Bạn Trai Của Nữ Thần Hoá Ra Lại Thích Tôi

Chương 23: Có người chờ cơm sẵn ở nhà



Sau một lúc lâu chật vật ngoài đường thì cuối cùng cả hai người cũng đã có thể về tới nhà, khi mọi người nghĩ là mọi chuyện sẽ dừng lại ở đây, thì Trạch Dương vẫn phải hộ tống tổ tông của anh vào tới tận phòng.

Câu chuyện này làm anh nhớ tới ngày trước khi còn nhỏ và cô bị bệnh, bình thường thì có thể thấy cô là đứa trẻ cái gì cũng có thể ăn được. Nhưng khi tới lúc bị ốm thì lại là một đứa trẻ hư cái gì cũng khó ăn.

Trạch Dương sau khi đưa cô vào phòng và kiểm tra lại vết thương cho cô đàng hoàng rồi mới ra về, nhưng anh vẫn thấy rất lo lắng vậy nên đã bảo có việc gì cô nhất định phải gọi điện thoại cho anh.

Nhã Kỳ biết tính của cái ông cụ nôn này rất hay lo lắng mấy chuyện không đâu với đâu, vậy nên cũng miễn cười và ừ ừ cho qua.

Nằm trên chiếc giường êm ái cô nhìn lên trần nhà quay cuồng đầu óc, cái cảm giác quen thuộc và ấm nóng ấy vẫn còn nguyên vẹn. Đối vời một người bạn thanh mai trúc mã thì có là không có gì là lạ, nhưng đây là lần đầu tiên mà coi được anh cõng.

Tấm lưng ấm áp xen lẫn mùi hương bạc hà thoang thoảng vị thanh mát khiến người ta cảm giác thấy rất thoải mái, Nhã Kỳ nằm lăn qua lăn lại mấy cái.

"Không được, không được. Dù sao thì hai người cũng đều là bạn thân thanh mai trúc mã, chắc chắn là không được có tình cảm gì vượt quá giới hạn!"- Nhã Kỳ tự dặn lòng mình:

Trạch Dương lật đật đi về nhà với tâm trạng chẳng mấy vui vẻ của mình, bỗng nhiên cánh cửa nhà anh đột nhiên mở ra. Bước ra là một cô gái rất xinh đẹp với nước da trắng hồng.

Cô ấy trông chẳng khác gì một tiên nữ giáng trần cả. Nàng tiên có mái tóc đen tuyền cùng đôi mắt sắc sảo trông không khác gì một con thiên nga, cô từ từ bước ra. Nhìn thấy anh đã về cô reo lên vẻ hạnh phúc.

Dật Nhi ôm lấy chầm lấy anh giống như một người vợ đang chờ chồng đi công tác về vậy, nhưng trái ngược lại với cô Trạch Dương có vẻ chẳng mấy vui vẻ gì khi đã nhìn thấy cô cả.

"Chúng ta vào nhà thôi nhỉ?"

"Ừm..."

Dật Nhi vui vẻ khoác tay anh đi vào nhà trông rất hạnh phúc giống như một cặp vợ chồng mới cưới vậy, cô cứ ríu rít không thôi mà không hề để ý tới người bên cạnh mình đang chẳng hề hào hứng chút nào.

Trạch Dương nghe cô nói cái gì cũng đều chỉ ậm ừ cho qua chứ cũng chẳng nói gì thêm, cả bữa ăn của hai người vẫn chi có Dật Nhi là vui vẻ mà nói miết mãi không thôi.

Anh cực kì đau đầu bởi vì cái tật lắm mồm nhiều chuyện của cô, thật sự là chỉ muốn đấm cho mấy cái để im mồm vào. Nhưng cuối cùng vẫn là khoanh tay bất lực ngồi nghe cô ba hoa.

"Nè, món này ngon nè! Mau ăn nhanh đi!"

"Ừm..."- Trạch Dương đưa miếng thức ăn mà cô đã gắp cho anh vào miệng.

"Ngon không?"

"Ừm..."

"Là sao? Ngon hả?"

"Ừm..."

"Sao vậy? Vẫn còn lưu luyến con bé đấy à?"

"Không... không có gì cả!"

Nói xong Trạch Dương liền đứng dậy giữa chừng để mặc cô ở dưới lầu ăn một mình, đồ ăn trên bàn đều đã nguội lạnh cả. Chắc hẳn là cô đã mong ngóng anh về ăn chúng lắm, nhưng thật tiếc cho cô là hôm cô chẳng còn tâm trạng nào nữa cả.

Dật Nhi vẫn cứ chỉ ngồi thẫn thờ ở đó mà chẳng động đậy một chút gì cả, bỗng nhiên cô đứng lên đi tới nhà kho chứa dụng cụ. Bóng tối bao trùm cả căn phòng bừa bộn ấy một thân cô gái nhỏ đi vào mà chẳng một chút sợ hãi nào.

Cô mở đèn lên đi tới chỗ đã treo sẵn một cái bao tải đựng đầy cát ở đó, một đấm, hai đấm tiếp theo là một cú đá. Tuy dáng người nhỏ nhắn nhưng mỗi đường quyền mà cô tưng ra lại có sát thương rất mạnh.

Lần này, cô đã thực sự tức giận, tuy không thể hiện ra ngoài cho người khác biết là mình đang tức giận. Quả thực cô đúng là một cô gái che giấu cảm xúc rất giỏi, tới người thân với cô như Trạch Dương cũng không hề nhận ra được điều đó.

Từng tiếng động lớn dưới nhà kho khiến Trạch Dương ở trên phòng bắt đầu để ý tới, anh không muốn xuống vì anh thừa biết là Dật Nhi đang xả stress vậy nên mới không thèm xuống xem.

Anh cứ mãi ở yên trong phòng mà chẳng thèm ra ngoài xem đang có chuyện gì xảy ra, trong đầu anh lúc này chỉ toàn hiện lên mỗi cô bạn thanh mai trúc mã Lăng Nhã Kỳ của mình.

Từng hơi thở vào tai anh lúc đó, cả hai cánh tay nhỏ bé khi đó đã ôm anh rất chặt, đặc biệt nhất vẫn là lồng ngực cô thình thịch áp sát vào lưng anh lúc đó.

Thật sự thì anh không biết sao mà từ lúc nào mà cô đã có thể trở thành một thiếu nữ nhanh như vậy, nếu hôm nay không chỉ dừng lại ở đó thì có lẽ anh đã mang cô về nhà luôn rồi, Trạch Dương đặt tay lên trán mệt mỏi suy nghĩ.

"Ê Dương ơi, bố mày gọi này!"

"Sao cục súc vậy? Có chuyện gì không vừa lòng sao?"