Anh Trai Trúc Mã Quá Hung Hãn

Chương 39: Tự an ủi (H)



*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Dứt lời bàn tay Cố Hoàn càng thêm làm loạn, len lỏi vào trong vạt áo của Nghi Thường tìm đến những nơi mẫn cảm nhất của cô mà kích thích.

" Bảo bối, em có biết hôm nay thiếu chút nữa là anh đã kéo em vào phòng thử đồ của trung tâm thương mại mà hung hăng làm một trận"

" Anh..."

Nghi Thường đỏ mặt nhìn Cố Hoàn, ánh mắt hắn si mê nhìn cô như ngầm khẳng định tất cả tâm tư hắn nói ra đều là sự thật. Khó trách, ai bảo mỗi khi gần Nghi Thường thì dục vọng của hắn đều dâng lên mãnh liệt, khiến hắn phải rất cố gắng mới giữ được hình ảnh nơi công cộng, nhưng mà càng về sau, Nghi Thường càng quyến rũ, càng mê hoặc không biết hắn có thể kìm chế được bao lâu!?!

" Ai bảo Nghi Thường của anh xinh đẹp như vậy, câu hồn như vậy.. Haizzz!! Khiến anh chỉ muốn đè em dưới thân mà... Thao lộng"

Giọng hắn như thuốc phiện phả ra bên tai Nghi Thường, làm cô vừa ngột ngạt vừa kích thích, hơn nửa còn xấu xa liếm liếm vành tai cô, hắn chẳng phải không biết nơi đó là nơi cô mẫn cảm nhất sao?!

" Anh.. xấu xa!! Suốt ngày chỉ nghĩ những chuyện không đứng đắn!!"

Nghi Thường xua xua tay đuổi đi tên nam nhân hỗn đản này, nhưng mà hắn chẳng khác gì con sam bám riết lấy cô không buông, thậm chí bàn tay đang ở trong vạt áo mỏng kia có chiều hướng thăm dò xuống bên dưới...

"Thế nào, không thích anh như thế sao?"

Cố Hoàn tà mị tiếp tục bên tai Nghi Thường nói, dùng lực kéo mạnh Nghi Thường ngã về phía hắn, buộc cô lọt thỏm ngồi vào lòng hắn. Hiện tại cho dù Nghi Thường gắn thêm đôi cánh cũng khó mà thoát được bàn tay ranh ma của Cố Hoàn.

" Cố Hoàn,.. người ta thật sự không muốn"

Nghi Thường biết chắc nếu cô buông xuôi thì sẽ bị hắn ăn sạch, nên cố gắng thương lượng cho dù xác xuất thành công là 0,0001%.

" Nhưng anh rất muốn, chẳng phải em luôn nghi ngờ tình cảm của anh sao, ngay bây giờ anh sẽ chứng minh cho em thấy"

" Không... em đã nói em tin tưởng anh.Trước kia chỉ là do em nghĩ ngợi lung tung."

" Không được, dù sao thì anh cũng đã khiến em lo lắng, là lỗi của anh. Chẳng lẽ em không cho anh cơ hội chuộc lỗi?"

" Đáng ghét... sao anh lại có thể nói ngang như vậy chứ?"

Nghi Thường uất chẳng nói được lời nào, cảm giác bản thân từng chút từng chút rơi vào cái bẫy ngọt ngào do Cố Hoàn giăng ra. Và...



" Ưn....Hoàn!! Nhẹ chút..."

Cả người Nghi Thường bị Cố Hoàn đè xuống dưới thảm lông cừu, mấy cúc áo trên cùng bị cởi bỏ để lộ bờ vai trần nhỏ nhắn cùng xương quai xanh quyến rũ mà Cố Hoàn lại đang say đắm hôn vào, dùng lực lưu lại trên da thịt tuyết trắng những dấu vết màu dâu đỏ. Hắn yêu chết cảm giác này, mềm mại, rất thơm chỉ thuộc về riêng Nghi Thường của hắn, hắn vừa hôn vừa cắn như thể chỉ có vậy mới cảm nhận được sự sở hữu chân thực này. Nhưng mà động tác thô bạo kia vô tình làm thiên hạ dưới thân đau đớn, bàn tay cuồng loạn đẩy đẩy bả vai Cố Hoàn như muốn hắn dừng lại mà Cố Hoàn rất lâu sau mới nhận thức được.

