Bảo Bối Của Tôi Là Em

Chương 50: Hoa của ai tặng?



Sau khi dì Lưu đã dọn đồ ăn ra bàn thì Hàn Tử Mặc cùng với Huyền Thiên Băng cùng nhau ăn. Lâu lâu thì..

“ Băng, em mau ăn thử món này đi ngon lắm nha, nào anh đút em ăn. ”

“ A~ ”

“ Thế nào? Ngon không? ”

“ Anh đút gì cũng ngon. ”

Rồi cứ thế một bữa ăn rắc đầy cẩu lương cho người bên cạnh đã diễn ra một cách nhanh chóng và tốt đẹp. Lúc này Huyền Thiên Băng hình như đã quên đi cái gì đó..

“ Băng, khi nãy em nói có việc phải không? Là việc gì thế? ” Hàn Tử Mặc vừa đút tráng miệng cho Huyền Thiên Băng vừa hỏi.

“ A! Chết rồi... Em quên mất là đã có hẹn a! ” Huyền Thiên Băng lúc này sực nhớ ra một điều gì đó, cô gấp rút lấy túi xách chuẩn bị đi thì bị Hàn Tử Mặc kéo lại.

“ Đi đâu? Với ai? Con trai hay con gái? Con người hay con vật? Giống đực hay giống cái? ” Hàn Tử Mặc nắm chặt tay Huyền Thiên Băng, nhíu mày hỏi.. Hình như ở đây có mùi gì chua chua nha..

“ Đi cafe với Hoàng Thiên Nhi, là con người và là con gái. Em không đi hẹn với con vật. ” Huyền Thiên Băng bất lực nhìn cái tên chúa ghen tuông này.

“ Không cho đi. ” Hàn Tử Mặc nhất quyết không buông tay Huyền Thiên Băng ra, nhưng bây giờ Huyền Thiên Băng thật sự rất gấp a! Hẹn nhau lúc 2h mà bây giờ cũng đã 1h 30 hơn rồi còn dây dưa nữa thì không biết khi nào mới được đi? Nếu mà lại để Hoàng Thiên Nhi leo cây thì ôi thôi xác định lỗ tai của Huyền Thiên Băng sẽ bị tra tấn rất nặng nha!

“ Không phải chứ Hàn đại ca! Anh ngay cả con gái cũng ghen à? ” Huyền Thiên Băng bất giác lắc đầu ngao ngán nhìn cái người vừa vô lý lại khó chọc này đây.

“ Chỉ cần là con người, là vật sống anh đều ghen! Hơn nữa sáng nay em còn.. ” Hàn Tử Mặc mang khuôn mặt uất ức với giọng điệu cực kỳ đáng thương nói với cô.

“ Vẫn còn giận à? Thôi nào... Cuộc hẹn với Hoàng Thiên Nhi hôm nay em phải đi. Nếu không anh sẽ thấy vợ anh từ một người lành lặn sẽ thành người điếc vì bị nghe chửi quá nhiều đấy. Ở nhà ngoan ngoãn đợi em về nhé. ” Huyền Thiên Băng cảm thấy rất thán phục trình độ ghen tuông đạt đến thượng thừa của Hàn Tử Mặc nhưng cô vẫn là phải đi a.

“ Không cho đi. ” Hàn Tử Mặc lay lay tay Huyền Thiên Băng nhõng nhẽo, ông trời ơi ngó xuống mà xem! Nếu cảnh này mà để cho toàn dân thiên hạ thấy thì chắc chắn họ sẽ sặc máu mà chết đấy!

* Chụt * Huyền Thiên Băng bất ngờ hôn nhẹ vào má của Hàn Tử Mặc khiến hắn vì ngạc nhiên mà buông tay cô ra.

“ Lão công ~ Ngoan ngoãn ở nhà chờ em về nhé. ” Vừa nói xong Huyền Thiên Băng liền cất bước tới thằng cửa, mở ra và đi vào ga ra lấy xe rồi lái đi mất hút.

“... ” Cả một bầu không khí trầm lặng, Hàn Tử Mặc đang ngồi trầm tư thì đột ngột la lớn.

