Bảo Bối Nhỏ Của Tổng Tài Lưu Manh

Chương 41: Sao này em sẽ biết



Buổi chiều không khí mát mẻ tại nước Y vô cùng thoáng mát và dễ chịu, biệt thự của anh vô cùng rộng lớn bên ngoài sân thì có một vườn hoa rực rỡ màu sắc, cô đi ra đó tham quan,cảnh vật xung quanh vô cùng thoáng đảng, ngắm những loài hoa đầy màu sắc trong lòng cảm thấy nhẹ nhõm ra.

Anh từ trong biệt thự đi ra, thấy cô đang ngắm hoa, rồi nhìn khung cảnh một cô gái đứng ngắm nhìn loài hoa,trông vô cùng hài hòa. Anh mỉm cười rồi lấy điện thoại trong túi quần ra, mà đưa lên chụp vài bức ảnh.

Xong xuôi anh đi lại chỗ cô, đứng kế bên cô lên tiếng.

- - Thích không?

- - Hừm...thích lắm, là do chú tự tay trồng sao?

- - Rãnh rỗi ra đây trồng tâm trạng sẽ dễ chịu hơn nhiều.

- - Ồ...người như chú cũng làm những thứ này sao?

- - Không tin tôi sao?

- - Thì hơi bất ngờ thôi.

- - Còn nhiều điều em còn chưa biết về tôi đấy.

- - Ô...thật là muốn biết quá đi.

- - Từ từ em sẽ thấy.

Anh mỉm cười nhìn cô rồi nhướng mày lên, cô nhìn anh thật là muốn cho anh một đấm vào gương mặt đặt ý đó cho xong, đến gần xế tối anh và cô từ bên ngoài đi vào trong.

Biệt thự bây giờ nhìn vô cùng nguy nga, đèn được bật lên nhìn rất hoành tráng, cả hai đi vào trong, người làm thấy anh và cô thì cuối đầu chào, rồi rời khỏi đó.

Cô nhìn những người ở đây trông rất sợ anh, đúng là cô từng thấy bộ mặt đáng sợ của anh, người làm thấy anh thì sợ hãi cũng là bình thường.

Điện thoại anh bỗng reo lên,anh đi ra ngoài nghe còn cô thì ngồi ở phòng khách, anh nghe điện thoại xong thì đi vào rồi lên tiếng.

- - Lên thay đồ rồi chúng ta ra ngoài.

- - Có chuyện gì sao? Giờ này còn ra ngoài.

- - Đi rồi em sẽ biết.

Cô gật gù rồi cùng anh vào thang máy, sau đó mỗi người một phòng chuẩn bị đồ, sau khi thay đồ xong anh bước ra ngoài chỉnh trang phục cho chỉnh tề lại.

Còn cô thì cũng thay đồ xong rồi ra ngoài thêm một ít son phấn lên là xong,kèm thêm một túi xách nữa là OK, sau đó cô mở cửa bước ra ngoài thì thấy anh đứng trước cửa chờ cô.

- - Chú đứng đây từ lúc nào vậy?

- - Khoảng năm phút.

- - Nhanh như vậy sao?

- - Ừm, đi thôi.

- - Được.

Cô cùng anh vào thang máy rồi xuống dưới nhà,sau đó thì đi ra ngoài, cô thấy có một số chiếc xe màu đen hình như chiếc xe này cô thấy ở đâu rồi, nó là chiếc xe bản giới hạn chỉ có một chiếc được đưa ra thị trường, không ngờ người nhanh tay mua được là anh.

Quả đúng là có tiền mua gì chẳng được, cả hai đi ra ngoài tài xế biết điều liền mở cửa xe cho anh và cô, mà nói đúng hơn đây là bổn phận phải làm.

Vào trong xe cô cảm nhận được chiếc xe này nó rất êm lại còn thoáng mái nữa, trông thật thích nhưng cô không thể hiện ra ngoài, nếu để anh biết chắc cô không có đường trốn luôn mất,thế là cô trang nghiêm như chưa có chuyện gì xảy ra.

Anh quay qua nhìn cô,thấy cô trông có vẻ trang nghiêm liền hỏi.

- - Không thoải mái sao?

- - Không có, chỉ là nó khác biệt với những chiếc xe khác thôi.

- - Em biết mà đúng không?

- - Ừm.

Anh cười cười rồi xoa đầu cô,anh hiểu cô nói gì và cũng biết được là cô rất thích chiếc xe này, chiếc xe lái đến một nơi rất sang trọng, bước xuống xe cô cùng anh đi vào trong, nhân viên phục vụ thấy anh liền đón tiếp tận tình chu đáo.

- - Ông chủ.

Tất cả mọi người đồng thanh gọi, rồi cuối đầu chào, anh không nói gì chỉ khoác tay, họ liền hiểu mà tiếp tục làm việc của mình.

Cô nhìn anh quả thật đúng là ông hoang mà, đi đến đâu cũng có người cuối chào, phục vụ như vậy.

Cô theo anh vào trong phòng vip,vào bên trong cô thấy bên ngoài toàn là những tên mặc áo đen, gương mặt ai nấy đều bậm trợn lên, trông thật là đáng sợ.

Anh nắm tay cô nhằm để cô yên tâm hơn, cô cảm nhận được liền không sợ nữa mà cùng anh đi vào trong. Vào bên trong vô thấy một người đàn ông ông vô cùng lịch lãm, trông giống như một người đáng tuổi ba mình vậy.

Ông ta thấy anh thì nét mặt liền hài hòa, nhìn anh mà hiền hậu mỉm cười nói.

- - Cháu đến rồi sao?

- - Vâng, chú vẫn khỏe chứ?

- - Tất nhiên là khỏe rồi haha...

- - Cũng phải đã lâu không gặp bây giờ nhìn chú trông trẻ ra nhiều.

- - Haha..cháu nói quá ta sắp gần đất xa trời rồi làm gì như cháu nói.

- - Chú quá khiêm tốn rồi.

Người đàn ông đó cười phá lên rồi nhìn qua cô, trông rất hiếu kỳ rồi nhìn qua anh hỏi.

- - Cô gái này là....

- - Là bạn gái cháu.

- - À...rất xinh đẹp nhìn hai đứa rất đẹp đôi.

- - Cảm ơn chú đã khen.

- - Nào con bé tên gì bao nhiêu tuổi.

Cô nghe người đàn ông này hỏi đến cô, cô liền gật đầu chào hỏi rồi mỉm cười nhẹ mà lên tiếng nói.

- - Dạ cháu tên là Châu An Nhiên năm nay cháu hai mươi hai tuổi ạ.

- - Hai mươi hai ba mươi cách nhau tận tám tuổi.

- - Dạ...phải ạ.

- - Haha...không sao yêu nhau không cần phân biệt tuổi tác miễn có tình cảm, và hợp nhau là được.

- - Dạ.

Ảnh minh họa

Like,vote cho tui nhé!

Cảm ơn ❤