Bà Xã Ngang Ngược, Cuối Cùng Cũng Tìm Được Em!

Chương 72: Tình như hoa, chưa nở đã tàn



Trước mắt là mặt biển hiền hòa với từng con sóng nhỏ khẽ vỗ nhẹ lăn tăn vào mặt cát mát mịn. Đêm nay lại là một đêm khó ngủ đối với người con gái ấy.

Cô không hiểu vì sao cứ đêm về là tâm trạng lại thật sự rất khó tả. Đôi khi trái tim nhỏ bé trong lồng ngực trái lại vô thức nhói lên.

Khi nhìn thấy những con tàu ra khơi, cô lại muốn biết nó sẽ đi về đâu. Muốn biết vùng đất trước nay cô từng sinh sống là nơi nào, những người từng tồn tại trong ký ức cô là những ai, có còn ba mẹ, hay người thân yêu nào khác không? Càng nghĩ lòng cô lại càng chẳng an yên, chỉ nao nức muốn được rời đi để tìm lại ký ức.

Đang mải mê đắm chìm với những dòng suy nghĩ trong đầu thì trước mắt cô gái chợt xuất hiện một đóa hoa thủy tiên trắng thu trọn hết tầm nhìn khiến cô thoáng chút ngỡ ngàng, lúc quay lại thì đã nhìn thấy Mạnh Hoa đang mỉm cười dịu dàng.

"Anh tặng em, hi vọng em luôn luôn may mắn và vui vẻ như ý nghĩa của loài hoa xinh đẹp này."

"Sao...sao tự nhiên lại tặng hoa cho tôi?"

Hành động bất ngờ của chàng trai khiến Linh Lan vô cùng bỡ ngỡ, thẹn thùng nhận lấy đóa hoa từ tay Mạnh Hoa cô chỉ biết ngại ngùng cười.

"Tình cờ nhìn thấy đóa hoa ấy nên hái về tặng em thôi."

Chàng trai nói xong thì cũng là lúc khoảng không gian giữa hai người dần dần đi vào yên lặng. Vì căn bản chẳng ai biết nên nói gì với nhau. Mãi đến vài phút sau thì Mạnh Hoa mới lấy hết can đảm ra để bắt đầu thổ lộ tâm ý của mình.

"Linh Lan..."

"Hửm? Anh muốn nói gì hả?"

Người thanh niên tuyệt nhiên không thể giấu đi sự bối rối đang hiện hữu rõ ràng trên khuôn mặt điển trai, anh cứ ấp úng mãi đến vài giây sau đó thì mới có thể tiếp lời:

"Nếu...nếu bây giờ có người nói thích em thì em sẽ thế nào?"

Sắc mặt Linh Lan chợt trở nên thiếu tự nhiên khi nghe xong câu hỏi của Mạnh Hoa, dù vậy nhưng cô vẫn trả lời theo như suy nghĩ của riêng mình.

"Em nghĩ bây giờ chưa phải là lúc tính tới chuyện yêu đương. Vì biết đâu em đã là người có gia đình thì sao, đến một ngày nào đó rồi em sẽ nhớ lại toàn bộ ký ức trước đây của mình. Em không nên bắt đầu một mối quan hệ trên mức tình bạn khi chưa thật sự biết rõ về hoàn cảnh bản thân."

Lời yêu thương còn chưa kịp bày tỏ đã vội nhận được lời từ chối khéo léo, khiến ánh mắt người thanh niên chợt trở nên đượm buồn hơn bao giờ hết.

Trong tình yêu, nếu cưỡng cầu mà có được hạnh phúc thì đã chẳng tồn tại cái thứ gọi là yêu đơn phương, là yêu nhưng không được hồi đáp, chỉ có đau khổ đêm về gặm nhắm từng cơn mà lại chẳng biết than thở cùng ai.

"Anh Mạnh Hoa... Em biết anh có tình cảm với em, nhưng em phải nói lời xin lỗi này sớm hơn một chút trước khi mọi chuyện dần đi quá xa. Anh là một chàng trai chân chất, thật thà, anh cũng rất tốt chỉ là tạo hóa lại không cho con tim em rung động trước anh. Hơn ba tháng sống chung dưới một mái nhà, anh và tiểu Liên đã đối xử rất tốt với em, em rất cảm kích. Và có lẽ đã đến lúc em phải rời đi rồi..."

