Becoming

Chương 5: Sự hỗn loạn



*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Ciel bối rối về ác quỷ của mình.

Cậu dành cả ngày lẫn đêm để chờ Sebastian làm một điều gì đó... mà ác quỷ thường hay làm. Cậu chờ đợi, có đôi lúc nó khiến cậu trở nên nóng nảy nhưng rồi lại dịu đi, cậu chờ một cái nhìn thoáng qua về con người thật và bản chất thật của hắn.

Cậu ngồi trên sàn của thư viện đầy trang nghiêm và vang vọng của dinh thự Phantomhives, trên đùi cậu bây giờ là một quyển sách gồm các bức tranh thời Phục hưng, cậu tìm kiếm những bức ảnh về tà ma và ác quỷ, gargoyles(*) và quái vật, dã thú và rồng, và cố gắng suy ra Sebastian thuộc loài nào.

Cậu khẽ lướt ngón tay qua bản sao của cuốn Kinh thánh King James của cha mình để lại, nó được bọc bằng da và mạ vàng, những ngón tay trắng nõn nhẹ lướt qua những trang sách được làm bằng vải cotton mịn màng và ngẩn đầu lên nhìn Sebastian để xem thử vị trí của cái đuôi nhọn hoắc và cặp sừng lởm chởm.

Cậu muốn thấy hình ảnh của một cái lưỡi rắn và những chiếc móng vuốt nhọn hoắt dù chỉ là thoáng qua một chút. Cậu chờ đợi một tia sáng chói của những chiếc răng nanh sắc nhọn khi Sebastian nở một nụ cười nham nhở đầy đói khát và tàn nhẫn.

Cậu muốn nhìn thấy đôi mắt màu nâu đầy sự mạnh mẽ và mãnh liệt của Sebastian lóe lên màu đỏ tươi và đỏ thẫm, trong đôi mắt ấy tồn tại một biển lửa đang quay cuồng ở Địa Ngục khi Ciel từ chối thực hiện các bản dịch tiếng Latinh của mình, hoặc ném cây đàn vĩ cầm xuống đất trong sự tức giận và thất vọng.

Cậu muốn nhìn thấy làn da sáng mịn như mặt trăng, không tỳ vết của Sebastian biến thành vảy và có màu xanh của loài bò sát ngay khi hắn quay mặt đi để thổi tắt những ngọn nến trên tủ đầu giường của Ciel và khiến cả hai chìm trong bóng tối nguy hiểm.

Mỗi khi rẽ vào một góc trong khi đi bộ tại hành lang của biệt thự rộng như mê cung này, cậu đều sẽ đứng lại, đợi Sebastian cuối người cung kính với cậu, đôi bàn tay với khớp xương thon dài trần trụi, được bao bọc trong cơ bắp và làn da trắng xanh tái nhợt, khuôn mặt xinh đẹp phi giới tính thon dài trông như mõm sói, kiếm ăn khi một số động vật đi lạc và những kẻ đột nhập vào trang viên, "con sói" trở nên gầm gừ khi máu và các mảnh thịt bắn ra tung tóe bao phủ miệng và thân thể hắn.

Cậu muốn nhìn thấy sự xấu xa dưới lớp ngụy trang đẹp đẽ kia. Đây không phải bắt nguồn từ sự sợ hãi mà hoàn toàn bắt nguồn từ sự tò mò. Cậu muốn kéo lớp màn ấy và nhìn thoáng qua sự khủng khiếp của màn đêm u tối.

Cậu muốn tìm được chứng minh chính xác về Sebastian.

Nếu con người tỏ ra mình là ma quỷ, vậy thì bản thân ma quỷ là thứ gì?

Cho nên cậu chờ đợi.

Nhưng Sebastian lại không cho cậu được như ý, hắn luôn mang vẻ mặt hờ hững và giả tạo để che giấu đi sự thật về bản chất của hắn.

