Ánh Trăng Nhỏ Chiếu Sáng Cả Trái Tim Anh

Chương 19: Theo đuổi em...



Sau ngày hôm ấy cả hai bắt đầu đi học chung với nhau mối quan hệ giữa hai người cũng ngày càng thân thiết hơn anh không còn cáu gắt với cô, cô bé cũng thấy anh là liền như cá gặp nước. Anh chàng cũng thường xuyên quan tâm đến cô bé Trang Nhi hơn thường bảo cô bé sang nhà để anh kèm học vì thế mà gia đình hai bên cũng càng thân thiết như mối quan hệ của hai người họ vậy.

Cô bé thì vẫn cứ như vậy đi học trên trường vẫn bị mọi người nghĩ cô là em họ thật của anh ngày nào cũng nhận quà từ mấy chị, mấy bạn gái xinh đẹp kia khiến cô cũng dần quen thuộc với tình huống này mà quà này mang tiếng là cho anh nhưng đồ trong mấy hộp quà kia đều thuộc về cô bởi vì anh không có lấy nên cho cô hết thế là ba người bạn nhỏ Trang Nhi, Đào Anh, Đậu hũ ngày nào cũng có bánh kẹo để ăn free...

...

Nhanh thật ấy mọi người ạ mới lúc nào còn mới vào trường ấy thế mà giờ Trang Nhi em đã là học sinh lớp 8 rồi ấy ạ thành tích ngày càng tiến bộ vì có anh Nam kèm cho em, em vẫn còn làm trong ban tuyên truyền quả là hạnh phúc gì đâu luôn á.

Bên này anh chàng Hoàng Nam cũng đã cuối cấp hai rồi lại cao thêm tới tận một mét tám ngày càng ra dáng người con trai trưởng thành bởi vì tiếp xúc quá nhiều với sách vở ánh đèn khiến mắt anh bị cận và phải đeo kính nhưng mà kính thì nhằm nhò gì đeo vào càng đẹp hơn nhìn anh toát ra mùi tri thức lắm lại đẹp trai nữa mọi thứ trên gương mặt đều hài hòa kết hợp lại với nhau cứ gọi là "perfect". Bởi vậy ảnh càng ngày càng thu hút nhiều em khối dưới hơn.

Anh và Trang Nhi trong mấy năm này đều rất hòa thuận anh cũng hay tới nhà chỉ bài cho cô tới dẫn cô đi chơi và anh cũng chỉ cười nói với một mình cô nhưng vẻ mặt ở trường lúc nào cũng hầm hầm như xã hội đen.

Hôm ấy là ngày trao thưởng tổng kết cuối năm anh rất xuất sắc mà được rất nhiều bằng khen giải huyện tỉnh mấy môn tự nhiên anh đều ẩm hết còn được thầy hiệu trưởng kêu lên đọc bài diễn thuyết vẻ mặt tri thức dáng người cao da trắng anh đứng trước sân khấu vẻ mặt rất bình tĩnh mà nói, ở bên dưới thì hò hét tên anh haizzz như người nổi tiếng.

Cô bé Trang Nhi cũng không kém cạnh gì thành tích cũng rất xuất sắc đạt học sinh giỏi và đứng thứ ba của lớp.

Kết thúc buổi tổng kết mọi người ở lại chụp ảnh với nhau, mấy anh chị cuối cấp cũng tranh nhau kí vào áo. Cô bé đứng một chập nhìn mọi người kí vào áo của anh xong xuôi cũng liền đi tới vẻ mặt vui vẻ:

"Anh không định cho em kí à áo anh mọi người kí kín hết rồi" cô nói giọng tinh nghịch

Anh nhìn cô vẻ thản nhiên quay người lại tay chỉ vào khoảng trống trên ngực: "để dành chỗ này cho em".

Cô bé đứng hình mấy giây bị anh gọi mới hồn hoàn lại anh lấy bút đưa cho cô bé, cô cũng nhận lấy mà ghi lên dòng chữ "chúc anh đậu tuyển sinh và nhớ cười nhiều hơn một tí đấy sang năm em sẽ ráng thi vào trường cùng anh..."

Anh chàng đầu cuối nhìn cô miệng nhếch cười:"còn bé, không có anh là không được yêu đương đâu đấy nhé."

Gớm gớm quá ông Nam ơi em mới lớp 8 mà yêu đương gì chứ hả trời.

Cô ngước lên nhìn anh lườm một cái rồi lại cúi đầu xuống ghi tiếp:" gớm ai đời lại đi yêu đương sớm cơ chứ? có anh sang năm lên đấy học xong có người yêu không chừng ấy chứ"

Anh chàng nhíu mi lại nói:" không, đợi em lên đấy học cùng anh anh sẽ theo đuổi em."

Tiếng mọi người xung quanh quá ồn áo khiến cô bé cũng không biết anh đang nói gì mà đáp:" Hả anh nói cái gì em không nghe rõ, ồn quá."

Anh chàng nhếch môi cười:" không có gì cả chỉ nói là em ráng cố gắng học cuối tuần phải sang anh kèm cho em."

Cô bé vẻ mặt vui vẻ mà nhìn anh:" em biết rồi anh trai lạnh lùng ạ."

Tiếng kêu phía sau truyền tới: "này Nam ơi cậu có muốn chụp ảnh không tớ chụp giúp cậu."

"Kia là Trang Nhi à? vậy vào tớ chụp cho một tấm hai anh em này". Thì ra là anh Trung chứ ai nữa.

Anh chàng Hoàng Nam nghe vậy cũng tỏa vẻ khá đồng ý được chụp chung với crush mà không chụp thì thôi rồi á. Anh gật đầu xong liền kéo cô lại đứng kề sát vai với mình lấy tay mình kéo tay của cô bé khoác qua cánh tay của anh, cô bé cười tươi vẻ trong rất xinh đẹp anh chành nhìn cô làm nên một bức ảnh như tình nhân vậy...

Bên trên sân khấu bổng vang lên tiếng rất to...