Bạn Gì Đó Ơi, Chúng Ta Là Vợ Chồng Hả

Chương 40: Tiệc mừng thọ (II)



Ánh mắt hắn nổi lên tia gian ác nhìn Bảo Vy nghĩ thầm: “Được lắm, tôi hôn cô một cái, cô chùi hết nửa ngày để xem tối nay tôi làm gì cô.”

Lúc xe vừa đến cổng lớn nhà họ Phan, Bảo Vy đã thấy bà ngoại Ưng Túc đang lom khom trồng cây ngoài vườn. Qua song cửa, cô nhìn thấy vóc dáng quen thuộc này của bà. Tình cảm và những kỷ niệm lúc nhỏ như sống lại trong lòng cô.

Ngày đó, những buổi trưa đi học về ngang qua nhà bà, cô vẫn hay khoanh tay thưa bà rồi mới đi về nhà mình. Lần nào cũng vậy, bà ngoại Ưng Túc luôn cho cô bánh bà tự làm hay trái bà tự hái. Những món quà quê nho nhỏ nhưng ấm áp tình cảm khiến cô không sao quên được.

Có những ngày hè, cô sang nhà Ưng Túc chơi, bà ngoại vẫn hay kể chuyện cho cô nghe. Trên chiếc chỏng tre đặt trước nhà, Bảo Vy hay nằm trên chân bà ngủ thiếp đi trong tiếng quạt nan đều đều. Lúc đó, Ưng Túc cũng nằm cạnh cô trên chỏng tre. Hắn luôn là người ngủ trước cho nên cô vẫn là người chịu đựng tiếng ngáy của hắn. Âm thanh khó chịu này vậy mà lại trở thành quen thuộc. Suốt nhiều năm hắn rời đi, cô cứ nhớ hắn, nhớ cái âm thanh quen thuộc này rồi lại khóc.

Nghĩ đến đây, cô khẽ khàng đưa mắt sang nhìn hắn. Khuyên tai kim cương vì ánh nắng chiếu vào mà chói sáng. Bảo Vy chép miệng, hình ảnh tuổi thơ phút chốc sụp đổ. Ưng Túc nhìn Bảo Vy, nhoẻn miệng cười rồi cho xe vào sân. Nhìn thấy cô và Ưng Túc bước xuống xe, bà ngoại hắn nhanh chóng bước lại. Bà hồ hởi và vui mừng đến mức mấy người giúp việc đang phụ giúp bà trồng cây đi theo không kịp.

Bảo Vy được bà ôm vào lòng vuốt tóc cưng chiều không khác lúc nhỏ. Cô cúi người ngả đầu vào vai bà thương yêu hỏi thăm: “Bà ngoại, bà có khỏe không?”

Bà ngoại Ưng Túc vui vẻ cười nói: “Có cháu dâu là bác sĩ giỏi, sao bà lại không khỏe được.”

Bảo Vy vui vẻ nhìn bà trêu mình, liền nũng nịu nói: “Bà à, tí nữa cháu sẽ đo huyết áp cho bà. Bà phải thường xuyên kiểm tra và giữ mức huyết áp ổn định thì cháu mới an tâm.”

Bà ngoại nhìn Ưng Túc và Bảo Vy với vẻ hài lòng, bà phẩy tay nói: “Mấy chuyện đó ngày nào cũng có bác sĩ gia đình đến khám cho bà. Chỉ cần hai đứa cháu trai và cháu dâu này về nhà thăm bà là bà vui, bà khỏe chứ có gì.”

Nhìn vào trong đôi mắt hạnh phúc đầy hy vọng của bà thì Bảo Vy lại thấy xót xa. Nếu bà biết cô và Ưng Túc đi đến bước đường ly hôn thì chắc sẽ buồn biết bao. Bảo Vy không nỡ làm bà buồn, cũng không nỡ nói ra chuyện này vào hôm nay cho nên chỉ cúi đầu mỉm cười. Ưng Túc nhanh chóng nhìn ra được vấn đề liền tranh thủ thời cơ chiếm lợi. Hắn bước đến cạnh Bảo Vy. Vòng tay ra sau eo cô rồi kéo cô vào bên người, hắn vui vẻ mỉm cười nhìn sắc mặt cố nín nhịn của cô rồi lại nói với bà ngoại: “Tụi con sẽ về nhà thường xuyên, bà đừng lo.”

Nói đoạn, anh cầm chiếc túi trong tay đưa đến trước mặt bà, lễ phép nói: “Bà ngoại, vợ chồng con có chút quà mừng thọ cho bà.”

Bảo Vy nghe cái từ “vợ chồng” ngọt ngào trong miệng hắn nói ra tự nhiên thấy ớn gai óc.

“Đồ đáng ghét, rõ ràng đã ly hôn rồi còn nói thuận miệng như vậy. Ai là vợ anh chứ? Phương Bảo Vy tôi không đời nào ngu lần nữa.”

Cô liếc xéo hắn một cái rồi cũng cầm giỏ quà của mình đưa cho bà ngoại, lễ phép ngọt ngào nói: “Đây là bánh củ năng con làm. Con nhớ đây là món bà ngoại thích nhất. Bà ngoại ăn thử rồi cho con ý kiến nha.”

Bà ngoại Ưng Túc cười hiền lành, nhận lấy quà rồi gật gù nhìn đôi vợ chồng son trước mặt, tươi cười tán thưởng: “Ngoan, ngoan lắm! Hai cháu về thăm ta là ta đã vui rồi, còn quà cáp làm gì cho cực. Mau chóng sinh cho ta một đứa cháu cố thì bà già này sẽ vui vẻ sống thêm dăm ba năm nữa.”

Bảo Vy nghe bà ngoại nhắc đến vấn đề này tự nhiên cảm thấy trống rỗng trong lòng. Cô đang phải lừa dối người mà cô yêu kính nhất, điều này thật khiến cô thấy xấu hổ. Hai mắt cô liền rũ xuống, không dám nhìn vào gương mặt hiền từ của bà. Nhưng cái tên ôn thần bên cạnh thì lại khác. Hắn mặt dày vui vẻ gật đầu hứa chắc như đinh đóng cột rằng: “Bà cứ yên tâm, tụi cháu sẽ mau chóng sinh ra vài đứa nhỏ cho bà ẳm bồng.”

Bảo Vy trố mắt, tròn miệng nhìn hắn mở to mắt nói láo một cách hạnh phúc. Bà ngoại còn vui vẻ khen hắn ngoan. Bảo Vy nhìn thấy mà bất mãn mắng thầm trong dạ: “Tên đáng ghét này, anh có nhiều phụ nữ bên ngoài như vậy, sợ là sau này ra đường không dám đánh con nít đó.”