Cậu ngẩn đầu khỏi quyển sách của mình và khẽ nhìn qua Sebastian, thủy chung không nói lời nào, cậu đưa tay nhẹ phủi đi những lớp bụi trên quyển sách cổ và rút nhẹ nó ra khỏi giá sách làm bằng gỗ gụ(**) và tiếp tục chờ đợi. Ciel liên tục kiểm tra Sebastian một cách cẩn thận cho đến khi hắn cảm nhận được tầm mắt của mình. Nhưng hắn vẫn không đáp lại cậu. Có vẻ như Sebastian luôn luôn để tầm mắt thấp xuống hoặc nhìn đi chỗ khác để ngầm cho phép cậu chủ nhỏ tiếp tục dõi theo mình mà không bị quấy rầy. Hắn tiếp tục đi đi lại lại trong một vở kịch câm mà không hề hay biết gì dưới cái nhìn chăm chú của chủ nhân, hắn sắp xếp lại những bông hoa hồng trắng trong bình, lấy một miếng vải để đánh bóng mô hình quả địa cầu của Vincent's Regency, hoặc thực hiện một số nhiệm vụ thường ngày khác là làm cho mọi thứ trở nên sạch sẽ và thanh lịch hơn, hắn cứ liên tục làm mọi việc cho đến khi tới giờ uống trà chiều của chủ nhân.

"Đây là trà Tích Lan, thưa cậu chủ. Ăn kèm với bánh quy socola nhân trái cây".

Hắn đứng sang một bên, ngay bên ngoài tầm nhìn của CIel để cậu cảm thấy mình như một bóng ma trong khi cậu đang nhấp một ngụm trà với vẻ giả bộ là mình không quan tâm tới hắn.

Đôi mắt màu nâu đỏ của hắn không bao giờ để lộ bất cứ điều gì khác ngoài sự điềm tĩnh, đôi khi chúng hơi nhíu lại trong sự bực bội chỉ đạt trên mức độ 'nhẹ' khi hắn nhìn vào hành động của CIiel, giống như một buổi biểu diễn tại rạp hát của những đứa trẻ hư hỏng và xấc xược.

Ciel cũng chẳng có được cơ hội nào để nhìn thoáng qua về những chiếc răng nanh của Sebastian.

Có lẽ là do hắn thường chỉ cười mỉm với đôi môi dường như đang thiếu máu, và không bao giờ nở một nụ cười tươi, dường như hắn rất vụng về và luôn có vẻ ngập ngừng khi làm chủ biểu cảm trên khuôn mặt của mình giống như một đứa trẻ.

Điều Ciel luôn nhìn vào chính là động cơ thực sự. Cậu sẽ không bao giờ rời mắt hay sợ hãi nhìn sự thật gớm ghiếc của thế giới này qua những kẽ ngón tay. Cậu không bao giờ cho phép bản thân mình bị khuất phục trước thứ chế độ ghê tởm mục nát của nó.

Cậu muốn biết được sự thật. Hợp đồng đã được viết rất rõ ràng và giống như một hồ nước trong vắt. Mỗi khi trả thù thành công, thì một linh hồn sẽ được lấy đi. Đối với những vị chủ nhân, thì đó là sự cân bằng hoàn hảo.

Tuy nhiên, tính cách kì lạ và hành vi quái dị của Sebastian đã khiến nguồn nước trong hồ nước này liên tục trở nên lầy lội. Hắn không đói, không khát, không ham muốn và có một thái độ vui vẻ đầy man rợ. Phong thái khác biệt và vẻ mặt có vẻ 'hờ hững' của hắn khiến họ trở nên mờ mịt. Nếu hắn không đói, vậy động cơ chính của hắn là gì? Điều hắn muốn nhất là gì trong khi hắn lại không khát máu?

Đến bao giờ hắn mới phản lại chủ nhân của mình giống như một con chó yêu quý và trung thành trước đây bắt đầu lên cơn dại, cắn xé và xé nát xương thịt?

Chính vì thế Ciel chờ đợi. Với mỗi ngày trôi qua, mỗi ngày cậu thức dậy với tiếng sột soạt nhẹ nhàng của rèm cửa trên khung cửa sổ và chìm vào giấc ngủ sau ánh nến lung linh. Mỗi ngày đều trôi qua mà cậu không bị giết chết bởi con vật cưng mới lạ và chưa được biết đến của mình khiến cho Ciel càng ngày càng mất kiên nhẫn, gần như là trở nên bực bội khi bị từ chối thỏa mãn.

*****

Thời gian là một thứ xa lạ đối với con người. Những chuối sự kiện kéo theo, mở ra và trôi qua dường như là một điều không thể tránh khỏi giống như những quân cờ domino từ từ ngã xuống. Tất cả những hậu quả dường như chính là điều tự nhiên của các sự kiện đã xảy ra và sẽ không có trường hợp ngoại lệ nào khác. Thế giới mà chúng ta biết chính là thế giới duy nhất tồn tại.

