Bí Mật Giấu Kín

Chương 34



Lúc cô tỉnh dậy thì bên cạnh đã không còn ai. Ngạc nhiên gì nữa chứ, lúc nào mà chẳng như vậy? Lạc Thần cảm thấy toàn thân mình ê ẩm. Cô thấy ở cuối giường có để một cái điện thoại kèm một tờ giấy, liền cầm lên xem.

"Đừng để tôi không gọi được nữa".

Cô cầm lấy cái điện thoại, ngắm nghía, là loại điện thoại cảm ứng đời mới nhất. Cô quen xài cái điện thoại nắp bật kia của cô rồi. Mở lên, cô còn thấy có mật khẩu.

Bắt cô phải đoán mật khẩu nữa sao? Cô lật qua lật lại tờ giấy, đều không thấy có ghi gì thêm.

Lạc Thần cố nhập sinh nhật của mình. Cái điện thoại rung lên từ chối. Cô mím môi. Nghĩ sao mà Đông Dương lại nhớ sinh nhật của cô chứ? Trên đời này, ngoài bản thân ra, anh còn nhớ tới ai được?

Trong danh bạ cô hiện tại chỉ có số của Đông Dương, vẫn may, số điện thoại duy nhất mà cô nhớ được là số của Hoán Lôi. Một mình Hoán Lôi thôi là đủ rồi.

Mấy tuần qua cô biệt tích, chắc cậu ta đã lo lắng cho cô lắm. Cậu ta lúc nào chẳng vậy.

"Hoán Lôi!".

Cậu ta lập tức nhận ra giọng nói của cô.

||||| Truyện đề cử: Chân Long Chí Tôn Đô Thị |||||

"Lạc Thần!" - Cậu ta gần như reo lên - "Cậu đã ở đâu mấy ngày nay vậy? Tớ không liên lạc được cậu. Tớ lo lắng cho cậu lắm có biết không?".

"Tớ... xin lỗi...".

"Chắc là cậu chưa nghe nói gì, phim ngắn của cậu ra mắt rồi đó, nhận được rất nhiều phản hồi tốt!" - Giọng Hoán Lôi phấn khởi theo - "Mọi người đều đang bàn tán về cậu đấy. Tớ nghe ngóng được từ chỗ Vệ Cơ, có lẽ dự án phim sau anh ta sẽ cho cậu lên diễn chính".

"Vậy sao?".

Chuyện này đã thực sự khiến tâm trạng của cô tốt hơn rất nhiều. Lạc Thần muốn nghe kỹ hơn.

"Cậu đang ở đâu đấy? Tớ sẽ đến chỗ cậu ngay!".

Lạc Thần đang hí hửng, vội đi gặp Hoán Lôi. Lâu rồi cô chưa thấy chính mình vui vẻ đến thế. Nhất là từ khi hay tin... Tâm trạng cô giống như không có cách nào cứu vãn được nữa.

Lạc Thần vừa ra đến ngưỡng cửa, thì trông thấy một chiếc xe taxi đậu trước cổng nhà. Cô còn chưa hết ngỡ ngàng thì trông thấy ba mẹ bước xuống xe, mang theo một đống hành lý lỉnh kỉnh.

Lạc Thần vội chạy xuống thềm tam cấp đi ra ngoài.

"Trời ơi Lạc Thần" - Mẹ cô ôm lấy cô.

Chợt nghĩ đến đây không phải mẹ ruột của mình, Lạc Thần thấy có chút xa lạ.

"Con làm gì mà mấy ngày nay mẹ gọi không được vậy? Đến cả Đông Dương cũng gọi đến cho mẹ để hỏi con có về nhà không. Anh con lo cho con lắm đấy!".

Lạc Thần biết, mẹ cô vẫn đang cố hoà giải cho cô và Đông Dương. Mẹ còn chưa biết được thời gian qua đã xảy ra những chuyện điên rồ gì đâu. Cô gật gù cho qua chuyện.

"Mà phải rồi, tự dưng ba mẹ đến đây để làm gì vậy?".

Ba cô vừa đặt cái vali xuống đất, đáp lời.

"Anh hai con sắp lấy vợ rồi!" - Trên môi ba nở ra nụ cười tươi vô cùng - "Cuối tháng này sẽ lấy vợ. Tối nay sẽ tổ chức lễ đính hôn".

