Bên Kia Thế Giới - Parallel World

Chương 2: Thân thể được ban phúc



Một cánh đồng mênh mông với chân trời sáng rực màu nắng. Những làn gió nhẹ ấm áp mang hương cỏ thoảng qua từng kẽ tóc. Dễ chịu quá...

"Ta đã ban cho ngươi một sự sống mới nhưng tại sao ngươi lại hủy hoại nó?"

Ai vậy? Giọng nói quen quá, giống hệt... giọng của mình?! Ở xa xa phía đường chân trời, một bóng người mảnh khảnh đang tiến lại phía tôi.

"Linh hồn của ta đã bị nguyền rủa bởi Thiên Chúa khi ta lỡ giết nhầm người Công giáo, ta không muốn mình trở nên điên loạn vì vậy ta đã đưa linh hồn của ngươi từ Tân thế giới về đây và thế chỗ của ta. Đừng ngu ngốc mà tự sát nữa, thân thể kia đã được chúc phúc, nó sẽ bất tử mãi mãi, vì vậy nếu ngươi tự sát thì cũng chỉ làm đau chính mình thôi chứ chẳng chết được đâu."

"Giờ thì quay về đi..."

Một người con gái có vẻ ngoài giống hệt tôi nhưng cô ta mang khuôn mặt sắc lạnh vô cùng. Cô gái đó nói chuyện với tôi bằng thái độ ngạo mạn như việc cô ta mang tôi đến đây chính là một đặc ân và tôi chính là người được ban phúc. Tôi muốn đáp trả lại, tôi muốn cô ta trả tôi về với thế giới của mình nhưng chẳng hiểu sao lại không thể nói thành tiếng. Trong sự bất lực, tôi mơ hồ tỉnh lại.

Lúc này đã là xế chiều, ánh hoàng hôn đỏ thẫm sa vào khung kính cửa sổ, chiếu rọi cho căn phòng u tối khi người hầu chưa kịp thắp đèn. Màu đen đỏ đan xen vào nhau hệt như tơ lòng của tôi lúc này, thật hỗn độn. Có một người đàn ông thiếp đi bên cạnh giường của tôi, trông anh ta còn trẻ và khoác trên mình một bộ quân phục. Có lẽ là quân nhân cấp cao của Đế quốc. Thế giới này đa sắc màu thật, có cả tóc bạc cơ. Chợt anh ta choàng tỉnh, đôi mắt màu vàng kim thật đặc biệt, anh ta nhìn tôi với vẻ hoài nghi cực hạn, anh ghì chặt cánh tay tôi và hỏi khẽ với thái độ không mấy thân thiện:

"Rốt cuộc cô là ai vậy?"

"Cô là ai? Tại sao lại ở trong cơ thể của Miny? Miny đã đi đâu rồi?"

Tôi sững sốt, không ngờ anh ta lại hỏi tôi về một vấn đề mà chính tôi cũng đang muốn nói với mọi người, làm sao anh ta có thể biết được nhỉ?... Tôi ngập ngừng:

"Tôi cũng tên là Minerva nhưng tôi mang họ Washington. Tôi đến từ năm 2025, lúc ấy tôi đã bị ám sát và chết đi. Khi tỉnh lại lần nữa tôi đã thấy mình ở nơi này... Vì không thể chấp nhận nổi thực tại, tôi đã nghĩ rằng mình sẽ tự sát để quay về thế giới ban đầu. Nhưng sau khi tự sát, thay vì trở về thì tôi đã đến một đồng cỏ rất rộng lớn, ở nơi đó tôi đã gặp Miny của anh."

"Cậu ấy đã nói gì?" - Chàng trai sốt sắn hỏi.

"Cô ấy bảo linh hồn của mình đã bị nguyền rủa bởi Chúa Trời vì cô ta đã lỡ tay giết người của Công giáo, cô ấy sẽ bị điên loạn nếu tiếp tục sống. Vì không muốn thấy bản thân như vậy nên cô ta đã mang linh hồn của tôi đến đây để sống thay cho mình hết phần đời còn lại."

"..................."

Một khoảng lắng dài cho cuộc trò chuyện của chúng tôi. Anh ta có vẻ rất bàng hoàng, gần như sụp đổ. Nỗi thất vọng hằn rõ trên gương mặt điển trai ấy. Bàn tay ghì chặt tôi lúc nãy cũng dần nới lỏng, rồi buông thõng xuống. Anh ta lầm bầm một điều gì đó, gương mặt trở nên giận dữ, rồi đau khổ, anh ta hét vào mặt tôi:

"KHÔNG THỂ NÀO. Không thể như vậy được, Miny..."

Có lẽ anh ta rất thân với nguyên chủ, thân tới nỗi anh đã yêu cô ấy. Thật khó để chấp nhận việc mất đi người mình yêu... Tôi cũng mất đi người mình yêu. Tôi hiểu cảm giác ấy. Nhưng phải công nhận anh ta thật sự mạnh mẽ, anh ấy định thần lại rất mau. Một thái độ lạnh lùng nhanh chóng thay thế trên gương mặt tưởng chừng như mang nỗi đau vô tận. Anh ta nói với tôi:

"Đừng mang chuyện này nói với bất kỳ ai khác, họ sẽ bảo Minerva phát điên sau khi tỉnh lại qua một cơn mê dài. Kể cả Giáo hoàng cũng không nhìn ra linh hồn của cô đâu, vì linh hồn của cô giống hệt với ngài ấy. Nhớ đấy, đừng nói với bất kỳ ai nếu không muốn bị xem là kẻ điên. Và hãy sống tốt hết phần đời còn lại thay cho ngài Công tước."

Nói xong anh ta nhanh chóng rời đi, để lại tôi với muôn vàn câu hỏi. Công tước? Ngoài thân phận Công chúa ra tôi còn có tước vị ư? Và nếu đến cả Giáo hoàng cũng không thể nhìn ra linh hồn này thì tại sao anh lại biết được tôi không phải Miny? Và tại sao tôi lại bị ép buộc phải sống thay cho cô ấy chứ? Tôi không muốn, thà là tôi đầu thai một kiếp mới chứ tôi không thích như vầy một chút nào. Tôi chẳng thể nào thích nghi nổi với cuộc sống và các mối quan hệ có sẵn của một người được. Nhưng mà... Không chấp nhận thì tôi có thể làm được gì chứ?...