Bà Xã Ngang Ngược, Cuối Cùng Cũng Tìm Được Em!

Chương 82: Ánh mắt kỳ quặc



Linh Lan quay trở về nhà với bầu tâm trạng vô cùng tồi tệ. Suốt một quãng đường ngồi trên xe buýt, cô vẫn luôn liên tục thầm càu nhàu, chì chiết hành động vô lễ của người đàn ông ấy. Và mãi cho đến khi cô lên giường định đi ngủ rồi nhưng hình ảnh của nam nhân kia vẫn không ngừng xuất hiên sâu trong tâm trí, khiến cô không tài nào ngủ được.

Sau khi đã bình tâm trở lại, cô mới nghĩ đến những gì người đàn ông đã nói trong lúc đó, nhớ đến cái tên mà anh đã gọi. Bấy giờ cô mới nhận ra bản thân đã bỏ qua một điều gì đó rất quan trọng, và cũng là thứ cô tìm kiếm bấy lâu nay.

"Có khi nào anh ta thật sự quen biết với mình không nhỉ? Sao lúc đó mình lại nóng nảy như thế chứ, biết đâu anh ta có quan hệ gì với mình, với cả biết mình là ai thì sao?"

"Nhưng mà quan hệ gì lại vừa gặp đã sấn tới cưỡng hôn như thế? Nếu mình không kịp thời phản ứng có khi đã bị hắn ta ***** *** luôn rồi. Suy cho cùng vẫn thấy hắn uống say nên làm càn thì đúng hơn."

Cô gái nằm nhìn trần nhà, tay gác ngang trán, tự mình suy nghĩ rồi lại tự hội thoại với chiếc bóng đèn nằm trên trần nhà.

Suy đi nghĩ lại cuối cùng cô vẫn cho rằng người đàn ông đó đang lợi dụng cô, cho rằng anh là kẻ xấu xa, vô sỉ, nhưng cô nào có ngờ nam nhân đó lại là người cô đang tìm kiếm. Anh nào phải kẻ xấu, sở dĩ khi gặp cô anh kích động như thế là vì cô là vợ của anh cơ mà. Chỉ tiếc là cô lại không biết điều đó, chứ nếu biết thì mọi chuyện giờ đây đã khác.

Mặc dù đã mất trí nhớ, nhưng cô lại không hề thay đổi tâm tính của mình. Trước kia cô mạnh mẽ thế nào thì bây giờ vẫn y như thế, đến cả những lúc đối mặt với người đàn ông ấy vẫn ngang ngược không thay đổi.

Vẩn vơ suy nghĩ một hồi thì cô nàng cũng dần chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay, trong khi chưa biết vào ngày mai sẽ có chuyên gì lại bất ngờ xảy ra.

- ---------------

Nhà hàng F1...

F1 là nhà hàng thuộc chi nhánh lớn nhất cùng với khách sạn F, nằm tại thành phố A và đây cũng chính là nơi mà Linh Lan đang làm việc.

Hôm nay cô làm ca đêm nên đến sáu giờ chiều mới bắt đầu làm việc. Mỗi một ngày cô đều mang theo nguồn năng lượng dồi dào đến nơi làm, lương bổng thì không bao nhiêu nhưng lúc nào tới chỗ làm cũng mua theo vài phần bánh ngọt cho những người bạn thân làm chung. Chính vì cô hòa đồng, thân thiện nên ai nấy cũng yêu thích cô, trong đó có một chàng trai năm nay chì vừa tròn 20 tuổi cũng đặc biệt rất thích cô.

"Linh Lan, hôm nay em có mang quà bánh gì tới cho anh không vậy?"

Vừa nhìn thấy Linh Lan xuất hiện tại chỗ làm thì An Kha đã đi đến tùy ý khoác tay qua vai cô nàng, cười hỏi vô cùng thân thiết, nhưng sau đó cánh tay của cậu thanh niên đã bị cô gái gạt ra khỏi bả vai của mình.

"Không phải cho anh mà là cho mọi người nha! Anh nói chuyện cho rõ ràng một chút kẻo người khác nghe thấy lại hiểu lầm chúng ta có gì với nhau thì không hay đâu."

