Bà Xã Ngang Ngược, Cuối Cùng Cũng Tìm Được Em!

Chương 41: Hôn nhân từ tình yêu mà có



Câu hỏi của người đàn ông chợt khiến nụ cười trên môi cô gái nhạt dần rồi tắt hẳn.

Vết sẹo ấy không phải là vết sẹo do xóa hình xăm mà có sao. Nhưng từ vết sẹo cho đến hình xăm thì đều liên quan đến một vết nhơ mà cô không hề muốn nhắc đến. Nếu người đàn ông ấy biết rõ thì đã không hỏi, anh tìm hiểu tất cả về cô trước khi kết hôn nhưng lại không biết chuyện cô bán thân, mất đi sự trong trắng của một người con gái sao?

Bây giờ anh hỏi, cô nên giấu giếm hay nói thật đây? Liệu khi nói thật ra tất cả anh có còn yêu cô nữa hay không, nhưng nếu lừa dối anh thì hậu quả sau này sẽ thế nào? Rốt cuộc cô phải trả lời câu hỏi ấy như thế nào mới thỏa đáng?

"Tiểu Tịnh..."

Thấy Lâm Nhã Tịnh cứ thất thần không nói gì, Chu Chí Viễn phải gọi tên thì cô mới giật mình hoàn hồn trở lại.

"Dạ...sao anh?"

"Em đang nghĩ gì mà đăm chiêu vậy? Anh hỏi cũng không thấy trả lời..."

"À...dạ... em đâu có nghĩ gì đâu. Còn vết sẹo đó...là do hồi bé em bị bỏng. Anh sẽ không vì nó mà hết yêu em chứ?"

Lâm Nhã Tịnh nhìn thẳng vào ánh mắt của người đàn ông mà hỏi lại một câu, nét mặt cô chưa bao giờ nghiêm trọng lại lo âu như thế, thoáng chốc đã khiến Chu Chí Viễn bật cười, anh còn đưa tay xoa đầu cô một cái, thái độ cưng chiều như thể đang dành cho một em bé nhỏ.

"Đồ ngốc, có ai lại bỏ vợ chỉ vì một vết sẹo chứ! Để anh liên lạc với những bác sĩ nổi tiếng bên Mỹ xem có loại thuốc nào xóa được vết sẹo này không."

Cô gái như thể vừa trút được một tảng đá ra khỏi bờ vai. Cô cười nhưng nụ cười ấy lại rất thiếu tự nhiên.



"Anh không chê là tốt rồi!"

"Không chê vết sẹo nhưng chê thứ khác nha!"

Câu nói của Chu Chí Viễn vô tình lại làm cô gái căng thẳng, cô liền giương mắt lên nhìn anh, nhưng chỉ thấy anh bật cười rồi nói tiếp:

"Chê em say xỉn, ngủ quậy quá trời. Đêm qua nếu anh nhớ không lầm thì em đạp anh xuống khỏi giường tận năm lần. Giờ lưng của anh đau quá chừng."

Vừa nói nam nhân bá đạo vừa giả vờ nhăn mặt, tay thì xoa xoa phía sau lưng, vậy là đã thành công chiếm được sự lo lắng và quan tâm của cô gái.

"Thật sao? Anh đau lắm hả? Sao lúc đó anh không gọi em dậy?"

Bằng sự quan tâm, Lâm Nhã Tịnh liền vén áo của người đàn ông ấy lên, xem xét phía sau lưng kỹ càng rồi đưa tay tới xoa xoa cho anh.

"Anh sợ gọi em dậy lúc đó em lại cáu rồi đuổi anh ra khỏi phòng thì biết làm sao. Thôi thì đành chịu cực một chút mà được ngủ với em."

"Anh đó, chỉ giỏi lí sự thôi à! Nhưng mà giờ lưng anh có đau nhiều không? Em gọi bác sĩ tới nha!"

"Hết đau rồi, có vợ xoa bóp tự dưng khỏe hẳn ra!"

Người đàn ông cười nịnh, sau đó còn tinh nghịch hôn lên môi cô gái một cái, làm ai đó xấu hổ đến đỏ mặt.

"Bá đạo!"

"Vậy mới xứng đôi vừa lứa với một bà xã ngang ngược như em chứ!"

"Không thèm nói chuyện với anh nữa, em đi vệ sinh cá nhân."

Thờ ơ bỏ lại một câu xong, cô nàng liền nhanh chóng rời khỏi giường ngủ đi nhanh vào toilet, để lại người đàn ông nhìn theo với nụ cười mĩ mãn trên môi.

Cuối cùng hạnh phúc cũng đến! Tình yêu rồi từ nay sẽ đơm hoa kết trái!



- ---------------

Chu Chí Viễn vệ sinh cá nhân xong trước thì xuống bếp chuẩn bị bữa sáng. Hôm nay anh còn đặc biệt làm dư một phần vì biết chắc chắn lát nữa sẽ có người tới.

