[BJYX] ABO Chi Cưỡng Chế Thụ Thai

Chương 3



Tiêu Chiến từ một ít sách viễn cổ tra được một loại đồ vật gọi là morphine, nó có thể khống chế cảm thụ tinh thần của con người. Làm người ta trong khi đạt được vui sướng nhất từ từ suy tàn rồi nghiện nó, hơn nữa yêu cầu không ngừng tăng lượng thuốc lên mới có thể đạt được khoái cảm tinh thần như lúc đầu.

Tiêu Chiến cảm thấy tình huống cậu hiện tại rất giống bị nghiện, khác chỗ là sau mỗi lần thân thể cậu làm tình với tên khốn Vương Nhất Bác kia liền trở nên mẫn cảm cực kì, đặc biệt là với khí tức của hắn, vừa ngửi thấy là sẽ phản ứng có điều kiện động dục, điều này làm cậu thật hận chết chính mình, càng hận cái tên nam nhân cải tạo cậu thành ra thế này.

Động dục, thật mắc cười, cậu sống suốt hai mươi tám năm chưa từng nghĩ tới từ này sẽ thường xuyên xuất hiện trong sinh mệnh mình như vậy, cậu không phải Omega, không cần dựa vào kì phát tình đi tìm Alpha đánh dấu rồi sinh sản, hoàn thành sứ mệnh thiêng liêng nhất của một Omega.

Những chuyện này rốt cuộc là thế nào? Tiêu Chiến thống khổ mà ấn lên huyệt thái dương đau nhức, cậu không có câu trả lời, cậu thậm chí còn không biết Vương Nhất Bác dùng biện pháp gì thay đổi thể chất cậu, điều duy nhất có thể xác định chính là mỗi lần động dục đều sẽ làm tình trạng cậu nghiêm trọng hơn một chút.

Bọn họ lần đầu tiên...Trời ạ, cậu không muốn nhớ lại hồi ức đáng sợ này, hồi ức làm cậu hận không thể dùng súng lase đem Vương Nhất Bác bắn thành một đống thịt nát vụn.

Nhất định là cậu đã bỏ qua điều gì, Alpha không có khả năng mang thai, chả lẽ Vương Nhất Bác lừa cậu? Tiêu Chiến rất hi vọng đây chỉ là quỷ kế để đánh gục cậu, nhưng xác suất đây là sự thật rất cao, hơn nữa que thử thai cũng hiện rõ rằng cậu đang mang thai thời kì đầu, biến đổi hormone cũng giống như những Omega mang thai khác.

Đây thật sự là tin tức làm người khác phát điên, Tiêu Chiến lại đem que thử thai đập nát sau đó ném vào thùng rác lần nữa, tiếng Lục Tiểu Bảo ở ngoài cửa vang lên:" Chủ nhân, có người cầu kiến"

" Nếu ngươi không nhớ rõ ta đã phân phó hôm nay không gặp khách, ngày mai ta sẽ giúp ngươi đổi mới cập nhật nội dung máy móc"

" Xin lỗi chủ nhân, không phải em không nhớ rõ mà người kia cầm giấy thông hành cấp 1 quốc hội, em không thể ngăn trở hắn.." Giấy thông hành cấp 1? Ý là hắn được quốc hội giao quyền tới, dù là cậu cũng không thể từ chối.

Tiêu Chiến đứng dậy sửa sang lại quân trang một chút, xác định mỗi nút thắt đều kín kẽ và gọn gàng, trên quần áo cũng không có các nếp nhăn khó coi, trên người cũng không có mùi vị làm người khác suy nghĩ mới nói với Lục Tiểu Bảo đối diện:" Mời khách vào thư phòng đi"

" Ai ai ai, ta nói nha, ban đêm đẹp như vậy, sao lại có người không muốn cùng bạn cũ uống chén cà phê hàn huyên tâm sự nha" Cửa tự động mở ra vì tờ giấy thông hành, Tiêu Chiến chỉ nghe được âm thanh quen tai, là bộ hạ quân bộ cũ của cậu Edison.

" Bạn cũ à, cậu có phải là có người mới quên mất ta rồi, là ta a, Edison, cậu còn nhớ thời điểm mới vào...ta là người dở nhất lớp thể năng, là lớp trưởng cậu không ngại vất vả làm huấn luyện viên giúp ta..."

