Bà Xã Ngang Ngược, Cuối Cùng Cũng Tìm Được Em!

Chương 4: Vào nhầm phòng



Chu Chí Viễn bước ra khỏi phòng tắm sau hơn 30 phút ngâm mình trong bồn nước lạnh để hết hẳn phần thuốc còn tồn đọng trong người thì đã nhìn thấy giường ngủ trống trơn, người con gái ấy vậy mà không từ đã biệt.

Anh nhìn lên đồng hồ cũng đã hơn hai giờ sáng, một cô gái ra đường vào giờ này liệu có an toàn?

Nghĩ ngợi một chút anh quyết định mặc lại quần áo ngay ngắn rồi rời khỏi phòng. Xuống đến quầy lễ tân hỏi nhân viên trực đêm thì họ bảo cô gái ấy đã rời đi từ 30 phút trước. Chứng tỏ khi anh bước vào phòng tắm thì cô cũng đã rời đi.

Đứng tại bàn tiếp tân, người đàn ông mang nét mặt suy tư một lúc sau đó quyết định trả phòng rồi cũng rời khỏi khách sạn ngay trong đêm.

Một cuộc gặp gỡ chẳng nằm trong dự tính, nó cứ như định mệnh mà ông trời đã tạo ra. Nhưng cuộc gặp gỡ ấy lại chẳng ai nhìn rõ mặt ai, thứ giúp Chu Chí Viễn ấn tượng chắc có lẽ là hình xăm hồ điệp sau bả vai của người con gái ấy.

Liệu rằng đây là một sai lầm hay phía sau còn một số phận nào khác chưa được mở ra?

- ---------------

Lâm Nhã Tịnh lang thang trở về căn nhà chật chội nằm một gốc trong khu lao động nghèo, thuộc tầng lớp thấp kém nhất trong cái xã hội phồn vinh này.

Cô mang tấm thân đau nhức, nơi hạ thân như muốn rã rời ra thành từng khúc tựa vào cánh cửa bằng sắt trước nhà.

Suốt đoạn đường trở về, cô cố gắng không để nước mắt tuôn rơi. Nhắn nhủ rằng bản thân phải thật kiên cường trước viễn cảnh bi ai trước mắt, nhưng sao ngay lúc này những giọt lệ thủy lại vô thức rơi xuống ướt đẫm đôi gò má nhỏ.

Có lẽ khi sức chịu đựng vượt quá giới hạn thì cảm xúc sẽ chẳng còn kìm nén được nữa. Dù mạnh mẽ đến đâu, kiên cường cách mấy thì cũng phải có những giây phút yếu lòng. Huống chi bản thân cô vừa trải qua một tổn thương vô cùng thống khổ.

18 tuổi đầu đời, vừa tốt nghiệp cấp ba xong đã phải bán thân lấy tiền trả nợ cho mẹ. Mất đi trinh tiết ngàn vàng của một người thiếu nữ mà đến gương mặt của kẻ đó là ai cô còn chẳng biết.

Vì tủi nhục, vì hổ thẹn với chính lương tâm của mình mà cô chẳng dám ở lại nơi ấy thêm một giây phút nào nữa.

Cô không muốn để người đàn ông đó nhìn rõ khuôn mặt nhếch nhác, đáng thương của cô gái mang tên Lâm Nhã Tịnh.

Để khi trở về nhà cô phải gồng mình lên chống đỡ tất cả, từ nỗi đau tinh thần lẫn thân xác nó khiến cô bật khóc trong giây phút yếu lòng chợt thoáng qua.

Một cô gái ngồi ôm gối trước cửa nhà, nước mắt không ngừng tuôn rơi, những tiếng nấc thắt nghẹn đến xé nát lòng người.

Phải chăng lúc này ông trời cũng đang thương xót cho cô nên lại trút xuống từng giọt mưa nặng trĩu, tạt thẳng vào tấm thân nhỏ bé của cô.

Nước mưa hòa lẫn nước mắt. Những thứ ấy sẽ thay cô dội rửa đi những dơ bẩn mà bản thân đã hứng chịu suốt nhiều giờ đồng hồ cách đây vài tiếng!

Rồi qua đêm nay, khi mặt trời hửng sáng, một ngày mới bắt đầu. Cô lại là một Lâm Nhã Tịnh lạc quan yêu đời, mang tích cực hướng đến những hoài bão trong tương lai!