"Em định đi đâu? Em đã nhớ ra nhà mình là ai, nhà ở đâu sao mà về?"

Nghe Linh Lan nói sẽ rời đi thì Mạnh Hoa đã dần mất đi sự trầm tĩnh. Anh không ngờ chuyện quan trọng còn chưa kịp thổ lộ ra thì người con gái ấy đã muốn vội vàng trốn tránh. Sự tình thế này anh nào muốn đâu chứ.

Linh Lan khẽ lắc đầu, ánh mắt hơi buồn nhưng sau đó đã nhanh chóng trở nên lạc quan hơn hẳn.

"Tuy em vẫn chưa nhớ ra được gì nhưng từ những gì em thăm hỏi được từ các cô chú ngoài chợ, thì cách đây vài hải lý là thành phố A, nếu đi tàu cũng không mất bao lâu là đến được nơi ấy. Em nghĩ có lẽ trước khi gặp tai nạn em đã sống ở đó, và nếu như em mất tích thế này thì người thân nhất định sẽ đăng tin tìm em. Em có thể dựa theo những manh mối ấy để đi tìm lại thân phận và ký ức của mình."

Thông qua những gì Linh Lan nói thì Mạnh Hoa càng tuột mất hi vọng, và tin chắc rằng cô sẽ rời khỏi đây vào một ngày không xa. Và dù anh có cố gắng thế nào thì chút tâm tình nhỏ nhặt này cũng sẽ chẳng gặt hái được thành công như mong ước.

"Em định khi nào sẽ đi?"

"Chờ đến khi em kiếm đủ tiền vé tàu thì sẽ rời đi. Hôm qua bác Tư có nhận thuê em vá lưới cho bác ấy, còn có cả thím Trương cũng thuê em phụ thím ấy giao rau cho khách ở xa nữa, em nghĩ nhanh thôi em sẽ gom đủ tiền và chút ít kinh phí để lên đường."

Nói đến đây thì nét mặt của cô gái đã không giấu nổi sự phấn khích, cũng là lần đầu tiên Mạnh Hoa được nhìn thấy cô cười tươi như vậy.

"Nếu em đã quyết định như vậy thì anh đành tôn trọng thôi chứ biết sao giờ. Hi vọng em sớm tìm lại được ký ức của mình, cũng mong rằng em không quên anh và tiểu Liên."

Mạnh Hoa cố vẽ ra nụ cười mặc dù sâu thẩm trong con tim đang cảm thấy chông chênh và hụt hẫng.

"Anh yên tâm, dù là Linh Lan hay một cái tên nào khác thì em vẫn là em, vẫn sẽ nhớ đến anh và tiểu Liên, vì hai người đã cứu mạng em mà."

Cô gái vẫn cười rất tươi, sau đó nhìn xuống đóa hoa trong tay mình rồi lại nhìn Mạnh Hoa, cười nói thêm:

"Hoa thủy tiên tượng trưng cho sự may mắn. Em sẽ xem đây là may mắn to lớn nhất mà anh đã tặng cho em, Linh Lan cảm ơn anh nha!"

"Em vui là tốt rồi."

"Nếu không có chuyện gì nữa vậy em vào nhà nha. Em phải ngủ sớm để sáng mai còn bắt đầu làm việc nữa."

"Ừm, em vào nghỉ ngơi trước đi lát nữa anh vào sau."

"Vâng! Em đi nha, chúc anh ngủ ngon!"

Linh Lan cười nói vui vẻ, cô vẫy tay chào Mạnh Hoa xong thì liền cầm theo đóa hoa thủy tiên cùng tâm trạng phấn khởi quay trở vào nhà.

Bấy giờ chỉ còn một mình chàng trai mang trong tim một tình yêu đơn phương ở lại. Anh nhìn theo bóng lưng cô gái đến khi khuất khỏi tầm mắt thì mới di chuyển nhãn quan nhìn ra biển cả mênh mông sóng nước phía trước với nỗi ưu tư chẳng biết bao giờ mới mờ phai.

Biển mang cô ấy đến, khiến anh biết hi vọng, mong chờ và yêu thương. Để rồi cũng từng cơn sóng nhỏ xô đẩy con tàu mang cô rời xa anh.

Chút tâm tình còn chưa kịp tỏ bày đã như nụ hồng mỏng manh chưa nở đã tàn!