Bí Mật Giấu Kín

Chương 49



Trong đêm đen mịt mùng, Lạc Thần cứ mải chạy. Cô vốn định chạy đi kiếm Thiên Sa, nhưng hiện tại thì bản thân đã chạy đến đâu rồi cô cũng không biết nữa.

Từ lúc chuyển đến đây, con đường duy nhất Lạc Thần biết là con đường từ nhà Thiên Sa đi đến bệnh viện, chưa bao giờ cô chạy ra khỏi quỹ đạo này.

Bước đi của cô ngày một lảo đảo. Lạc Thần không nhịn được mà đi chậm lại, bàn tay cô cố tìm cái thân cây gần đó để chống đỡ. Mồ hôi lạnh túa ra đầy trán. Những dãy nhà, những ngọn đèn đường trước mắt cô dường như mỗi lúc chỉ còn lại là những đốm sáng le lói mờ nhoè.

Cô đúng là sao chổi mà, cứ dính đến ai là phiền phức đến đó. Ngay cả Thiên Sa mà cô cũng không chịu buông tha. Cô thật hận bản thân mình... vô dụng đến vậy.

Tay cô mò hụt vào khoảng không. Tầm nhìn trước mắt bỗng tối sầm. Hai chân cô lảo đảo. Cả người cô cứ thế mất lực lao về phía trước.

Nhưng cô không thấy đau.

Hai tay cô lần sờ hòng tìm thấy nền đất. Nếu đúng là cô ngã thật thì nguy quá, nếu vậy, đứa bé sẽ như thế nào? Nếu cô ngay cả cảm giác đau cũng không biết được, thì làm sao cô có thể kêu cứu?

Thay vì tìm thấy bề mặt nhám gồ ghề, cô lại sờ thấy một bề mặt láng mịn, êm êm, như là... áo bông vậy...

Là ai đó đã đỡ cô sao? Cô sờ ra sau, thì đúng là sờ thấy lưng của một ai đó...

"Cám... Cám ơn..." - Cô lúng túng thều thào.

Mắt cô vẫn chưa tìm được ánh sáng. Người đó không buông cô ra. Trong đêm lạnh như vậy, trước khi ra khỏi nhà, cô cũng chưa kịp mặc thêm áo ấm, vậy mà giờ có người ôm như vậy, cũng đỡ lạnh hơn nhiều.

Một hồi lâu sau, thị lực cô cuối cùng cũng dần lấy lại được, tuy không rõ ràng, nhưng cũng đã có thể thấy được cái bóng mờ mờ của người đó.

Có chút thân quen...

Cô nheo mắt, nhưng vẫn không sao thấy rõ được, đầu cô lắc nguầy nguậy.

"Em không thấy đường sao?".

Khoan đã, giọng nói này... Cô bất giác vằng ra khỏi người anh, hại chính bản thân bị chống chếnh tới nỗi suýt thì té nhào. Một lần nữa, anh ta lại chạy tới đỡ lấy cô.

"Đừng tưởng tôi không biết gì!" - Cô đấm vào ngực anh ta.

Quả nhiên, rắn rỏi như đá. Quả nhiên, là anh ta!

Cô bật khóc. Thị lực mất đi. Không có thứ gì có thể khiến cô phân tâm. Chỉ còn cảm xúc, chỉ còn nỗi đau... không có gì có thể vỗ về.

"Đủ rồi. Đủ rồi. Ngoan nào. Em ngồi xuống đây trước đã! Cho dù có hận anh thì cũng phải lấy lại sức rồi hẵn đánh, chứ như thế này thì cũng chỉ bõ công".

Lạc Thần uất ức, nhưng cũng chẳng nói được gì, đành tạm nghe theo sự dẫn dắt của anh ta ngồi xuống ghế đá gần đó.

"Đừng đi đâu. Anh đi mua chút đồ cho em lại sức".

