[Bác Chiến] [Vũ Cố] Xoay vòng

Chương 13: Sơ Sơ (H)



Phiên ngoại: Sơ Sơ (H)

Lúc Cố Ngụy xoa cổ đi ra khỏi văn phòng, không hề ngoài ý muốn mà nhìn thấy Trần Vũ ngồi trên ghế đợi anh.

Trần Vũ đã đợi một lúc rồi, tay phải cậu cầm một cái túi giấy, bên trong đựng bánh mì mới ra lò của tiệm bánh kiểu Âu bên kia đường, dùng tay chạm vào vẫn còn cảm nhận được hơi ấm. Lúc đến bệnh viện mới hơn 6 giờ, cửa tiệm kia vừa mới mở, cậu mua cho Cố Ngụy cái bánh mì đầu tiên, cùng với một ly cafe đen thêm chút đường.

Nhìn Cố Ngụy đi tới, Trần Vũ lập tức đứng lên, đưa túi giấy đến. Cố Ngụy tay cầm bánh mì, Trần Vũ liền bưng ly cafe đen kia, đợi đến lúc Cố Ngụy cảm thấy khát khô thì sẽ đưa cafe sang cho anh uống hai ngụm.

"Hôm nay đi đâu ăn đây?" Trần Vũ hỏi Cố Ngụy thế.

Cố Ngụy nhìn đồng hồ đeo tay, từ lúc biết mỗi thứ bảy Trần Vũ sẽ đến gặp anh, anh đều có ý thức mà rời đi sớm một chút, còn chưa đến giờ hết ca đêm đã thu dọn xong rồi, rất giống một sinh viên gấp gáp không đợi nổi đến giờ tan học, còn chưa nghe thấy tiếng chuông đã bắt đầu dọn cặp sách.

"Quanh đây ăn chán rồi, không muốn ăn thì sao đây?" Lúc đứng trong thang máy, Cố Ngụy nghiêng nghiêng dựa vào Trần Vũ, thật ra mỗi lần trực ca đêm xong anh đều không ăn gì, lần nào cũng cố gắng ăn cùng Trần Vũ một ít, sau đó về nhà mơ màng ngủ cả ngày, "Anh mệt quá."

Còn đang ở trong thang máy, Trần Vũ cũng không dám có động tác gì, cậu chỉ vươn tay phải ra, nhẹ nhàng vỗ vỗ lưng Cố Ngụy, rồi lại vội buông xuống, dán chặt vào sống quần, cả người đứng thẳng tắp, cứ như một cái gậy cảnh sát.

Cố Ngụy cảm nhận được sự căng thẳng của Trần Vũ, anh dựa vào người Trần Vũ, dán vào lưng cậu mà cười một hồi. Lồng ngực phập phồng của bác sĩ giống như một sợi lông chim quấy phá, thong thả cào phía sau lưng cậu cảnh sát tương lai.

Trần Vũ chỉ cảm thấy có một cảm giác kỳ dị mà xa lạ chợt nảy ra, dọc theo xương sống bò lên trên, bàn tay dính vào quần của cậu nắm lại, bàn tay Cố Ngụy để sau lưng cậu lại giữ lấy trái tim cậu chặt muốn chết.

"Vậy... vậy anh muốn ăn gì, em đi cùng anh."

Trần Vũ nhéo nhéo ngón tay anh: "Không phải, em... em không có nhiều thời gian như thế, chỉ có thể ăn sáng cùng anh thôi..."

Dứt lời, còn hơi chán nản cúi đầu, lộ ra vẻ ảo não chỉ thuộc về một cậu trai 18 tuổi, Cố Ngụy thò lại gần nhìn cậu, bị vẻ mặt có chút đáng yêu của cậu chọc cười khanh khách.

"Được rồi, hôm nay anh không muốn ăn gì cả, anh chóng mặt, em đưa anh về nhà được không?"

