Bạn Gì Đó Ơi, Chúng Ta Là Vợ Chồng Hả

Chương 50: Cái thai không phải của anh



Ưng Túc ngồi đợi bên ngoài suốt mấy tiếng đồng hồ không chịu rời khỏi khu vực chờ. Lương Giang thấy “sếp bự” của anh không ăn không uống cứ ngồi như pho tượng thì đau lòng lắm. Anh chạy đi mua bánh mì và nước đưa cho sếp. Anh không trách sếp đánh mình mà chỉ trách bản thân mình đi theo sếp bấy lâu mà không học được cách ra tay “tàn nhẫn tuyệt tình”. Anh trách bản thân mình quá mềm yếu với Linda nên để cô ta nấn ná lại Los Angeles làm hỏng kế hoạch tán gái của sếp.1

“Hic... tất cả là lỗi của mình. Nếu đời này sếp không lấy được vợ thì hậu quả này ai gánh nổi.” - Nghĩ đến đây mặt Lương Giang lại như đưa đám, anh tìm một góc trốn vào lau nước mắt. Tình cờ lại bị Hạ Lê bắt gặp. Sau vài lời chào hỏi, hai người cảm thấy đối phương rất thú vị rồi kết bạn với nhau trao đổi số điện thoại và kết nối trên mạng.

Lúc cửa phòng phẫu thuật mở ra, Bảo Vy và đoàn bác sĩ bước ra. Cô nhìn thấy Ưng Túc mệt mỏi ngồi ôm trán. Khi thấy cô, hắn ngẩng mặt lên, đôi mắt thâm quầng. “Hắn vì nhân tình nhỏ của mình mà mất ăn mất ngủ sao?” - Bảo Vy nhìn qua Ưng Túc một lượt rồi chua chát nghĩ. Nhìn thấy Bảo Vy, gương mặt Ưng Túc liền giãn ra, nụ cười liền xuất hiện trên gương mặt nhợt nhạt. Pierre ra hiệu cho cô đến nói chuyện với người nhà bệnh nhân.

Bảo Vy bước lại gần Ưng Túc, nhàn nhạt nói ra tình hình của bệnh nhân một cách chuyên nghiệp nhưng lạnh lẽo: “Phẫu thuật thành công. Bệnh nhân đã qua khỏi tình hình nguy hiểm, sẽ sớm tỉnh lại. Mời ông theo y tá của chúng tôi đến phòng đăng ký nhập viện cho bệnh nhân. Mọi thắc mắc ông có thể liên hệ trực tiếp với tôi hoặc bác sĩ hỗ trợ của tôi. Cám ơn sự hợp tác của ông.”

Dứt lời, Bảo Vy liền quay đi, cô không muốn dành cho người đàn ông này một giây phút nào nữa. Ưng Túc thấy cô bước đi, liền nói vọng theo mấy chữ ngắn gọn: “Cái thai không phải của anh.”

Bảo Vy đang bước đi thì dừng lại. Cô rất muốn quay sang lạnh lùng nói với hắn rằng: “Phan Ưng Túc, tôi và anh bây giờ chỉ có quan hệ giữa bác sĩ và người nhà bệnh nhân. Cái thai trong bụng cô ta có phải của anh hay không đều không liên quan gì đến tôi.”

Hoặc giả, cô sẽ quay lại mắng vào mặt hắn rằng: “Phan Ưng Túc, anh có phải đàn ông không? Làm ra chuyện rồi không dám nhận. Tôi thật xem thường anh.”

Đến cuối cùng Bảo Vy vẫn là không nói nổi lời nào, chỉ có thể im lặng, mắt nhìn thẳng, bước đi. Bỏ lại Ưng Túc đứng như chờ trồng giữa khoảng hành lang rộng lớn sáng đèn trước cửa phòng phẫu thuật. Một cái liếc mắt nhìn, một chút do dự cũng không có, cứ như vậy sải bước đi trong lúc hai mắt bắt đầu đỏ hoe lên.

