Bí Mật Giấu Kín

Chương 16



Dường như đã lâu lắm rồi, Lạc Thần mới đánh được một giấc dài đến thế. Quãng thời gian qua, đúng là đã quá cực khổ rồi! Hoán Lôi cũng không gọi cô dậy. Thật dễ thương hết sức tưởng tượng.

Bụng đói meo. Cô chạy xuống lầu để kiếm đồ ăn thì đã phát hiện một bàn đầy thức ăn đang đợi mình, hệt như lần trước vậy. Cô cảm thấy sung sướng biết mấy, cứ như đã được trở lại quãng thời gian vẫn còn có cha mẹ ở bên cạnh vậy.

Cô vừa ngồi xuống bàn ăn thì bên ngoài có động tĩnh. Hoán Lôi vừa về đến nhà.

"Không phải nói hôm nay không đi học sao?" - Cô ngạc nhiên hỏi.

Thật ra trong lòng cô cũng có chút chột dạ, nhỡ cậu ta trốn cô đi học một mình. Thế thì trong lớp chỉ có mình cô nghỉ học thôi sao? Quá gây chú ý rồi!

Hoán Lôi cười hề hề.

"Nhìn cậu kìa, mới sáng sớm làm gì mà hung dữ quá vậy? Tớ có ít việc trong câu lạc bộ cần phải lên trường để giải quyết. Tớ không có đi học!".

Lạc Thần trong lòng thở phào, nhướn mày bán tín bán nghi.

"Thật sao?".

"Thật mà! Bên câu lạc bộ Kịch nhờ tớ chuyển lời tới, bảo cậu chiều nay phải có mặt để tập luyện cho vở kịch sắp tới!".

Lạc Thần bị doạ cho rớt cả cái muỗng trong tay. Hôm nay tưởng đã được an lành một bữa, ai ngờ lại vẫn phải lên trường. Mấy cái câu lạc bộ này sớm biết phiền phức như thế thì cô đã không thèm tham gia rồi.

"Không đi có được không?" - Lạc Thần bẽn lẽn hỏi.

Trong giọng nói tràn đầy cảm giác tội lỗi.

"Tuy rằng tớ vừa là sếp cậu vừa là chủ một câu lạc bộ khác mà cậu cũng có tham gia, nhưng tớ e là..." - Hoán Lôi đảo mắt tinh quái - "Cậu vẫn nên đi là hơn. Cha của Vệ Cơ là đạo diễn nổi tiếng đấy! Với một người có thiên bẩm nghệ thuật như cậu, đi theo cậu ta không thiệt đâu".

Lạc Thần thở dài.

Vệ Cơ là anh chàng đẹp trai nhận xét cô hôm qua đó phải không? Chủ tịch câu lạc bộ Kịch. Hình như cũng chính là nam thần thứ hai xếp sau Hoán Lôi mà mọi người hay nhắc tới.

"Nhưng mà tớ lười quá Hoán Lôi. Tớ chẳng muốn đi chút nào!".

Đúng lúc này, điện thoại của Lạc Thần lập cập run lên. Cô lập tức nhấc máy.

"Alo?".

"Lạc Thần! Lạc Thần!".

Tiếng reo của Tố Như vang vọng từ đầu bên kia vang vọng qua khiến Lạc Thần phải để xa chiếc điện thoại ra khỏi tai mình.

Mãi một lúc sau, nghe âm thanh đã hạ xuống bớt, cô mới dám áp lại lên tai. Tiếng từ đầu dây bên kia vẫn không ngừng cất lên.

"Lạc Thần, cậu có biết không? Cậu đậu vai chính của vở kịch rồi! Aaaaaaaaaaaa....".

Lại một tràng la hét. Tai Lạc Thần muốn ong lên cả rồi.

"Cậu bình tĩnh, nói từ từ thôi!".

"Cậu được đóng vai Juliet đó! Juliet trong Romeo và Juliet. Tớ mong được diễn vai đó biết bao... Cậu phải giúp tớ lấy vai diễn đó đấy nhé!".

Lạc Thần trầm mặc.

"Tớ... giúp thế nào được?".