Lúc đứng trước cửa nhà Cố Ngụy, tay Trần Vũ cũng run cả lên, Cố Ngụy hình như thật sự bị ca đêm dày vò lắm rồi, cả người vô lực tựa lên người Trần Vũ, nếu chút đụng chạm trong thang máy còn như có như không, thì cái ôm lúc này lại thành thực mà nóng bỏng. Cả người Cố Ngụy đều treo trên người Trần Vũ, cằm đè lên vai cậu, mặt cũng dán vào lỗ tai cậu. Trần Vũ cảm giác mặt mình nóng lên, tai sắp nổi lửa. Cậu chậm chạp nhập mật ãmãnhà bác sĩ, đè nặng trái tim đang nhảy nhót của mình xuống, nói với mình rằng cùng lắm chỉ có thể ở lại 15 phút, sau đó phải gọi xe trở về.

Cố Ngụy trái phải đạp rơi giày ra, đến giờ mới nhận ra một vấn đề ⸺ Nhà anh không thường có khách tới, dép thường dùng chỉ có một đôi, còn lại đều để trong phòng chứa đầy bụi, nhất thời không lấy ra nổi một đôi dép cho Trần Vũ.

Anh có chút xấu hổ nhìn Trần Vũ, Trần Vũ để Cố Ngụy chân trần lên đệm trước cửa, vô cùng thản nhiên mà xỏ dép của Cố Ngụy vào, cậu mở cánh tay với Cố Ngụy.

"Thử một lần, nhảy lên đi."

Cố Ngụy lập tức bật cười, anh biết thể lực của Trần Vũ tốt lắm. Sinh viên mũi nhọn của trường cảnh sát cơ mà, chạy năm mười vòng sân mà vẫn còn tung tăng được, anh chỉ cảm thấy hình ảnh này buồn cười quá ⸺ Một bạn nhỏ mới 18 tuổi không bao lâu lại tự nhiên mà mở vòng tay ra với anh của tuổi 24, mà càng đáng ngại hơn là, anh lại cũng rất quyến luyến cái ôm ấy, có những 120 phần chờ mong với chuyện sắp diễn ra, trái tim nhảy lên thật nhanh, anh tính sơ sơ, nhịp tim lúc này của mình chắc cũng phải đến 100, chỉ là bởi vì Trần Vũ muốn bế anh lên.

Cố Ngụy dùng cánh tay ôm lấy cổ Trần Vũ, chân vừa nhẹ đưa lên, hai đùi đã bám lấy eo Trần Vũ. Tuy rằng Cố Ngụy rất gầy, nhưng cũng là một người đàn ông thành niên cao hơn m8, cứ như con thỏ nhảy lên một cái, làm cậu sinh viên hơi lảo đảo, Trần Vũ cảm thấy có chút mất mặt, "lấy công chuộc tội" mà nâng đầu gối anh đẩy lên, bế anh về phía phòng ngủ.

Cố Ngụy được Trần Vũ đặt ngay ngắn vào ổ chăn, dưới đầu để hai cái gối mềm, Trần Vũ lại như thấy chưa đủ, còn kéo kín chăn cho anh, bọc Cố Ngụy lại như thể ống gạo nếp vừa ra lò.

Cố Ngụy ngoan ngoãn để Trần Vũ luống cuống tay chân đùa nghịch, anh không nói gì, chỉ cười tủm tỉm nghiêng đầu nhìn chằm chằm Trần Vũ, nhìn đến mức Trần Vũ đỏ cả tai lên, hầu kết đảo lộn, mất tự nhiên mà nuốt nước bọt.

"Em... em đi đây, anh nghỉ ngơi cho tốt."

Trần Vũ cào cào cái đầu tròn, lại thừa thãi dém thêm chăn cho anh, Cố Ngụy chớp mắt hai cái, gật đầu.

Cố Ngụy vẫn không nói tiếng nào, nhìn theo Trần Vũ ra ngoài.

Lúc đi đến cửa, Trần Vũ cứ như một cuộn băng cát sét bị kẹt, lại thong thả quay đầu nhìn Cố Ngụy một cái, Cố Ngụy vẫn đang vùi trong chăn, nghiêng đầu nhìn cậu, lông mi Cố Ngụy rất dài, thị lực của Trần Vũ lại rất tốt, trong nháy mắt, cậu thậm chí còn thể nhìn thấy bóng lông mi Cố Ngụy đổ xuống, trái tim ngứa ngáy. Cậu lại nhìn lên đồng hồ treo tường, hình như còn ở lại được thêm 5 phút nữa, cùng lắm thì xin tài xế lái nhanh một chút.