Mắt Lạc Thần mở to. Tại sao những chuyện này, cô đều không được biết? Lạc Thần bất giác giật lùi lại phía sau. Cô cảm thấy trái tim mình như bị ai đó bóp nghẹn.

"Lạc Thần... Con sao vậy? Mặt con tái mét kìa".

Trái tim cô giống như đang rơi, đang rớt xuống một hố sâu không đáy. Không được, cô phải tự thanh tỉnh chính mình.

"Dạ không... Con không sao?".

Cô xoay người gạt đi một giọt nước mắt đang chực rớt ra ngoài. Tại sao khó chịu quá vậy? Cô cảm thấy nghẹt thở, vốn cô định hít một hơi sâu thôi nhưng lồng ngực bị căng đến mức muốn nổ tung. Lạc Thần khuỵu gối ngã xuống đất.

"Nè, Lạc Thần!" - Mẹ cô đỡ lấy cô, cứ không ngừng lay lấy lay để.

Cô khó chịu lắm... Xin đừng lay nữa... Cô khó khăn lắm mới níu được lấy tay mẹ.

"Đừng...".

Đừng lay nữa! Cô cảm thấy như bản thân như sắp chết ngộp rồi.

"Con bé này bị làm sao vậy chứ? Có cần phải đưa đi bác sĩ không?" - Ba cô hỏi, thực sự cuống đến mức sắp đưa cô đi thật rồi.

Lạc Thần quơ quơ tay.

"Không... Không...".

Cô sẽ không tiêu tiền của họ đâu. Cô đã nợ họ quá nhiều rồi. Cô sợ Đông Dương biết, cô sợ mọi người sẽ biết. Ba mẹ cô cố kéo cô dậy nhưng cô kiên quyết cứ ở lì đấy. Mặc dù... cô thật sự khó chịu lắm rồi!

"Thôi... Thôi... Lạc Thần sợ bệnh viện. Ông đưa nó vào nhà đi đã!".

"Ừ... ừ...".

Nghe thấy vậy, cô mới để yên cho ba cõng cô lên đưa vào nhà.

Lạc Thần nằm im trên ghế. Tai cô nghe thấy tiếng lửa cháy lách tách trong lò. Cô nhớ đến, đêm đen lạnh giá ấy, lúc cô rơi xuống biển. Là anh đã vớt cô lên. Là anh đã luôn ở bên cô, chăm sóc cho cô...

Nước mắt cô rơi xuống má, cô biết không phải là do cơn nghẹt thở kia khiến cô đau đớn đến thế.

Tay cô nắm quặp lại váy. Cô thầm nghĩ, mình có thể chịu đựng được. Lạc Thần giống như một chú cá bị thiếu nước, đang thoi thóp. Cô cố nuốt lấy từng đợt khí ít ỏi.

Có những lúc cô thật sự nghĩ mình sẽ chết mất rồi, nhưng cơn đau đó lại dần giảm đi. Cô bắt đầu thấy đỡ dần...

Trán cô rịn mồ hôi. Trong khoảng thời gian đó cô cứ mơ mơ màng màng, chẳng để ý rõ xung quanh đã xảy ra những chuyện gì nữa.

"Mày lại giả vờ nữa sao?".

Đông Dương từ lúc nào đã về đến nhà rồi. Trước mặt cô là gương mặt điển trai, nhưng lạnh tanh của anh. Ánh mắt đó, kiểu cười đó, lại khiến tim cô nhói lên.

"Đừng lo nữa ba mẹ ơi, nó chính là thích đóng phim như vậy đó!".

Lạc Thần mím môi, thấy người mình đang lạnh toát. Thật sự kinh khủng. Cô như vậy là đang phát bệnh sao? Lạc Thần chưa từng cảm thấy căn bệnh đó thật đến vậy.

"Con nói sao chứ! Nhìn nó như vậy thì làm sao mà giả được!".

Lạc Thần đã thấy khoẻ lại, chỉ là toàn thân vô lực, cảm thấy có chút bủn rủn.

"Mẹ... Con không sao đâu! Mọi người đừng lo cho con".