"Sao lại có ba phần điểm tâm vậy anh? Sáng nay nhà có khách hả?"

Đến Lâm Nhã Tịnh vừa xuống tới, nhìn ba phần thức ăn trên bàn cũng bày tỏ thắc mắc không hề dư thừa.

"Có, em đoán xem là ai? Anh nghĩ chắc giờ cũng sắp tới rồi đó!"

"Ừm...vậy thì em đoán là..."

"Chu Chí Viễn, Tập đoàn Lâm thị và HM của Trần gia lần lượt sụp đổ hết rồi. Tôi dám bảo đảm rằng chuyện này là do một tay cậu mà ra."

Lâm Nhã Tịnh còn chưa kịp nói xong thì từ bên ngoài đã vọng vào giọng nói gấp gáp của một người đàn ông, và người đó lại không ai khác ngoài Dương Đình Quân.

Khi anh vào tới phòng bếp thì đã nhận được ngay ánh mắt sắc như dao của người đàn ông và một khuôn mặt bất ngờ của cô gái. Cả hai người họ đều nhìn chằm chằm vào Dương Đình Quân.

"Anh Đình Quân, anh nói hai Tập đoàn nào sụp đổ?"

Đứng trước câu hỏi của Lâm Nhã Tịnh, Dương Đình Quân chợt trở nên bối rối. Anh dè dặt nhìn sang Chu Chí Viễn để tìm sự hỗ trợ.

"Là Tập đoàn Lâm thị của Lâm Duệ Minh và HM của Trần Hạo Nhiên."

Cuối cùng người thay Dương Đình Quân trả lời lại là Chu Chí Viễn, anh nói xong thì tháo tạp dề trên người xuống, sau đó rót ra một ly sữa, mang đến đặt vào phần ăn của Lâm Nhã Tịnh.

"Sẽ không liên quan gì đến anh chứ?"

"Không, là do một tay anh sắp xếp."

"Là vì em sao?"



"Anh từng nói chuyện gì liên quan tới em thì đều là chuyện của anh! Họ động đến em tức là động tới anh, em sẽ không giận anh khi lật đổ Tập đoàn của Lâm Duệ Minh chứ?"

Chu Chí Viễn vẫn thong thả trả lời từng câu hỏi của Lâm Nhã Tịnh. Nhưng nét mặt của anh cũng hiện diện một sự lo âu không kém, vì sợ cô sẽ giận.

"Tuy ông ấy không xem em là con gái, cũng chưa một ngày nào đối xử tốt với em. Nhưng dẫu sao cũng là người có ơn sinh thành, anh có thể nào đừng tuyệt đường sống của ông ấy không?"

Người đàn ông bước đến nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn của cô gái, anh khẽ cười hiền hòa. Ánh mắt dành cho cô luôn luôn là sự yêu chiều vô hạn.

"Thật ra anh chỉ bất ngờ rút vốn đầu tư khiến Lâm thị không kịp trở tay. Nếu xoay sở kịp thì cũng không đến nổi phải phá sản, chỉ sợ ông ta tham ô hối lộ, đút lót cấp trên để làm chuyện mờ ám sẽ thì bị công an sờ gáy thôi."

"Nếu thật sự là như vậy thì cũng là nghiệp do ông ấy tạo. Nhưng rút vốn bất ngờ như vậy có ảnh hưởng gì đến Chu thị không anh?"

"Chỉ là mất đi một dự án hợp tác khá lớn thôi. Chắc em cũng biết hôn sự của em và Viễn được tạo ra từ điều gì mà. Đó chính là dự án đó đó, giờ Viễn không cần nữa nên tự ý rút vốn đầu tư. Tuy là có thiệt hại nhưng không đáng kể đâu Viễn nhỉ? Bất quá không tăng doanh thu vài tháng thôi đúng không?"

Chu Chí Viễn còn chưa kịp trả lời thì đã bị Dương Đình Quân chen ngang. Và ngay sau đó anh đã nhận được một ánh mắt cảnh cáo sắc lạnh từ nam nhân đối diện. Riêng Lâm Nhã Tịnh thì đã nhíu mày vì lo âu.

"Vấn đề có nghiêm trọng lắm không anh? Anh sẽ không bị ba quở trách chứ?"

Ánh mắt của người đàn ông khi nhìn qua cô gái liền thay đổi hẳn, sự ấm áp và yêu thương trong đáy mắt luôn dành cho riêng cô, khiến Dương Đình Quân bất giác ganh tỵ.

"Không sao, chỉ là vấn đề nhỏ thôi! Anh giải quyết được, em đừng lo lắng ha! Từ giờ hôn nhân của chúng ta là được xây dựng từ tình yêu chứ không vì bất cứ một điều gì khác!"