- ---------------

*Chát chát.*

"Đúng là ăn hại, có mỗi việc giao thẻ phòng mà cũng đưa nhầm. Mày có biết cái lỗi mà mày phạm phải đã gây ra hậu quả như thế nào không hả?"

"Mình xin lỗi, nhưng mà mình chắc chắn là không có đưa nhầm thẻ phòng. Cậu tin mình nha...hic..."

Tư Mỹ Du ôm lấy gò má đau rát do vừa bị ăn trọn hai cái tát từ Vũ Thiên Hi ban tới, ủy khuất ấy khiến cô gái bật khóc nức nở nhưng vẫn luôn miệng nói tiếng xin lỗi cô gái đối diện.

"Xin lỗi? Xin lỗi là xong chuyện à? Hai từ xin lỗi của mày có thể lấy lại danh dự và sự trinh tiết của tao sao? Tư Mỹ Du, tao đúng là sai lầm nên mới giao trọng trách đó cho mày. Giờ thì nát bét hết mọi chuyện rồi, vừa lòng hả dạ mày chưa?"

Cô gái tên Vũ Thiên Hi liên tục mắng nhiếc Tư Mỹ Du, là người bạn thân nhất của mình, khi cô ta đã phạm phải một sai lầm cực kì to lớn.

Nhớ lại chuyện đêm qua, Tư Mỹ Du, Vũ Thiên Hi và Chu Chí Viễn cùng một vài người bạn khác của bọn họ đã tổ chức một buổi party ngay trong khách sạn.

Nói là party nhưng thực chất đây là một kế hoạch có chứa âm mưu của Vũ Thiên Hi, và người cô ta nhắm tới chính là Chủ tịch của Tập đoàn Chu thị, Chu Chí Viễn.

Vũ Thiên Hi yêu Chu Chí Viễn 5 năm, nhưng thứ cô ta nhận về lại là sự ghẻ lạnh của anh. Năm lần bảy lượt bị từ chối thẳng thừng nhưng vẫn mặt dày đeo bám. Cuối cùng vì để lấy lại thể diện và có được người đàn ông mình yêu, cô ta đã không tiếc dùng tới hạ sách.

Đêm qua là party mà Vũ Thiên Hi cố tình sắp xếp với mục đích được cho là chúc mừng Dương Đình Quân, bạn thân của Chu Chí Viễn về nước. Giữa ba người họ là bạn thân lớn lên cùng nhau nên tình cảm khá khắng khít, chỉ riêng Chu Chí Viễn vẫn luôn giữ khoảng cách với Vũ Thiên Hi kể từ khi biết cô có tình ý với anh.

Bữa tiệc diễn ra hơn hai tiếng, khi ai nấy cũng ngà ngà say thì Vũ Thiên Hi bắt đầu thực hiện kế hoạch của mình. Nhân lúc mọi người không chú ý cô ta đã lén đổ xuân dược vào trong ly rượu của Chu Chí Viễn rồi giả vờ nâng ly mời mọi người uống cạn.

Và dĩ nhiên người đàn ông ấy đã mắc bẫy. Khi đầu óc anh không còn được tỉnh táo, cảm giác lạ lẫm bủa vây thì Vũ Thiên Hi liền đề nghị anh vào phòng riêng trong khách sạn nằm nghỉ một lúc. Khi Chu Chí Viễn đồng ý Tư Mỹ Du đã đưa cho anh một tấm thẻ phòng.

Mọi chuyện diễn ra tưởng chừng vô cùng suôn sẻ, nhưng nào ngờ khi Vũ Thiên Hi bước vào phòng thì bên trong lại chẳng có ai mà bước vào sau cô là một gã đàn ông người đầy mùi rượu.

Trong cơn mê loạn vì uống say mà hắn ta lao tới, điên cuồng ***** *** Vũ Thiên Hi. Khi cô ta chống cự, gã liên tục mắng cô là loại gái bán hoa không biết điều. Cuối cùng sức lực nữ nhi cũng chẳng sánh bằng đàn ông, nên đêm qua Vũ Thiên Hi cô đã bị gã đàn ông thối đó ăn sạch sẽ đến tận ba giờ sáng.

Còn Chu Chí Viễn, thực ra nơi mà anh bước vào chính là căn phòng ở phía đối diện. Trong lúc đầu óc không tỉnh táo anh đã nhìn nhầm số phòng 306 thành 309, lúc quẹt thẻ, cửa phòng ấy căn bản chẳng có khóa nên anh mới dễ dàng tiến vào trong.