Ưng Túc nhìn theo bóng lưng cô, nhỏ dần nhỏ dần rồi khuất sau dãy hành lang dài. Tuy anh chỉ nói có mấy chữ ngắn gọn như vậy thôi nhưng để có thể nói ra với Bảo Vy anh đã phải dùng tất cả chân thành và dũng khí của mình. Phan Ưng Túc ngang ngược trước giờ làm việc chưa từng giải thích việc gì với ai, nói chi là giải thích với phụ nữ, mà lại còn là chuyện phong tình của cá nhân. Anh lần nữa lại vì người phụ nữ này mà phá lệ, phá bỏ nguyên tắc của bản thân. Ngồi chờ suốt mấy tiếng đồng hồ để giải thích với cô rằng anh bị oan. Vậy mà cô ta nỡ đi luôn, không thèm đoái hoài gì đến anh. Tự nhiên anh cảm thấy tủi thân. Trái tim sao tự nhiên lại có cảm giác vụng vỡ thế này. Phải chăng khi yêu một người chính là mang trái tim trần trụi đến dâng tặng cho người đó mặc tình dày vò hay không? Nếu có thể, anh ước anh cả đời không biết yêu là gì? Chỉ tiếc là quá muộn rồi, anh thích người phụ nữ này. Thích chết đi được! Hình ảnh của cô ta lạnh lùng mắng chửi anh nhưng lại cứ ngày đêm luẩn quẩn trong đầu anh, đuổi không đi, đánh cũng không đi. Phải làm sao bây giờ?

Sau khi Lương Giang đi làm hồ sơ nhập viện cho Linda, Ưng Túc tức tốc đến phòng làm việc của Bảo Vy nhưng đồng nghiệp nói Bảo Vy còn một ca phẫu thuật phải hoàn thành. Cả bệnh viện đang náo loạn lên vì vụ tai nạn, cho nên ai nấy đều bận rộn không kịp thở. Cuối cùng Ưng Túc đành về nhà chờ Bảo Vy. Chỉ có điều suốt ba ngày Bảo Vy bận liên tục, cô không hề quay về nhà, chỉ ở bệnh viện ăn uống tắm rửa qua loa rồi lại thăm khám bệnh nhân.

Ngày nào Ưng Túc cũng đến, anh không quên mang cơm ngày ba bữa treo trước tay vịn phòng làm việc của Bảo Vy. Lần nào cũng vậy, bên trong luôn là một tờ danh thiếp đề mấy chữ viết tay: “Vy thần đồng, đến giờ ăn cơm rồi!”

Cái kiểu gọi biệt danh này của cô chỉ có thể là Ưng Túc. Bảo Vy biết, cũng hiểu được anh quan tâm cô. Chỉ có điều cô không biết người đàn ông này rốt cục “ăn no rưỡng mỡ” dành thời gian quan tâm bao nhiêu người mà thôi.

Công việc hậu phẫu sau tai nạn đó đã khiến Bảo Vy và nhiều bác sĩ trong viện bù đầu bù cổ. Nhiều lúc mệt mỏi quá cô nằm trên giường bệnh trong phòng làm việc ngủ một lúc lại thức dậy làm việc. Có một lần, lúc Bảo Vy bước ra ngoài thì gặp Pierre. Người đàn ông Pháp trên người luôn toát ra khí chất lịch lãm lãng mạn cuốn hút vốn có. Anh ta mỉm cười đưa cho cô hồ sơ bệnh án của Linda và nói muốn cùng cô xuống phòng bệnh thăm cô ta một chuyến vì cô ta vừa tỉnh lại. Trong ấn tượng của Bảo Vy, Pierre có nụ cười rất đẹp cũng là một người đàn ông hay cười. Anh ta và Ưng Túc khác xa nhau. Ưng Túc luôn cau có quạu quọ, ít khi cười và nếu có thì cũng là nụ cười xã giao hoặc cười đểu.

Bảo Vy dù không muốn gặp Linda nhưng vì công việc cô cũng đành phải chấp nhận đi thăm khám cho tình nhân của chồng. Ưng Túc không cho cô ta nằm ở phòng cao cấp mà chỉ cho người sắp xếp cho cô ta một căn phòng chung bình thường. Bảo Vy không hiểu vì cô ta làm mất đứa bé hay là vì vấn đề gì khác nữa. Nghĩ đến đây, Bảo Vy lại lắc lắc đầu: “Sao mình lại nghĩ đến anh ta rồi?” Không phải nói mặc kệ anh ta hay sao?”

Tình hình sức khỏe của Linda nhìn chung tiến triển cũng không tệ. Pierre khám qua một lượt cho cô ta thì thấy mọi thứ bình thường cho nên sau vài câu căn dặn thì cô cũng rời đi. Chỉ có điều khi Bảo Vy quay lưng đi, cô ta lại lên tiếng yếu ớt: “Bác sĩ, cô đừng đi.”

Bảo Vy và Pierre không biết cô ta đang nói đến ai cho nên cả hai đều dừng lại quay sang nhìn cô ta. Linda đưa ngón tay yếu ớt chỉ vào Bảo Vy nói: “Vy, tôi muốn gặp chị.”

Pierre nhìn Bảo Vy cười nhẹ rồi đi ra ngoài trước.