sau tính.. Hiện tại Nghi Thường rất muốn được tắm rửa, được ăn uống, Cố Hoàn ngoài miệng luôn nói sẽ chăm sóc,che chở cho cô nhưng mà mấy ngày chung đụng cô cảm giác bản thân như bị hắn hành hạ về thể xác lẫn tinh thần,cho dù tận trong sâu thẳm vẫn mang đến cực khoái song cái gì cũng nên có chừng mực vẫn hơn...

" Em dậy rồi à?"



Nghi Thường vừa mới bước chân xuống giường thì Cố Hoàn đã tiến vào phòng, trông sắc mặt hắn cực kỳ tốt, nhìn ngũ quan tuấn mỹ của hắn mà lòng cô càng thêm ai oán, sao cái tên chết tiệt này lao lực "cày cấy" trên người cô mà trông hắn chẳng có dấu hiệu mệt mỏi?!! Nghe Cố Hoàn gọi nhưng cô làm như không nghe thấy, 2 chân vô lực run rẩy trên sàn nhà song vẫn cố lếch tấm thân tàn vào phòng tắm. Trước khi bước vào, sau lưng cô còn vang lên tiếng nói ôn nhu quan tâm của Cố Hoàn:

" Người làm đã chuẩn bị những món ăn em thích. Thay đồ xong xuống ăn cơm"

Nghi Thường không nói lời nào, bước chân nhanh vào phòng tắm, Cố Hoàn tưởng cô đã vào trong, bên ngoài hắn mới loay hoay dọn dẹp bãi chiến trường cả 2 để lại sau cơn hoan lạc. Từ khe cửa, Nghi Thường nhìn thái độ hắn chuyên tâm thu dọn tàn cuộc, tỉ mỉ sắp xếp lại những thứ bị xáo trộn, trong lòng cô chợt dâng lên cảm giác ấm áp bình dị, hắn tuy có chút thô lỗ, mất kiểm soát khi đè cô dưới thân nhưng suy cho cùng Cố Hoàn vẫn là người đàn ông đáng để nương tựa.

.....



" Ưm... Cố Hoàn, đừng làm loạn..."

Trong phòng ăn được bày biện rất nhiều món ăn ngon, Nghi Thường bị ép buộc ngồi trên đùi Cố Hoàn, 2 chân mở rộng cọ sát với cự thú đã sớm cương cứng đang dựng lều cách lớp vải quần của hắn. Vốn dĩ lúc nãy còn cảm giác hắn là người chu toàn, tỉ mỉ nhưng chưa được bao lâu bộ mặt sói đói của hắn lại được dịp bộc lộ...

Sau khi thay xong quần áo, Nghi Thường hớn hở xuống lầu định bụng sẽ lấp đầy cái dạ dày trống rỗng của mình nhưng chân vừa chạm đến nhà ăn đã bị Cố Hoàn bế bổng lên ngồi trên đùi hắn, nói là vì thương cô tối qua lao lực vất vả nên để hắn giúp cô bón thức ăn. Nghe có vẻ quan tâm, chiều chuộng lắm nhưng Nghi Thường lại cảm giác đó chỉ là cái cớ để hắn chiếm tiện nghi của cô, nghĩ là vậy nhưng khả năng phản kháng lại là số 0?!!

" bảo bối, anh làm loạn chuyện gì?! Chẳng phải anh đang giúp em ăn sáng rất ngon miệng sao?"

Cố Hoàn làm ra vẻ oan ức, trên môi nở nụ cười đầy ám muội, một tay hắn vẫn như cũ bón cho Nghi Thường từng thìa súp nhưng một tay khác lại không yên phận lần mò xuống khe rãnh giữa 2 chân cô mà ve vuốt. Trải qua kích tình, dù hiện tại cảm xúc đã bình ổn song dưới sự khiêu khích của hắn, cơ thể Nghi Thường lại sinh ra phản ứng..

"Không được, bên dưới thật khó chịu"

Cô đẩy đẩy vai Cố Hoàn nhăn mặt khó nhọc, sắc mặt hắn bỗng chốc sẫm lại có lẽ nhận thức được có gì đó bất thường thật sự.

" Để anh xem"

Hắn tự nhiên đề nghị, ngón tay trong hoa huy*t cũng dừng lại, ánh mắt hắn đầy quan tâm. Nghi Thường chưa kịp phản ứng thì cơ thể đã bị hắn bế thốc lên đặt trên bàn...