Theo như con quỷ ghi chép lại, thì cậu chủ nhỏ của hắn có một sự gần gũi kỳ lạ với việc tự hủy hoại bản thân mình. Đây dường như là lý do để cậu chủ của hắn tồn tại, nó giống như lực hấp dẫn và các định luật vật lý vậy. Mọi hành động đều có xu hướng hỗn loạn và khó hiểu. Sự hỗn loạn làm cho mọi việc thoát khỏi trạng thái trật tự vốn có của nó và hướng nó đến sự tan rã. Ngay từ khi mọi thứ được bắt đầu, việc tự hủy hoại giống như một công tắc hoặc như một quả bom hẹn giờ.

Điều tò mò duy nhất đối với một vị chủ nhân nhỏ tuổi là liệu hành động tự làm hại bản thân mình là cố ý hay vô thức. Hay có điều gì đó đã khắc sâu và gieo vào số phận của cậu, và nó chỉ bị trì hoãn do sự can thiệp của hắn, hợp đồng này đóng vai trò như một thứ hỗ trợ (mặc dù chỉ là tạm thời) cho sự sụp đổ của các quân cờ domino. Hắn tự hỏi với sự tò mò ngày càng tăng, rằng liệu số phận này có phải là thứ sẽ bù đắp cho bản thân hắn, đến khi chủ nhân trả thù thành công hay không. Nếu điều đã khắc sâu vào số phận là một thứ gì đó bên trong cậu chủ của hắn thì đó có thể là sự nóng nảy, hoặc là biểu hiện của việc bị hắt hủi và một vũ trụ bé nhỏ tồn tại trong tim của cậu luôn tìm kiếm sự thay thế, hoặc tìm cách khắc phục những lỗi lầm không thể dung thứ được.

Hôm nay, thứ gọi là số phận ấy đã khiến nó hiện ra dưới hình dạng của một con ngựa, nó đang rên rỉ và khịt mũi với Ciel ở bên trong chuồng ngựa của Phantomhives sau những nỗ lực những lại thất bại của cậu trong việc thuần hóa và dẫn nó ra ngoài trong sự giám sát của Sebastian.

Ciel đã tiến hành xây dựng lại bản thân trong vài tháng qua, và Sebastian đã đuổi kịp chủ nhân của mình trong việc cùng nhau xây dựng lại Trang viên Phantomhive và Phantomhive Earldom. Hắn có nhiệm vụ phải cung cấp cho cậu chủ nhỏ của mình những gì mà cậu muốn, nhưng có lẽ những thứ mà CIel muốn quá dễ dàng nên hắn luôn có thể đáp ứng được hết tất cả. Tuy nhiên, hắn vẫn đang cố gắng làm cho bản thân trở nên hoàn thiện hơn để phù hợp với hình dạng mà chủ nhân mong muốn bằng việc tìm cách hoàn thiện và nhào nặn hình dạng của Sebastian Michaelis. Cậu chủ nhỏ của hắn cần một nền giáo dục cao quý, chính vì vậy Sebastian sẽ trở thành một gia sư; cậu cần các kỹ năng và kỹ thuật của một thợ săn, Sebastian sẽ trở thành một tay thiện xạ lão luyện. Cậu cần phải thông thạo ngôn ngữ, thông hiểu về âm nhạc và mỹ thuật, Sebastian cũng vì cậu trở thành một người có thể nói nhiều thứ tiếng và là một học giả về nghệ thuật.

Mục tiêu trả thù ban đầu của cậu chủ nhỏ dường như lúc tăng lúc giảm đột ngột, đôi khi nó còn bị đem ra như là một chuyện để làm qua ngày chứ không tập trung vào từng phần nhỏ, làm như vậy chỉ làm thỏa mãn cảm xúc chứ không hề diệt tận gốc.

Vào những ngày đặc biệt này, sau khi dùng bữa sáng thì cậu sẽ có một khoảng thời gian nghỉ ngơi trước khi đến giờ học tiếng Latinh, cậu sẽ tận dụng nó để lang thang đến chuồng ngựa một lần nữa, cậu muốn đưa tay vào ngọn lửa ấy chỉ để xem da của mình bị bỏng. Cậu cố gắng leo lên lưng ngựa một cách nhanh gọn nhất, cố kéo cơ thể của mình lên để con ngựa hất cậu ra, và cậu đã làm được. Nhưng Sebastian đã kịp chạy đến và tóm lấy cậu trước khi cậu ngã xuống đất. Kết quả là chỉ có một bên gối bị trầy da và một vài vết cắt trên bắp chân của cậu, chứ không phải là gãy xương và nội tạng bị chấn động. Đây không phải là lần đầu tiên Sebastian cứu cậu, nếu hắn không kịp can thiệp vào thì đây có thể là lần cuối cùng của cậu chủ nhỏ của hắn và cái thứ gọi là số phận ấy.