"Thì cậu cứ theo tiến độ mà tập chung với câu lạc bộ. Đến phút chót chuẩn bị lên diễn thì bảo bận hay kẹt lịch gì đó, đến lúc đó câu lạc bộ ắt sẽ tìm người diễn thay, mà tớ có chuẩn bị, tập dợt từ trước rồi thì câu lạc bộ của cậu sẽ nhận tớ thôi!".

Ý định này... Không phải Lạc Thần không phải không muốn giúp. Nhưng mà, chuyện này còn ảnh hưởng đến uy tín của cô nữa. Nếu đã lỡ nhận vai mà đến ngày cả câu lạc bộ diễn, cô lại không đến thì... thật là quá đáng!

Không biết lúc Tố Như nảy ra ý định này, có từng nghĩ tới hoàn cảnh của cô chưa?

"Như vậy có vẻ không tốt lắm...".

Lạc Thần để ý thấy Hoán Lôi đang quan sát mình, lập tức tìm cách né đi.

"Tớ không thể làm chuyện mất uy tín như vậy được!".

"Có gì đâu chứ!" - Tố Như đốp ngay lại - "Cậu chỉ cần viện ra lý do nào đó bất khả kháng là được mà! Bệnh nè, xỉu nè, sốt nè, tai nạn nè! Thiếu gì đâu chứ!".

Xem ra Tố Như đã thật sự suy xét rất kỹ cho bản thân rồi. Lạc Thần thực sự không biết phải từ chối thế nào đây nữa.

"Được rồi, cứ thế đi!".

Tố Như cúp máy đầy quyết đoán.

Xem ra, giờ cô có muốn không đi cũng không được rồi. Mọi người đều muốn cô đi.

Lạc Thần có hơi chán nản. Đặc biệt là khi nhớ ra, hôm qua rất có thể chỉ là ăn may.

Hoán Lôi chờ cô bên dưới. Cặp sách còn chưa thèm bỏ xuống. Chìa khoá vẫn còn cầm trên tay. Cậu ta chắc chắn đã đoán được, cô sẽ đi.

Phải nói là lần đầu tiên được thử nghiệm cảm giác làm thành viên chính thức của một câu lạc bộ và được quan tâm chăm sóc một cách tận tình chu đáo thật không tệ chút nào. Hoá ra, Đông Dương luôn được sống trong cái cảm giác thoải mái thế này. Cũng chả trách tại sao Tố Như lại khao khát vị trí này đến vậy.

Vì còn là người mới, lại đảm nhận vai diễn đầu tiên là vai chính trong một sự kiện quan trọng của trường, cô cảm thấy vô cùng áp lực. Cũng may, có Vệ Cơ chỉ dẫn rất nhiệt tình.

Theo kịch bản thì Romeo và Juliet yêu nhau nhưng bị hai gia đình ngăn cấm. Juliet bị ép gả cho một người khác nên đã xin thuốc ngủ để vờ chết ra ngoài. Trong khi Romeo tưởng nàng ta đã chết thật nên đã uống thuốc độc tự vẫn theo. Đúng là một chuỗi bi kịch.

Nhưng đó không phải vấn đề chính. Lạc Thần cảm thấy an tâm hơn khi thấy mặc dù vai của mình là chính nhưng không có nhiều đất diễn. Một phân cảnh là gặp Romeo trong buổi dạ tiệc hoá trang và yêu nhau từ cái nhìn đầu tiên. Phân cảnh thứ hai là đang ngồi nhớ nhung thì Romeo đã trèo lên cửa sổ để gặp nàng và... Có cảnh HÔN!

Cô đã từng hôn ai bao giờ đâu.

Mồ hôi tay bắt đầu túa ra, xin Vệ Cơ bỏ cảnh này liệu có ổn không nhỉ? Mặc dù biết là tất cả đều là hi sinh vì nghệ thuật, và có rất nhiều cô gái thà rằng trao nụ hôn đầu cho Vệ Cơ cũng còn hơn...

Hôm nay chỉ tập phân đoạn đầu tiên mà thôi, nên cô cũng không có cơ hội mở lời.

"Sao thế? Tập kịch không vui à?" - Hoán Lôi trông còn háo hức hơn cô.