Cố Ngụy nhìn Trần Vũ vội chạy tới, cơ hồ như nhào vào cái giường rộng 2m của anh, sau đó dùng cả tay chân để tiến về phía trước, Cố Ngụy còn chưa kịp hỏi thành lời, cũng đã bị cậu nam sinh 18 tuổi hôn lên, chính xác là, được một cậu nam sinh 18 tuổi đã nhẫn nại rất lâu và ghét phải chia xa hôn lên môi.

Trần Vũ hôn anh rất hung hăng, vừa đến đã đi thẳng vào chủ đề mà cạy miệng anh ra, ngậm lấy đầu lưỡi anh mút cuồng nhiệt, giữa động tác, còn không kịp thu răng lại va vào khoé miệng anh. Cố Ngụy bị Trần Vũ liếm cắn hết ba phút, cảm thấy hình như mình sắp ngất luôn rồi, bạn học sinh trường cảnh sát vẫn còn không biết mệt mà quấy rầy khoang miệng, anh lại cảm giác như sắp cạn kiệt oxy.

Cố Ngụy thở hồng hộc đẩy Trần Vũ ra, Trần Vũ liền hiểu mà buông tha đôi môi đã bị cậu mút cắn đến sưng đỏ, đổi đi liếm nốt ruồi nhàn nhạt dưới môi anh. Trần Vũ yêu cái nốt ruồi này sâu sắc, chung tình đến mức Cố Ngụy cảm thấy ban đầu nó không rõ đến thế, tại cậu cứ mút tới lui nên bây giờ chỉ liếc một cái là thấy, giờ lại giống như Trần Vũ in một dấu ấn xuống người anh.

"Làm gì thế," Cố Ngụy xoa xoa vành tai Trần Vũ, có chút oán trách hỏi cậu, "Vội vàng thế."

Trần Vũ đè lên người anh, phả hơi thở ướt đẫm xuống múi anh, cậu có chút sầu não chống chóp mũi Cố Ngụy, nghĩ nghĩ, lại hôn anh hai cái, vùi đầu vào cổ anh hung hăng hít vào, rầu rĩ mở miệng: "Em phải đi rồi..."

Cố Ngụy chỉ cảm thấy cậu đứng đắn đến đáng yêu, quần jean vốn không đến mức rộng thùng thình của cậu đã căng chặt, phồng lên cách đùi Cố Ngụy một lớp chăn.

Cố Ngụy nhân lúc Trần Vũ không phòng bị, nhanh chóng đưa một tay ra khỏi chăn, nhắm chuẩn mà tàn nhẫn vươn tới hạ thân Trần Vũ, không nhẹ không nặng mà xoa, Trần Vũ không phòng bị, bị anh xoa mà kêu lên một tiếng, căng thẳng đến mức muốn bắn.

"Đã thế này rồi còn muốn đi nữa à?"

Trần Vũ đỏ bừng từ mặt đến cổ, lắp bắp trả lời anh: "Phải...phải đi chứ, không thể làm thế được."

Sự tự chủ mà cậu lấy làm tự hào từ bé đến lớn tuy chưa đến mức bị nghiền nát trước mặt Cố Ngụy, nhưng cũng đã lung lay sắp đổ rồi. Lúc trước cậu luôn cảm thấy, không có thứ gì có sức cám dỗ tuyệt đối, có hứng thú đến đâu thì cũng đều phải nhượng bộ trước ước mơ của cậu. Mà sau khi gặp được Cố Ngụy, cậu lại năm lần bảy lượt mà sinh ra suy nghĩ, "Quá nhớ anh ấy rồi, mình muốn trốn học đi tìm anh." Suy nghĩ này đối với Trần Vũ lúc trước mà nói thì quá hoang đường. Trần Vũ có một tiết phải học phá khoá, cậu dùng đủ loại công cụ có dây thép để mở được hầu hết các loại khoá trên thị trường, chỉ cần chọc vào là mở được, có vài cái cũng cần phải nhẫn nại chậm rãi mà làm, nhưng cũng không sao cả, rồi cũng đến lúc mở được thôi. Nhưng bây giờ, hai cánh tay Cố Ngụy lại trở thành ở khoá khó mở nhất trên thế giới, giam chặt cậu đến không thở nổi, cậu cũng biết nếu cậu cứ khăng khăng muốn đi, Cố Ngụy sẽ không cản cậu, thậm chí sẽ không trách cậu. Nhưng cậu không có đủ định lực để quyết tâm đến thế, đến uyển chuyển thoái thác thôi mà cậu còn chẳng nói nên lời, thành vách vững chắc dần buông lỏng, cậu chém một nát xuống phòng tuyến của chính mình, để một lỗ hồng vừa vặn cho Cố Ngụy qua lại tự do.