Cô tất nhiên không đi đâu rồi. Cô còn có thể đi đâu nữa đây? Hình ảnh cứ nhập nhoè trong mắt cô, giống như một cái máy ảnh sắp hết pin chẳng chụp ra được tấm hình nào rõ nét cả. Cô chỉ khóc vì bất lực.

Thật xúi quẩy, làm thế nào mà lại gặp Đông Dương ở đây?

Cô đã chạy trốn anh ta, rất lâu rất lâu rồi. Nhưng dường như tất cả, chỉ là công cốc.

"Bánh mì đây, em ăn đi!".

Anh ta dúi ổ bánh mì vào tay cô, buộc cô phải nhận. Lạc Thần cố ăn ổ bánh mì đó cho xong để còn đi về.

"Thiên Sa bỏ đói em sao? Sao em gầy đi nhiều vậy?".

Lạc Thần cầm ổ bánh mì ăn được một nửa đang ở trong tay chọi vào người anh ta. Nước mắt chảy ròng, nói.

"Không liên quan đến anh".

Mọi ấm ức cô đã chịu đựng, không liên quan gì đến anh hết. Cô đã phiền đến anh, và gia đình anh, đủ nhiều rồi.

Cho dù cô có khổ sở hơn thế này đi chăng nữa, cũng không mong sẽ dính dáng gì đến anh.

Cô gắng sức đôi mắt đẫm lệ, cuối cùng đã có thể nhìn rõ hơn rồi. Lạc Thần đứng dậy, toan rời đi, nhưng anh ta một lần nữa ngăn cô lại.

"Anh muốn cái gì đây?" - Cô cố kéo tay ra khỏi anh.

"Lạc Thần, nghe anh nói. Anh không đến đây để làm đau em...".

"Vậy thì tránh xa tôi ra!" - Cô vẫn kiên trì kéo tay về.

Đông Dương hít một hơi, giật mạnh về, khiến cả người cô đổ nhào về phía anh.

"Nghe anh nói đây!".

Lạc Thần vẫn muốn giằng co, nhưng nhìn vào đôi mắt đó của Đông Dương, cô vẫn không khỏi sợ sệt. Chẳng lẽ hắn lại muốn đánh cô tiếp?! Đành thôi không kháng cự.

"Anh sẽ ly hôn với Quan Thục".

Hàng mày cô chau lại nhìn anh khó hiểu.

"Lạc Thần, anh yêu em. Anh sai rồi. Làm ơn, hãy về nhà với anh".

Lạc Thần không thể tin nổi vào tai mình. Cô nhìn anh, lại không thể tin rằng đôi mắt ấy chứa chan sự chân thành.

Bao năm qua rồi, cô vẫn mơ có ngày này...

"Về với anh, chúng ta cưới nhau có được không?".

Cô cảm nhận được trái tim của mình nóng lên, như một hòn than vừa được nhóm lửa, như một phép lạ đột nhiên biến thành sự thật trong đêm đông.

"Anh lại muốn chơi trò gì nữa đây?".

Không thể như thế được, hàng chục năm nay, anh vẫn luôn muốn hành hạ cô theo một kiểu nào đó. Rất có thể đây cũng chỉ là một trò lừa đảo mới của anh. Như cách anh đã đưa cô vào nhà vệ sinh, để hạ nhục cô, ở trong đó. Như cách anh đã lạnh lùng rời đi, sau bao lần ái ân, đem cô trở thành món đồ chơi bị người khác vứt bỏ. Nhớ lại, cô bỗng chốc rùng mình vì ớn lạnh.

Nếu có một điều mà cô dành cả cuộc đời này để học, thì đó là: Âu Đông Dương, anh ta không hề có trái tim, hoặc ít ra thì trái tim đó cũng không thuộc về cô.

Lạc Thần cười khẩy. Xem cô đi, suýt chút nữa cả tin là bị mắc lừa.

Chẳng lẽ cô không hi vọng thế sao? Hoặc ít nhất thì cô cũng mong đứa trẻ này biết mặt cha nó.