Khi được hỏi về việc điều gì đã khiến cậu lại liều lĩnh mà đùa giỡn với sự an toàn của mình như vậy, thì đáp lại hắn chỉ là một cái nhún vai từ CIel:"Điều đó có vấn đề gì sao? Dù sao thì người duy nhất ở đây chẳng có gì để mất chính là ngươi còn gì".

Con ngựa khẽ lắc đầu gầm gừ, việc làm của Ciel đã khiến nó trở nên tức giận và sợ hãi, nó rống lên trong những cơn giận dữ của mình khi nó chạy quanh chuồng và làm cho một đám khói bụi tung lên từ những bước chân nặng nề và bộ móng nặng trịch ấy. Sebastian ôm cậu chủ nhỏ của mình vào lòng. hắn vòng tay ôm lấy cậu và để đầu cậu ở phía dưới cằm của mình để che chắn cho cậu trong tường hợp con ngựa lao vào từ phía sau hoặc tung ra những cú đá hoặc những cuộc tấn công khác vào hai người. Ciel trở nên căng thẳng với sự đụng chạm của Sebastian, nhưng sau đó từ từ dành ra vài phút để chấp nhận việc này. Cậu trở nên nhu thuận mà vùi vào lòng của Sebastian. Hắn chỉ lo tìm cách để tìm cách khống chế nó nên không để ý đến sự thay đổi của cậu, hắn đã nghĩ đến việc giết chết con ngựa này nhưng sau đó lại lo rằng điều này sẽ ảnh hưởng xấu đến cậu. Thật may là cuối cùng con ngựa này cũng đã trở nên bình tĩnh và Sebastian đã có thể thoát khỏi nó cùng với vị chủ nhân nhỏ bé của hắn.

Ra khỏi chuồng, Sebastian đặt cậu xuống đất để kiểm tra xem cậu có bị thương hay không, nhưng điều này đã làm cho hắn và cậu đều nhận ra rằng trên cánh tay của hắn đã bị dứt gân và gãy xương. Ciel mở to mắt nhìn cách tay đầy thương tích của hắn, những vệt máu từ vết thương ấy làm cho cánh tay áo sơ mi của Sebastian trở nên đỏ thẫm giống như một ly rượu vị vỡ và làm đổ rượu vang ra ngoài. Sebastian nhìn vết thương của mình một chút rồi cố gắng ghép lại khúc xương bị vỡ, điều này làm CIel phải nhăn mặt khi nghe tiếng xương gãy trượt vào nhau. Sau khi đã cố định được chúng, Sebastian đã đưa tay ra để đón lấy cậu chủ nhỏ, nhưng cậu đã trở nên bối rối và lùi lại phía sau.

"Cậu chủ, làm ơn. Tôi cần phải đưa cậu về. Chân của cậu bị thương rồi".

Ciel nhíu mày và khẽ bặm môi, cậu tiếp tục nhìn chằm chằm vào chân tay vẫn còn bị trầy xước của Sebastian.

"Nó có đau không?" Cậu nhẹ nhàng hỏi khi đưa tay lên miệng và khẽ gặm một chiếc móng đã được hắn cắt tỉa cẩn thận (hành động cắn móng tay í), đồng thời đưa mắt nhìn cánh tay vì bị thương mà trở nên cong vẹo của Sebastian.

Sebastian nhìn cánh tay của mình một lần nữa, hắn trả lời một cách ngắn gọn và không cảm xúc:"Cậu chủ không cần phải lo lắng. Những chấn thương về thể chất sẽ không ngăn cản tôi thực hiện nhiệm vụ của mình đâu".

Ciel rời mắt khỏi cánh tay để nhìn thẳng vào ánh mắt của hắn:"Đó không phải lf câu trả lời cho những gì ta đã hỏi".

Cậu tiếp tục nhìn Sebastian với sự pha trộn của hoài nghi và cảnh giác. Sebastian thở dài và nhẹ giọng lại, hắn cảm thấy khoảng trống trong lòng mình cũng thu hẹp lại, và nghĩ rằng có lẽ mình hiểu quá ít về vị chủ nhân mới này rồi.