"Vậy... vậy em nói với thầy hướng dẫn một tiếng." Trần Vũ ngồi dậy, nghiêm túc lấy điện thoại ra chuẩn bị tìm chết.

Cố Ngụy không biết lấy từ đâu ra một tờ giấy xin nghỉ phép đưa cho Trần Vũ, Trần Vũ nhận lấy nhìn thấy: Bệnh nhân Trần Vũ, tuổi 18, viêm dạ dày, cần ở lại bệnh viện quan sát, bên phải là tên Cố Ngụy, thậm chí còn có con dấu của bệnh viện Hoa Thanh.

Trần Vũ đỏ mặt chụp giấy xin phép gửi cho thầy hướng dẫn, chẳng kịp đợi ông trả lời đã quẳng điện thoại ra sau, cậu ngây ngẩn ngồi trên giường, khoanh chân cứng ngắc, cẩn thận nhìn về phía Cố Ngụy đang dựa vào gối đầu: "Gửi đi rồi."

Cố Ngụy buồn cười tiến đến, khen thưởng mà hôn cậu một cái, hôn vừa nặng vừa vang, mãi đến lúc đầu Trần Vũ mơ màng, anh vươn một ngón tay ra trước mặt Cố Ngụy ra hiệu: "Chỉ một lần này thôi đấy nhé."

Trần Vũ túm cái tay ra hiệu của anh, kéo anh về phía mình: "Anh giữ em lại rồi, anh phải chịu trách nhiệm với em."

Cố Ngụy cười tủm tỉm xoa tai cậu chơi, hỏi cậu là phải chịu trách nhiệm thế nào, xử nam Trần Vũ lúc trước còn chưa bao giờ yêu đương, quanh quẩn trong ký túc là hết ngày, vì thế đối với phương diện này càng chỉ như một tờ giấy trắng, cậu ậm ừ không nói ra được, Cố Ngụy lại giống vừa rồi, cách quần jean xoa dương v*t của cậu.

"Cái này còn cần anh dạy à?"

Trần Vũ bị xoa đến không nhịn nổi, hoàn toàn lao tới theo bản năng, ngậm lấy môi anh mà mút không ngừng, đợi đến khi cậu phản ứng lại được thì Cố Ngụy đã lột sạch sẽ quần áo của mình ra rồi.

Cậu dùng một ánh mắt mà ai cũng sẽ mắng là lưu manh để nhìn Cố Ngụy một lượt từ trên xuống, Cố Ngụy liếc mắt về phía cậu một cái, chống cằm hỏi có phải cậu sắp đi mua vịt nướng ở hàng vịt nướng không, Trần Vũ mơ màng nhìn anh, cũng nhìn lại mình một chút, quần áo chỉnh tề, nếu không phải nơi giữa hai chân phồng lên quá rõ ràng, thì cũng vẫn là một vị cảnh sát tương lai có thể chạy ra ngoài mua vịt nướng luôn.

Trong cái nhìn chăm chú hơi mơ màng của Cố Ngụy, Trần Vũ bắt đầu cởi hết quần áo vướng víu trên người mình xuống, vừa mới cởi xong nửa bên trên, Cố Ngụy đã không nhịn được mà nhướn mày ―― Dáng người của cánh sát tương lai quá là tốt luôn đấy, không huýt sáo một cái đã là dè dặt lắm rồi. Trần Vũ đạp hai ba cái cởi quần ra, chỉ để lại một cái quần lót, phía trước quần lót đã bị chất lỏng dương v*t tiết ra thấm ướt, Trần Vũ có chút xấu hổ muốn dùng tay che lại. Cố Ngụy ngồi dậy, dùng ngón trỏ móc lấy mép quần lót của cậu, đôi mắt lấp lánh nhìn cậu chăm chú: "Làm sao? Đợi anh cởi giúp em à?"