Tuy nhiên, điều cô hi vọng chẳng bao giờ có thể thay thế nổi sự thật. Cô đã từng chạy theo anh từ lúc cô bắt đầu biết chạy. Cô thật không muốn thấy, sau này con mình cũng sẽ chạy theo ba nó, khẩn cầu được chú ý một cách tuyệt vọng như vậy.

Đông Dương buông tay cô ra. Anh lục trong áo khoác mình, rút ra một tờ giấy.

"Chính em tự xem đi!".

Lạc Thần lật mở tờ giấy kia ra. Bên trong là dòng chữ "Thư mời ra toà", nội dung là muốn hoà giải cho quyết định ly hôn giữa Đông Dương và Quan Thục.

"Không thể nào" - Cô nghe mình thốt lên - "Vậy còn chức Đại tá?! Danh vọng của anh trong quân đội thì phải làm sao?!".

"Anh không cần tất cả những thứ đó. Anh chỉ cần có em!" - Anh ta lại một lần nữa níu lấy tay cô.

Lạc Thần đã bị rung động, nhưng chỉ trong thoáng chốc. Cho đến khi hạt tuyết đầu tiên rơi xuống và tan trên má cô, cô mới giật mình nhận ra thực tại.

Cô không còn sống được thêm bao lâu nữa.

Vậy mà anh, Âu Đông Dương, vì một người không sống được thêm bao lâu nữa mà muốn từ bỏ hết cả sự nghiệp.

"Ngu xuẩn!" - Cô tức giận vò tờ giấy kia lại rồi ném vào mặt anh - "Sao anh có thể làm như vậy chứ?".

Bọn họ là anh em! Bọn họ là anh em! Cho dù đi đến tận cùng, thì sao chứ? Bọn họ vẫn là anh em trên giấy tờ, trong mắt bố mẹ, trong mắt tất cả mọi người.

Một thượng tá trong quân đội lại đi cưới chính em gái của mình. Nực cười thế nào đây chứ?! Hoá ra giữa bọn họ, vốn dĩ đã chẳng bao giờ có nổi hai chữ "tương lai".

Cô muốn xoay người đi thì lại bị anh ta kéo lại lần nữa.

"Em vẫn còn hận anh sao?".

Trông mặt Đông Dương lúc này khờ khạo, đến đáng thương, đến tội nghiệp.

"Tôi không hận anh, Đông Dương. Vì tôi vốn dĩ, chưa bao giờ yêu anh".

Lời đó nói ra, mà cả khoang mũi, họng đều cay xè lên như phải bỏng. Sớm biết thế, có lẽ đã không cố chấp đến mức như vậy.

"Em nói dối!" - Đông Dương nhất quyết không buông tha cô - "Âu Lạc Thần, em là đứa nói dối. Em vẫn còn hận tôi! Em hận tôi muốn chết đi chứ gì? Em có thể nói tất cả những gì em muốn, nhưng tôi se không tin em đâu!".

Cô nhìn vào mắt Đông Dương. Đôi mắt mà cô đã từng si mê đắm đuối đó, hiện tại cũng chỉ có cô mà thôi, nhưng trong đó lại chứa đựng tầng tầng lớp lớp bi ai đang từ từ đè nén. Cô hít thở, cố nén tiếng nấc, nhìn sâu vào trong đôi mắt ấy và nói.

"Tôi chưa từng yêu anh".

Cô từng yêu anh, yêu đến điên cuồng, yêu đến tuyệt vọng.

Anh sai rồi. Cô chưa từng hận anh. Chưa từng. Vì cho dù thế nào, vì cô yêu anh, nên cho dù anh đã từng làm gì, trong mắt cô, anh vẫn là hoàn hảo nhất.

Lời yêu cũng từng khó nhọc để giải bày như thế. Nhưng nói dối lòng thật sự giống như đang phải ép cả cơ thể mình đi theo một nhịp khác vậy.

Đông Dương nhìn chằm chằm vào cô, không chớp mắt, giống như không có cách nào tin được.

"Điều duy nhất anh có thể làm bây giờ, Âu Đông Dương, đó chính là buông tha cho tôi".