"Có gì thì cũng có sao đâu. Chúng ta đều độc thân như nhau, nếu mà có tình ý với nhau cũng đâu có gì sai mà phải sợ."

Cô gái đặt chiếc ba lô kèm một hộp bánh lên bàn, sau đó ngồi xuống ghế, lúc này bên Nhi Nhi cùng Ngọc Mỹ vừa vào tới nhìn thấy An Kha và Linh Lan đang ngồi đó thì cũng nhanh chóng ghé vào, vừa hay lại nghe được câu nói của An Kha dành cho Linh Lan nên Nhi Nhi liền tặc lưỡi rồi lên tiếng trêu đùa ngay.

"Chậc chậc, lại ba hoa tán tỉnh con gái nhà người ta nữa rồi ha!"

"Nói thật chứ không có điêu. Anh thật sự rất thích em đó Linh Lan à, em đồng ý làm bạn gái anh nha! Hằng ngày anh sẽ đưa đón cùng em đi làm rồi lại về nhà cùng nhau, ngày ngày tận hưởng cuộc sống tự do tự tại với một tình yêu giản dị."

Vừa nói An Kha vừa ngang nhiên nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn của Linh Lan, thẳng thừng tỏ tình ngay trước đám đông khiến cô nàng ngại đến đỏ mặt liền vội vàng rút tay ra khỏi tay anh ta.

"Anh bị điên nặng lắm rồi đó An Kha. Không nói chuyện nữa đâu, mọi người ăn bánh đi nha. Em vào trong thay đồng phục làm việc đã."

Nhanh chóng nói lời từ giã xong thì cô gái đã lập tức rời đi, để lại An Kha ngơ ngác nhìn theo, trong khi đó Nhi Nhi và Ngọc Mỹ đang che miệng tủm tỉm cười.

Sau buổi tán gẫu đầu giờ, Linh Lan đã nghiêm túc bắt đầu công việc. Cô vẫn hăng say làm đúng bổn phận của một người phục vụ, nhưng từ đầu giờ đến cuối giờ vẫn không hề nhận ra có một ánh mắt nam nhân luôn lặng lẽ dõi theo sau.

Đến khi tan làm đã hơn 10 giờ đêm, cô lại đón xe buýt trở về nhà. Khi cô vừa lên xe thì sau cô còn có một người đàn ông mặc vest chỉn chu, trên mặt mang khẩu trang đen, người đó lên xe ngay sau khi cô vừa lên, thậm chí còn ngồi ở ghế bên cạnh cùng chỗ với cô.

Mặc dù cảm thấy rất lạ, khi một người ăn mặc sang trọng vậy mà lại đi xe buýt thế này, nhưng đó cũng là những thắc mắc riêng trong lòng cô thôi.

Linh Lan vẫn điềm nhiên ngồi trên xe, có đôi lúc vô tình nhìn qua bên cạnh thì lại bắt gặp người đàn ông đó đang nhìn mình, khi bị cô phát hiện thì liền quay sang hướng khác. Hành động kỳ lạ của anh ta đã khiến cô cảm thấy có chút không an tâm, nhưng vẫn kiên nhẫn ngồi tới điểm đến của mình thì cô mới xuống.

Cứ tưởng xuống xe là đã thoát khỏi ánh mắt kỳ quặc của người đàn ông đó, nhưng nào ngờ lúc cô xuống thì hắn ta cũng xuống. Lúc này cô càng cảm thấy âu lo, nên đã nhanh chân vội vã đi về nhà.

Khi phát hiện nam nhân đó vẫn tiếp tục đi theo sau thì lòng dạ cô gái đã chẳng còn an yên, mỗi bước chân cô đi ngày càng nhanh, vừa rẽ vào con hẻm nhỏ dẫn lối vào phòng trọ thì cô đã bắt đầu bỏ chạy.

Thấy cô đột nhiên bỏ chạy người đàn ông cũng vội vã chạy theo, đang hối hả đuổi theo đối phương thì cô gái bất ngờ rẽ vào một con hẻm khác nên anh cũng chạy vào theo, nhưng chỉ vừa đặt chân vào đầu con hẻm ấy anh còn chưa kịp nhìn rõ đường lối thế nào thì...

*Bụp.*