Bảo Bối Nhỏ Của Tổng Tài Lưu Manh

Chương 78: Trẻ con



Cứ như thế này nào cô cũng được bồi bổ sức khỏe những món ăn có dinh dưỡng đều được hai mẹ nấu rồi đem đến cho cô, riết rồi cô nghén đến ngửi thôi cũng thấy khó chịu rồi, nhưng vì đứa bé trong bụng nên cô phải ráng ăn để có chất cho con, lần trước bị động thai nhẹ nên cần phải cẩn thận hơn hết.

Kể cả đi đứng cũng phải cần người dìu còn không là cứ nằm trên giường suốt, nghĩ tới cảnh đó cô đã ngán đến cỡ nào, ở trong nhà suốt cũng chán nữa là. Suốt ba tháng ăn rồi nằm bây giờ cũng có da thịt rồi, thậm chí là tăng cân nữa bảo sao cô muốn vận động mà chẳng có người nào cho cô đi cả.

Cô đang trên phòng định là xuống giường đi lại tủ lấy một cái váy dài rồi vào trong thay ra, vừa thay xong đúng lúc mẹ anh bước vào thấy cô từ trong nhà vệ sinh ra thì lại dìu cô.

– Con định đi đâu sao?

– Dạ tại con ở nhà hoài cũng chán nên con muốn đến công ty chơi.

– Ừm… vậy cũng được để mẹ kêu người chở con đi.

– Dạ cảm ơn mẹ.

Bà mỉm cười rồi cùng nhau xuống dưới nhà, lúc này cô đang trên đường tới công ty của anh, trong xe cô xoa xoa cái bụng đang nhô lên mà mỉm cười. Đến nơi cô bước ra ngoài thì đã thấy trợ lý của anh đứng chờ sẵn rồi, mà bây giờ không còn là trợ lý nữa mà trở về như cũ là thư ký mới đúng.

Vừa thấy cô liền ra đón cô vào trong, mọi người trong công ty thấy cô thì chạy lại chào đón cô.

– Ây thư ký Châu đại giá quan lâm, mà khoang tôi nên gọi cô là thư ký hay bà Tần đây.

– Cô đừng chọc tôi mà, mọi cứ gọi tên tôi là được rồi.

– Như vậy không được lỡ đâu để Tần tổng nghe được sẽ mắng chúng tôi nữa.

– Không dám mắng đâu tôi bảo kê mọi người kkkk.

– Được được cô nói đó.

Mọi người cười rôm rả trong sảnh, ai cũng quý cô cả khi biết cô là vợ anh cũng bỡ ngỡ nhưng rồi cũng vui lây, vui vì không còn thấy cái mặt khó ở của anh nữa nên cũng dễ thở hơn. Thang máy vừa mở ra thì thân hình cao to đã bước tới chỗ cô, nhân viên thấy anh thì lăp tức nhanh chân về chỗ làm việc, còn anh thì đi lại chỗ cô gương mặt cũng dịu dàng hơn mà lên tiếng.

– Sao không lên trên mà đứng đây.

– Chỉ là trò chuyện với mọi người một chút nên chưa lên.

– Vậy bây giờ lên thôi, đứng lâu cũng không tốt.

– Ừm…

Anh dìu cô vào thang máy rồi lên tầng cao nhất, vừa vào phòng làm việc đã thấy trong phòng có những đồ vật linh tinh, chẳng hạn như là gối chăn để cô dùng nhằm nếu lạnh sẽ đắp lại, cô lại sofa ngồi mà nhìn anh nói.

– Chú làm việc đi.

– Công việc không có gì nhiều nên để sau làm cũng được.

– Ò… mà sao chú lại biết em đến thế.

– Là mẹ nói với anh trước.

– À.

– Mà em nên đổi cách xưng hô là vừa rồi.

– Có gì đâu như vậy cũng được mà.

– Được sao? Trong khi em gọi anh là chú vậy khi còn sinh ra nghe em gọi vậy thì nó gọi anh là gì hửm…

– Thì là ông đó.

– Em…

– Haha… đùa thôi mà.

– Chẳng vui.

– Không vui thì thôi em về anh làm việc đi.

– Ngồi đó không được đi.

– Xì.

– Trẻ con.

– Kệ em.

Và rồi cô ở trong phòng hết nằm rồi ăn,còn không là ngủ, ngủ đủ thì xem phim cho đỡ chán nhìn cô bây giờ chẳng khác gì là bà mẹ trẻ con cả. Đến giữa trưa cô đang xem phim thì anh đi lại chỗ cô.

– Đi ăn trưa thôi.

– Em muốn ăn lẩu.

– Được dẫn em đi.

Cô cười hì hì rồi cùng anh đi ăn trưa, bấy lâu nay cũng đã thèm rồi bây giờ cứ thỏa thích mà ăn một trận cho no, ăn xong cô hà hơi mà thỏa mãn, ăn xong cũng là lúc cô lười rồi, nên nhìn anh chớp chớp mắt, thấy thế anh cũng hiểu được ý cô liền bế cô lên rồi bước ra ngoài, nhiều người nhìn thấy mà ngưỡng mộ ghen tị cũng có, nhưng biết sao được anh yêu cô nhiều đến vậy nên mọi chuyện dù khó khăn anh cũng phải làm cho được.

Trên đường về công ty, nhìn qua đã thấy cô ngủ ngon lành đến vông ty anh bế cô vào phòng ngủ, để cô ngủ dễ hơn đắp chăn cẩn thận rồi anh mới ra ngoài làm việc. Cứ như vậy đến chiều thì anh và cô mới về nhà với nhau.

Like,vote cho tui nhé!!

Cảm ơn ❤️❤️