" Tôi nhớ rõ, Edison" Tiêu Chiến gật đầu hỏi thăm hắn, nếu cậu nhớ không lầm, Edison không giống cậu tiếp tục cống hiến vì quân đội mà bị điều tới bộ phận chính phủ, một đường thuận buồm xuôi gió, hiện tại đã là quan viên xuất sắc của Bộ ngoại giao Liên bang.

" Cậu vẫn lạnh nhạt như ngày nào, có điều ta cũng không chờ cậu cho ta cái ôm nhiệt tình gì, đó quá mức không thực tế" Edison là một quan ngoại giao nhiệt tình biết xem mặt đoán ý, hắn không hề kiêng kỵ sự lãnh đạm của Tiêu Chiến, tự động đi đến sô pha trong thư phòng Tiêu Chiến đặt mông ngồi xuống, giơ tay với Tiểu Bảo đang đứng chờ chủ nhân phân phó nói:" Ta nghĩ, chủ nhân cậu sẽ không ngại mời ta ly cà phê đâu"

" Một ly cà phê, một chén trà Trung Quốc" Nếu cậu thật sự mang thai, uống cà phê đương nhiên không thích hợp, dù cậu rất hi vọng hài tử này biến mất bằng cách nào đó nhưng cậu cũng không muốn máu chảy đầy đất bị người máy đưa vào bệnh viện.

" Trà Trung Quốc? Hiện tại rất ít người còn uống cái này, cậu vậy mà còn trữ hàng xem ra đãi ngộ quân bộ càng ngày càng tốt nha"

" Ít nói lời nhàm chán, cậu tới tìm tôi chắc không phải vì hỏi thăm đãi ngộ quân bộ thế nào đâu nhỉ"

" Haha, lớp trưởng yêu dấu" Edison sang sảng cười ha hả:" Chả lẽ mười năm rồi mà cậu vẫn không học được cái gọi là hàn huyên giữa người với người à, đúng rồi, chiến thần Liên Bang chiến sĩ đệ nhất sao có thời gian học sống chung với người khác thế nào"

" Tôi nhắc nhở cậu, dù cậu có cầm theo giấy thông hành cấp 1 đi chăng nữa tôi cũng có thể kết thúc cuộc nói chuyện và mời cậu ra ngoài" Tiêu Chiến lấy ly trà ô long ướp lạnh Tiểu Bảo chuẩn bị nhấp một ngụm, lạnh nhạt nói:" Đây là nhà tư nhân của tôi, không phải phòng làm việc"

" Không không, lớp trưởng cũ cậu có thể thả lỏng chút hay không? Đúng chính là thả lỏng chút, người Trung Quốc các cậu không phải có câu ngạn ngữ cổ gì mà có bạn phương xa tới không thể bỏ mặc không lo à, ta dù gì cũng ngồi phi thuyền hết 30 tiếng từ quốc hội xa xôi lặn lội tới đây phong trần mệt mỏi..."

" Ba mươi giây" Tiêu Chiến không chút lưu tình đánh gãy cái gọi là hàn huyên của quan ngoại giao: " Cậu có 30 giây để trần thuật trọng điểm cuộc nói chuyện"

" Trời ạ cậu không thể..." Người này thật là cục đá ương ngạnh mà, quả thật so với đạo phỉ số một tinh tế còn nhức đầu hơn.

" Hai mươi tám giây"

" Được rồi được rồi, vì không để bị đuổi khỏi phòng" Edison vươn tay làm một tư thế " Ta nói ta tới đây vì muốn đưa cho cậu một phần thư mời"

Vừa nói Edison vừa từ cổ tay áo lấy ra một danh thiếp làm từ kim loại mỏng, Tiêu Chiến nhận lấy máy thông tin quét qua một cái, một dòng chữ thình lình hiện ra trước mắt, Tiêu Chiến liếc mắt nhìn một cái đã hiểu rõ nội dung trong thư mời.