Nói xong liền bắt đầu lấy tay dò xét bên trong, lòng bàn tay bác sĩ vừa mềm vừa trơn, lại còn linh hoạt như một cái đuôi cá, Trần Vũ lập tức cứng lại, vội vàng vươn tay giữ lấy cổ tay Cố Ngụy, không biết là muốn đưa vào trong hay kéo ra ngoài. Cố Ngụy chỉ cảm thấy cậu đáng yêu chết đi được, thật ra anh cũng không phải người thích chủ động, chỉ là Trần Vũ còn nhỏ tuổi quá, rất nhiều chuyện vẫn cần anh dẫn dắt một chút, giữa người yêu với nhau thì không cần phân biệt, ai chủ động cũng có sao đâu.

Anh nắm dương v*t của Trần Vũ trong lòng bàn tay, nhẹ nhàng mà chọc chọc, rồi cười khẽ một cái: "Ừm, phát dục rất được."

Trần Vũ không đủ kiên nhẫn để giằng co với anh, liền kéo thẳng quần xuống, ôm anh ngã xuống giường, một chân cậu chen vào giữa hai chân Cố Ngụy, hạ thân cọ xát không hề có quy tắc bên trong đùi anh, cọ đến mức Cố Ngụy cảm thấy bắp đùi mình sắp bùng lửa. Anh gian nan mà đẩy bạn nhỏ xử nam chỉ biết đấu đá lung tung kia, lại cảm thấy cậu cứ như một ngọn núi, có đẩy thế nào cũng không đẩy được, Trần Vũ hình như không nghe thấy tiếng anh, chỉ chuyên tâm cắn phần mềm mại phía sau tai anh, mút ra một dấu vết diễm sắc.

Đến lúc quay cuồng tới mép giường, Cố Ngụy có ý vươn tay lên lấy một tuýt kem bôi tay trên đầu giường, không nói tiếng nào, nhét vào lòng bàn tay Trần Vũ ―― Bản lĩnh chủ động của anh đã đến cực hạn rồi, bắt đầu muộn màng mà cảm thấy ngượng ngùng.

Trần Vũ lúc này thì lại nhanh nhẹn hơn không ít, cậu một bên hôn mắt Cố Ngụy, một bên nhận lấy tuýt kem dưỡng tay sền sệt kia, động tác ma sát không ngừng. Trần Vũ men theo đùi trong của Cố Ngụy thong thả đi lên trên, sờ đến mức anh rùng mình, cậu thoa kem đầy tay, dường như sắp hoà tan hết.

Trần Vũ ngẩng đầu lên nhìn Cố Ngụy một cái, Cố Ngụy yên tĩnh nằm dưới thân cậu, bọcnhọ ôm nhau thật chặt, dương v*t của Trần Vũ ở giữa hai chân Cố Ngụy nảy lên thình thịch, hiển nhiên là đã đến cực hạn nhẫn nại.

Cố Ngụy vươn tay chạm vào cổ cậu, như cổ vũ mà xoa nhẹ tai cậu.

Trần Vũ nhận được tín hiệu, nhanh chóng bắt đầu ngậm cắn ngực anh, hàm răng chỉnh tề ngậm lấy đầu nhũ mà cọ, cọ đến mức Cố Ngụy phải đẩy lên hai lần.

Trong lúc Cố Ngụy nhận được khoái cảm được ngậm mút đầu nhũ, Trần Vũ rốt cuộc cũng vươn tay đến dưới thân anh, cậu thong thả xoa huyệt khẩu, không chút cố sức mà đưa một ngón trỏ vào trong ―― Bác sĩ có vẻ rất hiểu phải thả lỏng thân thể thế nào, cho nên quá trình diễn ra rất thông thuận, Trần Vũ chỉ chốc lát sau đã cho vào đến ba ngón tay, không hề trở ngại mà thọc vào rút vào bên trong người bác sĩ, phát ra tiếng vang nhóp nhép.

