[Bác Chiến] Tôi Không Thể Sống Thiếu Em

Chương 6: Lần đầu nói hai tiếng Cảm Ơn



Đây là lần đầu tiên Tiêu Chiến đi học sớm nha! Cảm giác của hắn có chút phấn khích, tạm biệt Lưu Hải Khoan ở cổng trường xong thì cả ba người liền đi vào lớp.

Tiêu Chiến ngồi xuống chưa nóng mông đã thấy Vương Nhất Bác cầm theo cuốn sổ nhỏ cùng cây viết và đi ra ngoài.

Hắn không tiện gọi y nên đành bĩu môi chạy theo sau.

Vương Nhất Bác khựng lại, y nhìn hắn qua đuôi mắt, sau đó đi tiếp.

Tiêu Chiến thấy vậy cũng đi theo, sau mới biết Vương Nhất Bác là Hội trưởng ban Kỉ Luật của trường a!

Y đứng ở cổng trường, một thân nghiêm chỉnh, mặt trực quan nghiêm nghị, khí chất ngạo khí tỏa ra đặc biệt bức người.

Nhiều nữ sinh đi qua còn phải liếc liếc qua vài lần, lúc này có một nhóm nam sinh ngả ngớn đi ngang qua, áo quần sộc xệch, còn có một thanh niên đang cầm điếu thuốc trên tay.

Vương Nhất Bác đi ra cản lại, giọng lạnh lẽo.

" Tên? "

Nam sinh hút thuốc nhướng mày, dùng tay đẩy Vương Nhất Bác một cái.

" Ỷ được thầy cô yêu thích một chút thì lên đời dạy tao à? Muốn ghi tên? Mày đủ trình sao? "

Mặt Vương Nhất Bác còn không thèm biến dạng, vẫn là giọng điệu đó.

" Tên? "

Tên kia dường như mất kiên nhẫn, đưa tay muốn giáng cho Vương Nhất Bác một đấm.

Tiêu Chiến thấy vậy thì Ồ một tiếng, hắn đứng ở đó nhìn Vương Nhất Bác dễ dàng bắt được nắm đấm của tên kia, đem tay hắn bẻ ra sau.

Liếc mắt nhìn bản tên rồi thả ra.

Hóa ra là Lương Kiềm lớp 11B.

Nhà cũng được xem là có địa vị đi, tiếc rằng so với gia thế của Vương bát đảng thì còn kém quá xa a!

Tiêu Chiến đứng một hồi thì nhún vai, tiết sau là tiết Văn nên hắn quyết định tìm gốc cây để an giấc. Chỉ là ngủ một chút, ngủ đến tận chiều khi tất cả đã tan học.

Vươn vai hoảng hốt, hắn vội chạy về nhà, chỉ sợ mẹ nổi trận lôi đình rồi lại làm gì hắn a!

Cuối cùng thì Tiêu Chiến quyết định đi đường tắt. Cũng thật vừa vặn mà nghe thấy tiếng rống giận của một nhóm người trong con hẻm nhỏ gần trường.

" Được lắm! Hôm nay tao đội sổ cũng vì mày! "

Lương Kiềm cầm đầu một nhóm người nhỏ, Tiêu Chiến nhíu mày khi thấy Vương Nhất Bác bị dồn ở một góc tối ở con hẻm.

Thế nhưng khí chất bức người trên y vẫn không giảm sút đi chút nào, mắt y trong bóng tối lại đặc biệt sáng.

Tiêu Chiến không thừa nhận mình hiểu rõ Vương Nhất Bác, nhưng theo tác phong của y thì sẽ không đánh nhau, với lại một chọi với năm e rằng người chịu thiệt sẽ là y.

" Ồ ô! Thật là có khí chất nha? Năm chọi một? Từ khi nào Lương Kiềm lại khí chất như vậy nha? "

Tiêu Chiến đi vào, miệng còn cười ha hả hai tiếng, tay cầm vỏ chai rỗng mà hắn vừa uống cạn.

Tay bóp lại làm vỏ rỗng biến dạng, hắn ném lên không trung rồi nhắm vào đá văng xa, thật vừa vặn mà vỏ chai kia trúng nhay đầu Lương Kiềm đang quay mặt lại nhìn.

Lương Kiềm tất nhiên nhận ra Tiêu Chiến, gã nhất thời sững sờ. Bị vỏ chai ném trúng đầu cũng không phản ứng.

Những đàn em của hắn chung quy đối với Tiêu Chiến có chút kín nể cùng sợ sệt nên lùi về hai bước.

Lúc này, Tiêu Chiến tiêu sái bước đến bên cạnh Vương Nhất Bác, tay quàng vai y, nói:" Mỹ nhân, ca ca đến cứu ngươi đây! "

Vương Nhất Bác không buồn cảm kích, hừ lạnh:" Không cần. "

" Rồi rồi, biết cậu lợi hại, bất quá....là tôi lo chuyện bao đồng a! "

Lương Kiềm nhìn đến một màn này thì nuốt nước miếng, cho dù bên gã đông hơn nhưng thật sự bất lợi khi có Tiêu Chiến tham gia vào.

Thứ nhất gia thế nhà họ Vương dùng từ "khủng" cũng không quá đáng.

Thứ hai danh tiếng của Tiêu Chiến không hề nhỏ, nếu bây giờ gã đánh thắng đi chăng nữa, việc đàn em Tiêu Chiến cùng người nhà họ Vương trả thù thì cũng không sống nổi.

Tay nắm chặt, gã hô lớn:" Đi! "

Nhìn thấy bọn họ rời đi cả hai cũng không cản lại.

Ánh mắt Vương Nhất Bác rơi trên cnahs tay đang quàng vai mình của hắn, rồi lại nhìn hắn.

Nhận thấy được ánh mắt không mấy tốt đẹp của người nọ dành cho mình, hắn cười bất đắc dĩ rồi bỏ tay ra.

Lầm bầm.

" Không cám ơn thì thôi, cũng là tôi đã cứu cậu! "

Vương Nhất Bác quay lưng đi, chỉ bỏ hai hai chữ thật nhỏ.

" Cám ơn! "

Nghe vậy, Tiêu Chiến sững người, sau khi phục hồi tinh thần thì cười lớn, cười đến bán mạng nên cũng quên mất chuyện mình phải về nhà sớm.

Cũng thật vừa khi về nhà như dự đoán hắn bị mẹ mắng không còn manh giác, bất quá lại đổi được hai từ cảm ơn từ cái tên mặt liệt kia, so ra.

Cũng đáng.