Bạch Tiên Sinh, Tôi Muốn Ly Hôn

Chương 47: Phát hiện bí mật



Tô Nguyên mệt mỏi trở về phòng bệnh của Lam Phong. Anh ngồi vật vờ lên ghế bên cạnh giường.

Nhìn thấy bàn tay trầy trụa của Lam Phong, Tô Nguyên nhịn không được mà cầm lên mân mê, xoa xoa lấy.

Đột nhiên trên đầu giường truyền đến tiếng ho nhẹ

“Khụ!?”

Tô Nguyên giật mình nhìn đến hướng tiếng ho phát ra. Anh thấy Lam Phong mở mắt lờ đờ nhìn mình liền vui vẻ bật dậy

“Lam Phong cậu tỉnh rồi. Có thấy ở đâu bất thường không?” Tô Nguyên tháo mặt nạ oxy xuống cho anh

“Tất cả” Vì mới tỉnh dậy nên Lam Phong nói chuyện có chút khó khăn. Giọng anh vì lâu ngày chưa nó nên trở nên khàn đặc.

“Tất cả gì cơ?”

“Cơ thể tôi…bất thường…tất cả…”

“À…..” cũng đúng, cả người không có chỗ nào lành lặng.

“Bác sĩ Tô?”

“A….”

“Tôi muốn uống nước”

“Được chờ chút”

Đột nhiên không khí trong phòng có chút trầm lặng.

“Anh có thể liên lạc với anh Nhiếp Thần giúp tôi được không?” Uống nước xong anh chép miệng vài cái rồi hỏi Tô Nguyên

“Có chuyện gì gấp? Cậu có biết cậu vừa dạo mấy vòng quỷ môn quan về không?”

“Chuyện này quan trọng”

“Nghĩ ngơi cho tốt đi đã. Đạn là ngay ngực chứ có phải ở cái giò hay cẳng tay nào đâu mà mở mắt ra là công việc” Tô Nguyên đột nhiên bực bội.

“Ngày hôm đó là anh đưa tôi đi viện?”

“Cậu đoán xem?”

“Là anh?”

“Là một thiên thần”

“Phì? Thiên thần không dùng cánh bay mà lái xe ư?” Trước khi mất đi ý thức Lam Phong cũng lờ mờ nhận ra được người cứu mình.

“Cứu cậu từ tay tử thần thì không phải thiên thần thì là ai?”

“Cảm ơn anh. Tô Nguyên”

“Ừ. Là trách nhiệm của tôi”

“…”

“Làm sao mà để bị tra tấn ghê vậy? Tôi còn tưởng cậu là miếng thịt hun khói. Trên người bị cắt xẻ không vẹn nguyên chỗ nào”

“……” Lam Phong im lặng không nói. Anh thở dài 1 tiếng

...*...

Tại Bạch Gia hôm nay lại tụ họp đầy đủ cùng ăn bữa tối.

Lần đầu Từ Noãn đến cũng đã gặp gần hết mọi người. Lần này thì chỉ có thêm cả Minh Tử.

Hai đứa con cô út đều đã du học, còn bác cả ông ấy yếu sinh lý đến mức gần như vô sinh.

Trên bàn ăn, ngoài gia đình Minh Tử và ông nội thì Từ Noãn lâu lâu lại bị những người khác nói khấy. O

Kết thúc bữa tối Từ Noãn nhận điện thoại công việc nên đã xin phép ra ngoài nói chuyện.

Cho đến khi trở về ngang qua vườn hoa của ông nội. Cô vô tình nghe được tiếng của nói chuyện điện thoại của ai đó. Ngữ điệu không lớn, nhưng thanh âm lại cực kì độc ác.

Mà giọng này cô cũng nhận ra là của chồng cô út - Lạc Diệp Tâm

“Mẹ nó. Mày liệu hồn với tao. Lô hàng giao cho mày không nhỏ. Nói rải là xong à?”

Đầu dây bên kia nói gì đó Từ Noãn không nghe được. Từ đầu đến cuối đều nghe Lạc Diệp Tâm chửi thề.

“Mày nói nghe có vẻ như thứ tao đưa mày là bột mì nhỉ? Cảnh sát còn chưa vội ập vào. Mày đã vội rải cho cá chơi à?”

“….”

“Mẹ nó. Tốt nhất nếu trốn thì trốn cho kĩ. Đừng để tao tìm được mày. Đợi tao bắt được mày về tao đem mày cho đám cá kia ăn. Ngu ngốc”

Từ Noãn nghe ra cũng hiểu được phần nào câu chuyện. Cô bịt mũi miệng mình để không phát ra tiếng thở gấp. Âm thầm rút lui.

Nhưng vì những bụi cây trong vườn quá rậm rạp. Khi di chuyển không tránh khỏi va chạm.

Trái tim bị giật thót đập lộn xộn. Cô sợ người đàn ông kia phát hiện và thủ tiêu mình.

Chưa kịp hoàn hồn sau lưng lại có người tiến tới. Bị chặt miệng cô rồi nhanh chóng ôm đi nơi khác

Nghe được tiếng bụi cây rột rẹt. Diệp Tâm liền cảnh giác hắn nhăn mặt đi kiểm tra

“Ai ở đó. Mau ra đây”

Đi dạo vài vòng kiểm tra không phát hiện được gì cả. Nhưng linh tính của người từng trải không thể nào sai.

Chắc chắn vừa nãy có người ở đây.

“Còn không ra?”

Tiếp tục đi đến cuối vườn. Lạc Diệp Tâm nghe được âm thanh ngượng ngùng. Chính xác là tiếng nuốt lưỡi, cuốn quít nhau không rời. Theo cùng là hình bóng hai người lấp ló

Nhưng vì quá tối, hắn định đi lên tiếp để xem là ai. Nhưng bước chân cách tầm chục bước lại nghe âm thanh rên rĩ.

“Um” Tự Noãn bị nam nhân kia vụng về cắn môi đến mức đau phải rên rĩ. Nhưng nghe ra lại tưởng hai người đang thật sự mặn nồng.

Không nghĩ ngợi nhiều, Lạc Diệp Tâm chỉ nghĩ có Nhiếp Thần lôi con vợ nó ra ngoài “đổi gió”.

Lạc Diệp Tâm tặc lưỡi rồi vào nhà chính. Vào cửa không ngờ người ông đụng mặt lại Nhiếp Thần. Phát hiện ra điều gì đấy ông bật cười. Nhưng nụ cười chỉ khiến cho người nhìn vào rợn người.

“Nhiếp Thần tìm vợ đó à?” Diệp Tâm cao hứng muốn chọc vào thằng nhóc này.

“Không phải chuyện của ông”

“Không phải chuyện của tôi cũng đúng. Nhưng tôi khuyên cậu giữ cho chắc vợ mình” nói rồi lập tức rời đi.

Nụ cười trên mặt dần trở nên độc ác hơn khi Lạc Diệp Tâm quay mặt đi. Dường như toan tính gì đấy rồi lại hật người như một con quỷ từ địa ngục