"Không, vui lắm..." - Lạc Thần vẫn lưỡng lự, sau một hồi quyết định nói, Hoán Lôi chắc chỉ thân với cô sau Thiên Sa và Tố Như thôi - "... Có cảnh hôn...".

Lạc Thần đoán chắc chắn, lúc nói ra câu đó, mặt mình tái mét. Bởi vì cô thấy chính Hoán Lôi nghe xong cũng thấy hoảng hồn kia kìa.

"Liệu... có thể bảo Vệ Cơ bỏ phân cảnh đó không?".

Hoán Lôi làm mặt nghiêm trọng nói.

"Không được đâu, cậu ta tuyệt đối sẽ nghĩ cậu là một người thiếu chuyên nghiệp nếu vì chút chuyện cỏn con đó mà bắt cậu ta phải đổi!".

"Tớ... chưa từng hôn ai bao giờ!" - Lạc Thần thú nhận.

Vào khoảnh khắc đó, khi ánh mắt của Hoán Lôi và cô giao nhau, tựa như có luồng điện. Lạc Thần sợ hãi, vội quay đi che giấu gương mặt đang nóng bừng. Chính cô cũng không hiểu, mớ cảm xúc này có ý nghĩa gì.

Kể từ giây phút đó, cả Hoán Lôi và cô đều rơi vào một chuỗi những ngượng ngùng.

"Lạc Thần..." - Hoán Lôi ấm áp nói - "Đừng lo, tớ sẽ thuyết phục Vệ Cơ".

Cô vô cùng cảm kích.

Hoán Lôi lúc nào cũng có cách khiến cô cảm thấy an tâm.

Thật ra, Lạc Thần từ lâu đã muốn tìm một người để cô có thể dựa dẫm. Hoặc ít nhất là để cô nếm trải mùi đời. Thiên Sa tuy không được nhiều người để ý như cô và Tố Như, vậy nhưng lại là người biết đến yêu điên cuồng, tan nát trái tim là thế nào.

Còn cô, mãi chưa biết và có thể sẽ không xứng để được biết!

Mọi người thường hay trêu ghẹo cô cùng Hoán Lôi là một cặp, gán ghép các kiểu. Lạc Thần biết rõ hơn ai hết, cậu ta tốt thế nào. Nhưng, chính là tốt như thế, cô mới càng không xứng được hưởng. Lạc Thần không hi vọng Hoán Lôi thích cô. Cô không muốn làm tổn thương cậu ta một chút nào.

"Lạc Thần à, cậu tỉnh táo lại đi. Ai cũng thấy là Hoán Lôi thích cậu nhiều đến cỡ nào!" - Thiên Sa đêm nào cũng không ngừng cằn nhằn cô - "Cậu xem đi, cho cậu ở chung nhà, cơm bưng nước rót, đưa đón đến trường. Mỗi ngày đều kiên trì đến xem cậu tập dợt kịch. Cậu nói đi, có ai lại tự dưng tốt với cậu thế hay không chứ?".

"Hoán Lôi với tớ thật sự chỉ là bạn thôi!" - Lạc Thần vẫn chống chế đến cùng.

"Chỉ là bạn?" - Thiên Sa rốt cục khuyên cô đến phát cáu - "Thế cậu chốt đi, cậu có thích người ta hay không?".

Lạc Thần lưỡng lự. Đã có lúc cô tự hỏi chính mình câu hỏi này. Rốt cuộc là có hay không? Cô nghĩ rằng cô cũng muốn giao phó chính mình cho cậu ta, tình cảm thì chắc là có, chỉ không biết là đến mức nào thôi.

"Mấy cái này đâu có quan trọng? Quan trọng là tớ và Hoán Lôi thật sự không thể..." - Lạc Thần giải thích một cách yếu ớt - "Cậu ta quá tốt...".

Thiên Sa mất hết kiên nhẫn với cô rồi.

"Chính vì quá tốt nên tớ mới bảo cậu là ưng ngươig ta đi. Hai người ở chung một nhà, sống cùng nhau thế có khác gì vợ chồng đâu! Nếu cậu nhắm cậu và Hoán Lôi không thành thì mau sớm cắt đứt tình trạng này đi, chừa phần cho người khác!".