" Xin lỗi, tôi sẽ không đi"

" Biết ngay tên cứng đầu nhà cậu sẽ không dễ dàng chấp nhận vậy mà" Edison không chút để ý, đem thư mời đặt lên bàn trà, chớp chớp đôi mắt màu cà phê:" Có điều ta tin rằng cậu cuối cùng vẫn sẽ tham gia"

" Không biết lúc nào cậu trở nên hiểu rõ tôi vậy"

Cậu lãnh đạm cũng không làm Edison có chút xấu hổ ngại ngùng, hắn nhiệt tình mà cười, dùng da mặt dày lăn lộn trong thế giới ngoại giao thần bí hề hề lại tự tin mười phần:" Cậu trước đừng nóng vội, nghe ta nói trước rồi hãy ra quyết định, ta khẳng định tin tức này sẽ không làm cậu thất vọng"

Hắn uống một ngụm cà phê cho đỡ khát thần bí mà nói:" Đây mà cơ mật lớn đó, người chưởng quản Tinh hệ Delta, lão đại đoàn tinh đạo làm thương nhân Liên Bang hận đến ngứa răng hiện tại đang ở quốc hội tiến hành cuộc đàm phán hoà bình. Đúng vậy cậu không nghe lầm, đàm phán hoà bình, quốc hội vươn cành oliu với bọn đạo phỉ xấu danh này, hơn nữa bọn chúng cũng tiếp rồi"

Edison mới nói một nửa sắc mặt Tiêu Chiến cũng lạnh lẽo lên. Đạo tặc tinh tế, nếu cậu nhớ không lầm, ba tháng trước cậu thống soái đoàn quân Bắc Đẩu bị ném cho một nhiệm vụ phiền phức to lớn, mà cậu vì chấp hành nhiệm vụ bị thương, nhận lấy kì nghỉ ác mộng dài hai tháng này.

Ánh mắt thiếu tướng đen láy sáng ngời có thần mà nhìn Edison, tựa như đang đoán lời này của hắn có mấy phần thật, rồi môi mỏng kẽ mở:" Edison, chuyện đó không thể nào"

" Đúng, dưới góc độ quân bộ ta và cậu hiểu rõ đám cường đạo kia là bệnh ung thư ác tính của quân bộ. Nhưng mong cậu nghe kĩ người vươn cành ôliu là quốc hội.

Nói thật bản thân ta cũng giật mình, hành vi của bọn họ bảo mật với công chúng, người bên ngoài không biết bọn họ nói cái gì. Nếu không phải..." Hắn dừng một chút tiếp theo nói:" Nếu ta không bị giao nhiệm vụ lần này e là ta và cậu đều giống nhau không biết gì cả"

" Cho nên nhiều chiến sĩ của tôi chết như vậy đều là uổng công?" Tiêu Chiến nở một nụ cười lạnh bên môi, ánh mắt sắc bén tựa như dao bén nhọn đâm thẳng Edison:

" Vệ tinh thứ 3 tinh hệ Đồng Bằng, tôi cùng các chiến sĩ đóng giữ một năm, nhiệt độ hằng năm đều âm ba mươi hai độ vật tư thiếu thốn nghiêm trọng ngay cả nhiên liệu cho cơ giáp cũng do chính chúng tôi khai phá tinh luyện nên, những chiến sĩ đó có thể kiên trì như vậy là vì cừu hận với bọn đạo tặc tinh tế kia.

Chúng tôi thành công oanh tạc hệ phòng vệ tinh hệ Đồng Bằng gần như không còn giờ chỉ cần vài đợt tấn công quy mô nhỏ thì tay chân bọn đạo tặc kia không thể trốn chỗ nào nữa. Sau khi bị bắt bọn chúng sẽ bị ném tới nơi lạnh nhất tinh hệ sống đến cuối đời. Vậy mà giờ cậu nói với tôi bọn chúng đang cùng chính phủ tiến hành hoà đàm, thậm chí còn có khả năng được miễn tội? Edison tôi và các chiến sĩ của tôi không thể chấp nhận chuyện này"

" Thiếu tướng thân ái, cậu bình tĩnh một chút" Muốn chịu đựng cái tên băng sơn này phẫn nộ không phải người bình thường nào cũng làm được. Edison lau mồ hôi thấm trên trán, để cố gắng không bị Tiêu Chiến đông lạnh thành tên ngốc nói không nên lời, hắn vươn tay ra làm bộ dáng trấn an cậu:

" Tâm tình của cậu ta có thể hiểu được, trên thực tế ta nghĩ toàn bộ người dân Liên Bang cũng sẽ đứng về phía của cậu, nhưng mà đây là quyết sách của Quốc hội, ta chỉ là một cái loa đi thông báo, đúng vậy một cái loa mà thôi"

Hắn bất đắc dĩ nắm hai tay lại:" Đây là cơ mật quân bộ không tham gia, chứng tỏ hai bên không hề đạt được cùng tiếng nói để công bố cho công chúng biết. Vậy nên sự tình có lẽ cũng không đáng giận như cậu nghĩ hơn nữa đồng xu luôn có hai mặt đánh trận cũng không phải biện pháp duy nhất giải quyết vấn đề."

" Cậu có thể để đám tinh tặc kia đứng trước bia mộ của các chiến sĩ nói mấy lời vô dụng này, Tiểu Bảo, tiễn khách"

" Trời ạ, cậu không thể ngoan ngoãn nghe ta nói hết sao, còn tên người máy này mau buông ta ra" Tính tình tốt của Edison cũng không thể kiên trì trước mặt tên dầu muối không ăn Tiêu Chiến này, bị người máy kéo ra khỏi phòng, Edison bất chấp tất cả mà hét lớn một tiếng:" Một trong những yêu cầu của thủ lĩnh đạo tinh là gặp cậu, cậu không thể vì cảm xúc cá nhân mà phá hư hoà đàm"

" Tiểu Bảo, đợi đã" Tiêu Chiến mẫn cảm nhận ra điều gì, làm ra một mệnh lệnh người máy liền buông lỏng tay Edison cũng có thể nhẹ nhàng thở ra.

" Cậu xem như vậy có phải tốt không, phải nói rõ ràng mới không hiểu lầm được. Các ngươi suốt ngày thô lỗ tham gia quân ngũ cứ cho rằng vũ lực có thể giải quyết tất cả..."

" Tại sao" Tiêu Chiến vươn tay lên đánh gãy lời lải nhải oán giận của hắn.

" Ta nghĩ có lẽ vì tinh hệ Đồng Bằng có nguồn năng lượng thật lớn, hơn nữa bọn họ có vũ khí hạt nhân hoà đàm đương nhiên là phương pháp tốt nhất. Cậu cũng hiểu góc nhìn của chính khách luôn khác với quân nhân mà"

" Tôi hỏi là vì cái gì muốn gặp tôi" Tiêu Chiến phất tay đánh gãy phỏng đoán của Edison.

Edison lập tức dừng lại trong lòng nghĩ muốn đem cái tên này đập nát cho hả giận, cái tên sát nhân này. Nhưng cũng chỉ dám nghĩ trong lòng, nếu không nói thật có lẽ giây tiếp theo sẽ bị người máy của cậu không chút lưu tình ném ra ngoài.

" Được rồi" Edison sau một phen tự hỏi và cẩn thận tìm từ:" Thủ lĩnh bọn họ muốn gặp chiến thần Liên Bang đã đánh bọn họ hoa rơi nước chảy tè ra quần trông thế nào, dù sao, dũng khí của bọn họ cũng thật làm người khác kính nể không phải sao?"

8/3/2022❤️💚💛

Chúc chị em sẽ có một ngày 8/3 thật nhiều vui vẻ, luôn mạnh khỏe và xinh đẹp. Chúc cho những dự định, kế hoạch của chị em sẽ đều thành công trong tương lai để có thể làm bất cứ điều gì mà chị em muốn

Phụ nữ là để yêu thương, thế nên em xin được chúc ce sẽ luôn nhận được tất cả những sự yêu thương, yêu quý từ mọi người. Ngoài ra, chúc chị em sẽ luôn thật xinh đẹp, vui vẻ và hạnh phúc.

Cảm ơn mn vì đã ở đây ngay cả khi buồn khóc cũng như khi vui cười.

Chị em thân mến hãy luôn nở nụ cười thật xinh đẹp nhé

Chúc chị em sẽ có một ngày Quốc tế Phụ nữ vui vẻ!❤️💚💛

Anh: Nếu mọi người thấy fic hay thì cho em xin 1 bình chọn 🌟 nha. Bình chọn là 1 trong những cách đề cử fanfic đến với nhiều người hơn trên Wattpad.