" Bảo bối, anh xin lỗi"

Ngẩn đầu lên từ nơi mềm mại,giọng hắn ôn nhu như nước, đầu ngón tay xoa xoa vào dấu vết kích tình hơi sâu do mình để lại trên ngực Nghi Thường, trong mắt hắn cô nhìn ra tia áy náy.

" Anh lúc nào cùng thô bạo với em "

Nghi Thường lườm hắn, mắng yêu trách cứ. Cố Hoàn tất nhiên biết rõ cô chỉ đơn giản là đau nên mới phản ứng mạnh như vậy chứ không hề có ý định từ chối hắn, hắn thở phào nhẹ nhõm sau đó cúi đầu tiếp tục sủng ái thiên hạ dưới thân.

Rất nhanh trong không gian tĩnh mịch của phòng nghỉ xa hoa chỉ còn vang lên tiếng nam nữ hoan hợp cùng hơi thở dồn dập, thật lâu..thật lâu...trải dài trong vô tận như muốn xuyên thấu qua cả đêm đen.

****



" Ưm... Hoàn!! Mạnh chút... Thật thoải mái.. quá sâu.."

" Bảo bối. Cố nhịn một chút, chúng ta cùng đến"

Thanh âm ân ái kích tình phát ra từ máy tính, vang vọng trong căn phòng được chiếu bằng ánh sáng mờ ảo, trên giường lớn Hạ Mỹ Kỳ cả người trần trụi, chân mở lớn, bàn tay thành thạo điều khiển sextoy hình dạng dương v*t giả ra ra vào vào hoa huy*t đã sớm ướt dầm dề...Thật nhanh liền đạt đến cao trào. Hạ Mỹ Kỳ trải qua kích thích mãnh liệt, cả người vô lực, ánh mê ly nửa khép nửa mở nhìn chăm chăm lên màn hình máy tính đang trình chiếu màn kích tình chất lượng tuy không được tốt nhưng vẫn khiến Hạ Mỹ Kỳ cực kỳ chuyên tâm. Bởi nhân vật chính trong Video ấy không ai khác chính là Cố Hoàn, người nam nhân mà cô suy tâm vọng tưởng bấy lâu nay, nhưng sự thật nghiệt ngã chính là hắn lại không dành tình cảm cho cô, mà dồn tất cả trái tim và sinh lực lên người nữ nhân khác.

Vốn dĩ cô cũng chẳng muốn tò mò hay xen vào chuyện riêng tư của người khác, nhưng mà đây là Cố Hoàn, tất nhiên ngoại lệ?! Nhớ lại mấy ngày trước, khi tan học vốn định vứt bỏ liêm sỉ lần nửa đi tìm Cố Hoàn nhưng mà trớ trêu thay lại bắt gặp được trận mây mưa cực kỳ mãnh liệt của hắn và nữ sinh khác. Nhìn một màn ướt át, Hạ Mỹ Kỳ nhịn không được dùng điện thoại nhờ khe hở của tấm rèm cửa đóng vội mà thu lại, tiếc là khoảng cách xa cũng như chỗ bọn họ làm tình khá khuất nên chất lượng video không được tốt, nhưng mà vẫn đủ để Hạ Mỹ Kỳ hình dung được sự cường tráng của Cố Hoàn cũng như trận làm tình trong thư viện có bao nhiêu kịch tính!!!

Từ ngày có video trong tay, hàng đêm Hạ Mỹ Kỳ đều dùng nó mà tự an ủi, hy vọng một ngày nào đó sẽ được Cố Hoàn chân chân thực thực mà đè dưới thân thao lộng. Càng hy vọng, Hạ Mỹ Kỳ càng đem lòng đố kỵ với người con gái Cố Hoàn yêu, từng nhìn qua dung nhan Nghi Thường, ngoại trừ biểu cảm ngây thơ thanh thuần thì từ ngũ quan đến dáng người đêu không thể sánh được với Hạ Mỹ Kỳ cô. Không, thua thiệt thế này Hạ Mỹ Kỳ làm sao có thể chấp nhận... Từ trước đến giờ thứ mà cô muốn có chưa bao giờ để lọt vào tay người khác.