"Mẹ thấy chưa? Con bé này nó sợ đi bệnh viện, chắc chắn là nó giả ốm rồi!" - Đông Dương chắc nịch nói với mẹ rồi quay sang chỉ thẳng vào mặt cô mà nói - "Đêm nay rất quan trọng. Tốt nhất là đừng có tiếp tục giở cái trò này ra nữa. Bằng không mày biết tay tao, rõ chưa?".

Lạc Thần sợ đến phát run, không dám hó hé câu nào. Ngữ khí của anh nghiêm trang, trầm trọng tựa hồ như đang cảnh cáo quân đội vậy, nghiêm khắc bắt người khác phải tuân lệnh.

Người cô vẫn còn rất mệt, dẫu sao cũng không muốn cùng với anh đôi co.

"Dạ vâng..." - Cô lí nhí nói.

Cô nhìn vào ánh mắt bạc bẽo kia của anh, cảm thấy chính mình thật đáng thương.

Cô chỉ muốn lên phòng nằm nghỉ một lát.

"Bố mẹ vừa mới đến đây. Cô không định để cho mẹ phải tự nấu cơm cho cả nhà đấy chứ? Hiếu thảo kiểu gì thế kia?".

Lạc Thần cắn môi, lại chầm chậm xuống cầu thang đi vào trong bếp, phụ mẹ cô nấu đồ ăn. Cô chỉ phải đứng đó rửa và thái rau. Nhưng mà cô quá choáng váng, bị lưỡi dao cứa trúng cả vào tay. Máu chảy ròng ròng. Nhưng cô không thấy đau, cô chỉ sợ mình không sao đứng vững được.

"Lạc Thần, nếu con không khoẻ thì hãy lên lầu nghỉ ngơi đi. Mẹ nấu sắp xong rồi, không sao đâu!".

Nghe vậy thì cô mới có thể an tâm đi lên lầu được. Lạc Thần ngã vật ra giường. Ngón tay cô còn chư băng bó, máu vẫn chưa khô, còn thấm xuống cả giường. Không ngờ, cảm giác phát bệnh chính là vậy.

Lạc Thần thiếp đi, không biết trời cao đất dày là gì. Cô còn không biết mình có quên thở hay không. Cơ thể này, đã quá yếu ớt rồi.

Cô đang ôm đầu bắt mình tỉnh táo lại thì cửa phòng cô bật mở.

Là Đông Dương... Cô thầm hi vọng anh không nhìn ra được điểm nào bất thường ở mình.

"Mau thay đồ đi! Sắp đến giờ rồi!".

"Giờ... Giờ gì..." - Lạc Thần hoàn toàn mờ mịt.

Đông Dương lườm cô.

"Lễ đính hôn của tôi và Quan Thục".

Cô thấy lồng ngực mình tê tái.

Đông Dương chỉ nói thế rồi vội vàng quay người toan rời đi. Cô không hiểu sao, bản thân lại đứng dậy chạy đến ôm lấy anh, giống như muốn giữ chặt anh lại. Có thể... là lần cuối... Cô có thể ôm lấy anh như thế này, có thể nói ra hết những lời trong lòng mình. Lạc Thần thổn thức, cô biết thời gian của mình đang cạn kiệt dần.

"Đông Dương... Em yêu anh... Có thể ở lại bên em có được không?... Em đã không còn ai nữa rồi...".

Lạc Thần ngăn mình không nấc lên. Cha mẹ cô không phải là cha mẹ cô nữa. Cô chỉ còn có Hoán Lôi và Thiên Sa, nhưng cô cũng không thể liên luỵ bọn họ quá nhiều... Lạc Thần không thể một mình chống chọi với căn bệnh này. Cô thật sự rất trơ trọi, cô cần một nơi để nương tựa. Cô cần một bờ vai để bản thân có thể dựa dẫm.

Chỉ cần anh chịu ở bên cô, cô sẽ thành thật với anh mọi điều, cô sẽ ngoan ngoãn nghe lời anh. Muốn cô bỏ diễn luôn cũng được.

"Rất tiếc, tôi không có chút tình cảm nào với cô ngoài căm ghét hết!".

Đông Dương tháo tay, gạt cô về đằng sau, thẳng thừng bước đi.

Làm sao anh có thể dứt khoát và tàn nhẫn đến vậy được chứ?