Trần Vũ ở trên giường thuộc phái làm thật, cậu cũng không có tâm tư trêu đùa với Cố Ngụy nữa, Cố Ngụy bị cậu dùng ngón tay cắm đến mặt đỏ tai hồng, đã sớm dùng mu bàn tay che kín mắt lại, Trần Vũ mím môi nhìn anh, thậm chí còn có chút sốt ruột mà đặt tính khí ở trước huyệt khẩu đã mềm xốp, eo hạ xuống rồi đâm vào một nửa. Cố Ngụy đổ mồ hôi đầy tay, nắm nhăn tấm khăn trải giường, Trần Vũ kéo bàn tay mướt mồ hôi của anh, mở bàn tay ra, mười ngón đan chặt vào nhau, đẩy sâu vào trong, đến mức Cố Ngụy chỉ muốn duỗi chân đá cậu.

Cố Ngụy không nói cho cậu biết lúc ấy vẫn còn rất đau, Trần Vũ cũng không nghĩ đến việc hỏi anh, vì thế Cố Ngụy cứ như bị đè xuống giường đánh một trần, mới đầu anh còn có tâm tư nhìn Trần Vũ, cơ thịt căng lên càng rõ đường con trên thân thể, rồi rất nhanh đã chẳng còn được nhàn hạ thoải mái thế nữa ―― Trần Vũ ở trong thân thể anh đâm loạn không có quy tắc, rồi cũng có lúc đụng vào điểm mẫn cảm của anh.

Cố Ngụy lập tức lỏng eo, giống như một vũng nước tan trong lòng Trần Vũ, không hề phòng bị mà rên lên một tiếng, rồi lại nhanh chóng cảm thấy thẹn, anh dùng mu bàn tay che miệng mình lại, không muốn phát ra âm thanh như thế nữa.

Trần Vũ si mê nhìn phản ứng của anh, hiểu là mình vừa rồi đã đâm đúng chỗ, cậu xuống khỏi người Cố Ngụy, nằm xuống giường, kéo Cố Ngụy vào lòng mình, theo ký ức tìm về chỗ ban nãy mà ác liệt đâm vào, Cố Ngụy chốc lát mê loạn, luống cuống tay chân đẩy cậu.

Trần Vũ vươn đầu lưỡi liếm đường gân xanh trên cổ anh, một tay sờ tới lui trên ngực Cố Ngụy, bàn tay giữ chặt bắp đùi không cho anh lộn xộn, đâm đến mức Cố Ngụy không nhịn được muốn kêu thành tiếng.

So ra thì bác sĩ làm sao là đối thủ của sinh viên mũi nhọn trường cảnh sát được, chỉ chốc lát, tiếng rên rỉ của Cố Ngụy đã thay đổi, biến thành những tiếng nức nở, Trần Vũ như thể nhận được một lời cổ vũ lớn lao lắm, lại càng tăng nhanh tốc độ đâm rút, đâm đến mức tiếng khóc của Cố Ngụy cũng trở nên bén nhọn.

Cuối cùng Trần Vũ vẫn không nhịn được, vùi vào thân thể Cố Ngụy mà bắn ra, Cố Ngụy bị cậu thao đến mơ hồ, cả tấm ga giường đều lệch vị trí, một mảng hỗn độn. Trần Vũ tựa vào người Cố Ngụy nghỉ một chút, lại hôn anh từng chút, vui vẻ đến hoa cả mắt, kết quả Cố Ngụy lại thở hổn hển đạp cho một cái không chút lưu tình, Cố Ngụy mềm như bông mà túm lấy tai cậu, cạn kiệt sức lực lại vẫn hung hăng nói: "Không muốn nhìn thấy em nữa, bây giờ em biến về trường luôn cho anh, nghe rõ chưa?"

__________

Hoen: Mọi ngừi ạ =)) ban đầu t không có biếc là có tận 2 phần H đâu, suýt thì để lọt lưới, nên đáng ra là mùng 6 đã xong hết rồi lại phải lôi thôi đến giờ =)))