“ Lão công! Băng vừa gọi mình là lão công! Vậy cô ấy đã chấp nhận cưới mình phải không? Không đúng! Mình phải đi đặt nhẫn để cầu hôn chứ! Mà khoan.. Hình như mình nghĩ nhiều rồi.. Một hai từ lão công sao có thể là muốn lấy mình chứ..? Vẫn là mình ảo tưởng rồi! Nhưng không sao, đời này cô ấy định sẵn đã là vợ mình rồi a! ” Thế là Hàn đại tổng tài cao cao tại thượng băng sơn lãnh tuyết cứ vậy mà biến thành một người đàn ông ngơ ngơ ngác ngác vừa cười vừa khóc cứ như thần kinh vậy! Quả nhiên chẳng ai muốn làm người bình thường khi yêu mà.

[…] Quán Cafe Hot Wheels.

“ Huyền Thiên Băng chết tiệt! Lại để mình chờ lâu như vậy. Thật tức chết mình mà. ” Hoàng Thiên Nhi ngồi trong quá mắng chửi Huyền Thiên Băng.

* Ắt xì.. Ắt xì.. * Huyền Thiên Băng ngồi trong xe liền hắt hơi hai cái, nghĩ thầm / Chắc chắn là Hoàng Thiên Nhi đang ngồi ở một chỗ nào đó mắng nhiếc mình! /

“ Cuối cùng cũng tới quán Cafe Hot Wheels này rồi. Nó xa hơn mình nghĩ. ” Huyền Thiên Băng bước xuống xe, cô tiến vào trong quán cafe sang trọng, lịch thiệp.

“ Thiên Băng! Ở đây này. ” Hoàng Thiên Nhi vừa thấy Huyền Thiên Băng liền vẫy tay gọi cô tới.

“ Ừ sao thế? Sao tự nhiên hôm nay có hứng gọi đi cafe vậy? Thất tình à? ” Huyền Thiên Băng đặt túi xách xuống ghế, chống tay hỏi.

“ Thất cái đầu này ấy. Vốn dĩ là vì nhớ mày nhưng không ngờ lại bị cho leo cây thảm như này. ” Hoàng Thiên Nhi thút thít nói.

“ Xạo. Cốc tin mày đâu! Nói thật. ” Huyền Thiên Băng nói.

“ Thì.. Tao đính hôn rồi. ” Hoàng Thiên Nhi e thẹn nói..

* Phụt * rất may đây chỉ là sặc giả, bởi nước cô còn chưa gọi nữa mà.

“ Mày kết hôn với Lý Anh Phong rồi tới đây khoe à? ” Huyền Thiên Băng nở nụ cười trêu chọc.

“ Cái gì mà kết hôn? Chỉ là đính hôn thôi.. ” Hoàng Thiên Nhi nhìn vào cái nhẫn trên tay, nói.

“ Ờ ờ chỉ đính hôn thôi chứ chưa có kết hôn ha. ” Huyền Thiên Băng gọi phục vụ tới để kêu nước và bánh.

“ Nhưng sao mày biết đối tượng là Lý Anh Phong? ” Hoàng Thiên Nhi ngơ ngác hỏi, lúc đầu Nhi còn không biết đối tượng đính hôn là Phong cơ mà.

“ Không phải Lý Anh Phong thì còn có thể là người khác à? Nếu là người khác thì đã bị cậu ta ném xuống sông rồi ấy. ” Huyền Thiên Băng lắc đầu nói.

“ Thôi bỏ đi đừng nói việc này nữa. Việc An gia và Ninh gia phá sản là do mày làm à Thiên Băng? ” Hoàng Thiên Nhi tò mò hỏi.

“ Không. Mày làm đấy. ” Huyền Thiên Băng vẫn tiếp tục trêu Hoàng Thiên Nhi.

“ Gì! ”

Thế là Huyền Thiên Băng cùng với Hoàng Thiên Nhi đã nói rất nhiều chuyện trên trời dưới đất với nhau, xong còn đi shopping bla bla các kiểu.

Cuối cùng lúc Huyền Thiên Băng trở về thì cũng đã, 7h 30p rồi. Huyền Thiên Băng đã chạy xe vào ga ra xong, vừa bước vào nhà thì thấy nét mặt đen xì của Hàn Tử Mặc hiện ra. Lúc này Huyền Thiên Băng thầm nghĩ / Mình đã chọc trúng vại giấm chua này khi nào vậy? /

“ Tử.. Mặc, em về rồi. ” Huyền Thiên Băng bước vào.

“ Bó hoa trên bàn kia là của ai tặng? ”Hàn Tử Mặc tức giận lạnh lùng nói.