"Không, thưa ngài. Nó không đau" Giống như để nhấn mạnh điều đó, Sebastian thực hiện một cú kéo cuối cùng và dứt khoát trên cánh tay bị thương của mình để đặt nó trở lại như cũ và làm thẳng xương ra. Ciel cảm thấy kinh hoàng và sợ hãi trước tiếng kiêu răng rắc của các mô vôi hóa vang vọng qua hình dạng con người của hắn, nó giống như một lỗ hổng trên bức tường bị bỏ hoang và đang khóc thầm.

Sau hành động ấy, hắn cuối người xuống để bế cậu và đặt cậu lên cánh tay của mình để mang cậu trở lại trang viên. Hắn cảm nhận được ánh mắt của cậu chủ nhỏ đang nhìn chằm chằm vào mình cứ như cậu muốn nhìn thấu vào bên trong của hắn. Cậu chủ nhỏ dường như muốn nói điều gì đó nhưng cứ mấp máy môi một hai lần rồi cuối cùng lại lựa chọn im lặng và tựa đầu vào vai của hắn.

- --------------------

Gargoyles(*):



Thuật ngữ bắt nguồn từ chữ tiếng Pháp gargouille, và trong tiếng Anh có nghĩa gần với "cổ họng" hay cách hiểu khác được biết đến như "thực quản/cổ họng/eo lạch (sông biển)".

Từ Latin gurgulio, gula, gargula ("thực quản/eo lạch sông biển" hoặc "cổ họng") và những từ tương tự bắt nguồn từ gar (cá nhái), đến gárgola, "gargoyle"). Nó cũng được nối kết với động từ tiếng Pháp gargariser với nghĩa "súc miệng".

Từ tiếng Ý chỉ gargoyle là doccione hay gronda sporgente, một cụm thuật ngữ kiến trúc chính xác có nghĩa là "thò ra/nhô ra/lồi ra".

Khi không được sử dụng như một ống máng, gargoyle chỉ mang chức năng trang trí mỹ thuật mà thôi. Từ chính xác để chỉ nghệ thuật điêu khắc này là chimera (quái vật đuôi rắn mình dê, đầu sư tử), hoặc boss (phần lồi, vấu lồi).

Cùng với boss và chimera, gargoyle được xác định là linh vật gây nên sự hoảng sợ và đảm nhận công năng bảo hộ: canh gác/canh giữ nhà thờ tránh xa những điều xấu xa hay các hồn ma có hại.



Một truyền thuyết về gargouille của nước Pháp cho rằng nó được xuất phát từ tên gọi thánh Romanus (Romain/631-641 công nguyên), đại pháp quan xa xưa của vua Merovingian Clotaire II, người được cử làm giám mục vùng Rouen. Hành trang của ông được liên kết với con quái vật Gargouille (hoặc Goji) hay quanh quẩn đó đây ở vùng Rouen.

Gargouille được cho là đặc trưng tiêu biểu của một con rồng mang đôi cánh dơi, cổ dài và khả năng thở ra lửa từ chiếc mõm.

Chiếc đầu của nó sau đó được đóng lên bức tường vừa mới xây của nhà thờ để xua đuổi các hồn ma xấu xa và dùng để bảo hộ. Vào ngày tưởng niệm thánh Romanus, các Tổng giám mục vùng Rouen được ban cho quyền phóng thích một tù nhân vào lúc mà chiếc hòm đựng thánh tích của thánh được mang đi diễu hành.

Nguồn: http://www.tcnhadep.com/linh-vat-gargoyle-trong-kien-truc-phuong-tay-2/

Gỗ gụ(**):

Gỗ gụ ( còn có một số tên gọi địa phương như gụ hương, gõ sương, gõ dầu, gụ lau,...) tên khoa học là Sindora tonkinensis cây thân gỗ lớn họ đậu. Gỗ gụ là khối hoặc tấm gỗ được xẻ ra từ thân cây gỗ gụ sau khi khai thác với mục đích vận chuyển, sử dụng.

Gỗ gụ hiện nay được liệt vào loại gỗ quý hiếm cần bảo tồn, nằm trong sách đỏ Việt Nam và thế giới do đứng trước nguy cơ tuyệt chủng.

Gụ là cây thân gỗ lớn, một cây trưởng thành cao khoảng 20m -30m thân gỗ ở mức đường kính khoảng từ 0,6 đến 0,8m, một số cây phát triển hơn 1m.