Ánh Trăng Nhỏ Chiếu Sáng Cả Trái Tim Anh

Chương 4: Thiếu nữ hôm nay bị mắng



Ngày đi nhận lớp đến gần, cô thì thi vào một ngôi trường THCS khá nổi nối tiếng là toàn là học bá, cô bé nha ta chăm học lắm đấy chỉ là do mỗi lần vào kiểm tra hay thi thì run cả lên làm mất tập trung khiến điểm của bài kiểm tra ở mức gọi là"tạm được".

Hôm ấy Trang Nhi xin bố cho mình đi hiệu sách ở siêu thị để mua thêm nhiều thứ chuẩn bị vào năm học mới nhưng mà bố cô vì quá yêu vợ sợ mẹ cô làm việc một mình nặng nhọc bèn tìm cách từ chối:

"Con lấy xe đạp đi đến đấy một mình nhé muốn mua gì thì mua bố cho con thêm tiền này, bố đau đầu quá con gái yêu ạ"

Gớm ai mà hỏng biết bố nói khéo để ở nhà với mẹ cơ chứ, nửa tiếng trước còn nhảy nhót hát hò nửa tiếng sau lại bảo đau đầu haizzz mình nên đi thôi trả lại không gian riêng cho hai người vậy.

Cô sách xe đạp ra nói giọng vào: "Con đi đấy nhé".

Bố cô nhìn cô cười đáp lại: "Ừ con gái yêu đi cẩn thận đấy nhé, yêu con"

Trên đường đi cô bé hát hò miệng cười trông rất xinh, dưới ánh nắng hắt lên người cô bé làm cho làn da đỏ hồng lên trong rất đáng yêu, đôi mắt to tròn, môi hồng hào (quên nói với mọi người cô bé này có cái môi trái tim trông đẹp lắm ấy...).

Tới nơi vừa bước xuống xe bắt gặp hình bóng quen thuộc, trờiii ơiiii là "Đại Băng Cực", thấy người quen cô bé chạy tới gần anh, mở miệng nói:

"Anh anh anh đi từ từ thôi đợi em vớiii, anh vào đây chơi à hay làm gì vậy?."

Hoàng Nam nhà ta nghe thấy vậy đưa mắt nhìn cô bé hai giây rồi lại nhíu mày giọng lạnh lùng đáp:

"Có thân nhau lắm không mà bảo đợi"

Nói xong anh liền tăng tốc đi về phía trước cô thì phía sau đuổi theo đúng là làm giá mè.

Ông trời quả thích trêu người đuổi theo con trai người thì thôi đi lại còn trượt chân té nữa ấy chứ mới nhục.

Nghe thấy tiếng trượt té phía sau anh quay lại lườm cô, vài giây sau chậm rãi tới đỡ cô đứng dậy vì bị trượt nên hai lòng bàn tay của cô chống xuống dưới làm cho bị xướt da, anh thở dài nói:

"Em bao nhiêu tuổi rồi???

có bé hơn tôi bao nhiêu tuổi đâu cứ như con nít ấy có đi thôi cũng không nên"

Thấy anh nói vậy cô cũng không bận tâm miệng hí hửng mà đáp lời:

"Thì em là con nít mà tại anh già trước tuổi như cụ non ấy chứ"

Bên kia đưa ánh mắt sắc lạnh nhìn cô, không nói không rằng nắm cổ tay cô kéo đi đến ghế đá đặt cô ngồi xuống, nhanh chân đi đến bên tiệm thuốc gần đấy mua một chai thuốc khử trùng và 2 miếng băng cá nhân, rồi lại tiến về phía cô:

Anh nhẹ nhàng dùng bông thấm thuốc lau vết máu trong tay cô tuy hơi rát nhưng mà cô nhịn được thao táo của anh rất nhẹ nhàng xong lại lấy băng cá nhân dán lên cho cô( kiểu này ổng sắp tan chảy vì người ta quá dễ thương rồi mà do ổng còn ra dẻ).

Trang Nhi: "Cảm ơn anh nhé"

Hoàng Nam lạnh nhạt: "ừm"

Một lát sau cuối cùng cũng xong anh đứng dậy định đi thì cô bé nhanh miệng bảo:

"Anh đi vào siêu thị à vậy cho em đi ké nữa có được không"

Thiếu niên không nói gì rời đi được vài bước lại quay đầu ra sau thấy nhóc con vẫn còn đứng đó nhìn, anh nói:

"Định đứng đó cả ngày à".

Trang Nhi nghe vậy liền miệng nở nụ cười, nhanh chân chạy lại, rõ ràng là sầu như trái bầu mà người ta cao chân dài đi vài bước đã như bay vậy mình phải chạy lại nhanh nhanh thôi.

Thấy cô chạy như vậy anh liền nói tiếp:

"Té tôi không đỡ nữa đâu nhé".

Trang Nhi: "Vâng em biết rồi".

Cô chạy tới kế bên anh liền lấy tay nắm lấy cổ tay của anh kéo anh chạy vào trong siêu thị

Cô bé 12tuổi và ông cụ non 13tuổi cùng nhau đi vào ghé qua khu hiệu sách cô liền đi vào, lấy vài món thanh toán xong rồi liền chạy ra chỗ anh.

Thiếu niên lúc này đang suy nghĩ" mình bị điên rồi trời à lại đứng chờ một con nhóc nói nhiều" chưa kịp suy nghĩ thêm anh bị cô hù một tiếng mà người ta nào có giật mình đúng là chán thiệt ấy chứ.

Hai người đi được một lúc cô bé mở lời hỏi:

"Anh học trường nào vậy"

Hoàng Nam:" THCS A"

Aaa cùng trường với "Đại Băng Cực" đẹp trai lạnh lùng à

Trang Nhi:"chúng ta học cùng trường đấy em cũng chuẩn bị vào trường ấy"

Thiếu niên hờ hững đáp:"Uk"

"Anh kèm giúp em vài môn được không"

"Không".

Cô bé nào đó vẫn mặt chai lì chẹo chẹo đòi Hoàng Nam nhà người ta kèm giúp mặc dù không biết anh có học giỏi thành tích xuất sắc hay không.

Sau một hồi năng nỉ ỉ ôi dùng nhiều kế sách nũng nịu, khen đến mức khô cả họng nhưng cuối cùng vẫn ra về tay trắng, thấy cô bé phiền phức trước mặt anh liền quát lớn giọng:

"Đừng có mà làm phiền, tôi không rãnh, thành tích cũng không giỏi"

Nghe thấy 2 từ"làm phiền" lòng thiếu nữ ắt hẵn hơi buồn một tí nhưng mà tính kiềm chế bản thân của nàng ta vô cùng cao chỉ biết lặng lẽ cuối đầu đứng đó một lúc lâu.

Khi ngước nhìn lên thì thấy con người kia đã bước gần tới cửa siêu thị, dáng người thẳng tấp, chân dài nên bước vài bước là đã ra khỏi siêu thị.

Cô cũng lặng lẽ không nói gì cả trở về cũng mang theo nỗi buồn nhẹ trong lòng(thiếu nữ hôm nay buồn).

...

Ở bên kia "Đại Băng Cực" cũng đã về tới nhà, anh đi vào nhà xong bước lên phòng của mình ngã cả người xuống tấm nệm êm mà nghĩ lưng lại vừa suy nghĩ tới chuyện mới nảy" mình có quá đáng lắm không ta".

Haizzz tội anh dai nỡ lòng nào mắng người ta phiền rồi lại suy nghĩ tới người ta.